28
Con người Chúc Cung vừa khôn lỏi vừa giỏi mượn gió bẻ măng, khi thấy Kim Thái Hanh đến thì hắn rối rít xin lỗi, chỉ thiếu điều quỳ xuống xin tha nữa thôi.
Còn tôi vẫn đang chìm đắm trong cảnh 1 đẹp trai mạnh mẽ cứu mỹ nhân 0 của Kim Thái Hanh lặp đi lặp lại trong đầu nên hoàn toàn không để ý đến gã heo mọi bỉ ổi kia.
Không hiểu sao giờ nhìn khuôn mặt băng giá này của Kim Thái Hanh, tôi lại thấy hắn đẹp trai hơn bình thường gấp mười lần.
Thậm chí trong mắt tôi, Kim Thái Hanh còn được bao quanh bởi một rừng hồng rực rỡ, phắc, chói mắt quá đi mất.
179
Chờ tôi dời mắt ra khỏi người Kim Thái Hanh mới phát hiện gã bỉ ổi Chúc Cung kia đã chạy trốn.
"Sao tên kia lại đánh lén cậu? Lúc nãy các cậu xảy ra chuyện gì à?" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng buông tôi ra, trong giọng nói lộ rõ sự quan tâm.
Còn tôi bị Kim Thái Hanh buông ra thì hơi bất mãn, thậm chí còn muốn dụi vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
"Lúc nãy em và tên biến thái kia cãi nhau một trận, anh ta túm cổ áo em nên em nhịn không được đấm hắn một cú, sau đó anh ta đánh lén em." Tôi hời hợt trả lời.
Kim Thái Hanh nhìn mặt tôi rồi nghiêm túc nói: "Tôi biết cậu không dễ xung đột với người khác, có phải anh ta làm gì cậu không?"
Tôi nhíu mày rồi ăn ngay nói thật: "Trước đây anh ta theo đuổi em, em ghê tởm anh ta quá nên từ chối, nhưng anh ta cứ quấy rối em mãi, bởi vậy em không nhịn nữa."
"......Anh ta theo đuổi cậu à?" Kim Thái Hanh nhíu mày, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Giờ tôi mới nhận ra điều bất ổn, sao tôi lại nói toạc ra ngay trước mặt Kim Thái Hanh chứ, hơn nữa tôi và Kim Thái Hanh phải tưởng đối phương là trai thẳng mới đúng, Kim Thái Hanh đã biết tôi phát hiện bí mật của hắn đâu.
180
"Dạ... Anh ta là gay mà." Tôi làm bộ thản nhiên nói.
"Vậy trước đây anh ta không làm gì cậu chứ? Tôi nhớ hồi đó anh ta là trưởng phòng kinh doanh, còn là cấp trên của cậu nữa." Kim Thái Hanh nhìn tôi từ trên xuống dưới như sợ tôi từng bị Chúc Cung làm gì.
Tôi cười nói: "Không ạ, anh ta chỉ hay nói mấy câu quấy rối em thôi, nếu anh ta thật sự làm gì thì em sẽ đánh anh ta."
"Vậy được rồi, sau này tôi sẽ nhờ người điều tra thêm về anh ta, chúng ta về trước đi." Kim Thái Hanh xắn tay áo sơmi lên khuỷu tay rồi ra hiệu cho tôi trở lại phòng karaoke.
Khoan đã, Kim Thái Hanh nói điều tra thêm về anh ta là sao chứ?
Câu hỏi này chỉ hiện lên trong đầu tôi một giây, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, bởi vì giờ khắc này tôi đã hoàn toàn bị bóng lưng cao lớn đẹp trai của Kim Thái Hanh thu hút, chỉ biết ngoan ngoãn theo hắn về phòng.
181
Khi trở lại vẫn hết sức náo nhiệt, "chúa cướp mic" Lục Nhân Gia của phòng chúng tôi một mực độc chiếm microphone, giờ hắn đang hát bài "Học mèo kêu" mình thích nhất, tôi nghe mà nổi hết da gà.
Ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào Kim Thái Hanh, say mê ngắm sườn mặt anh tuấn của hắn, hầu kết gợi cảm, dáng người hoàn hảo bị quần áo che khuất, tôi nhịn không được nuốt nước miếng.
Chết tiệt, chàng 1 mạnh mẽ này hấp dẫn quá đi mất.
182
Về sau tôi còn uống nhiều rượu, sau khi ăn chơi thỏa thích thì mọi người kéo nhau về, tửu lượng tôi vốn rất cao nhưng vẫn mềm nhũn dựa vào người Kim Thái Hanh, nói với hắn bằng giọng mập mờ: "Kim tổng, em say rồi..."
Đúng vậy, đây là một trong những chiêu bách phát bách trúng của mỹ thụ tâm cơ: Giả say.
183
Tất nhiên lKim Thái Hanh tin tôi uống say mà không hề nghi ngờ gì, dù sao tôi cũng uống rất nhiều rượu.
Tôi được Kim Thái Hanh dìu ra cổng, hắn tiễn các đồng nghiệp về rồi cõng tôi đi tới bãi đỗ xe.
Tôi dựa vào tấm lưng rộng của hắn, cảm thấy cực kỳ an tâm.
Chàng trai này mê người chết đi được.
184
Kim Thái Hanh cõng tôi khiến thời gian như chậm lại, tôi cảm nhận được nhịp thở của hắn bắt đầu trở nên gấp rút, còn nhịp tim tôi cũng càng lúc càng nhanh, tình huống này hệt như diễn biến của một bộ phim lãng mạn, sự mập mờ kéo dài dằng dặc, chỉ đợi có người vạch trần.
Kim Thái Hanh đi đến trước chiếc Cayenne màu đen rồi mở cửa xe, nhẹ nhàng bế tôi lên ghế sau, cả hắn cũng theo vào.
Vì Kim Thái Hanh cũng uống rượu nên gọi tài xế riêng của hắn đến lái xe.
Trên đường đi Kim Thái Hanh rất nghiêm túc chứ chẳng động tay động chân gì với tôi, điều này làm tôi hết sức bất mãn.
185
Kim Thái Hanh biết chỗ ở của tôi nên bảo tài xế lái thẳng đến dưới lầu, hắn dặn tài xế chờ ở đây, sau đó dìu tôi vào chung cư.
Khi thang máy lên đến lầu mình, trong lòng tôi tràn ngập tiếc nuối.
"Điền Chính Quốc, cậu tự bấm mật khẩu được không?" Kim Thái Hanh dìu tôi đến trước cửa rồi hỏi.
Tôi mơ màng gật đầu, sau đó bấm mật khẩu và nhập vân tay, làm xong nắm tay cầm định mở cửa thì phát hiện nó chẳng nhúc nhích tí nào.
Hả, chuyện gì đây?
Kim Thái Hanh cũng phát hiện ra sự khác thường nên hỏi tôi: "Mở không ra à? Mật khẩu không bấm sai chứ?"
"Không đâu ạ." Tôi nói rồi bấm lại mật khẩu lần nữa, chắc chắn không hề sai nhưng cửa vẫn đóng chặt.
Kim Thái Hanh nhìn khóa mật khẩu rồi nói: "Vậy chắc khóa hư rồi, cậu gọi điện hỏi ban quản lý thử xem."
Lúc này tôi chẳng còn lòng dạ nào giả say nữa, cầm điện thoại lên gọi cho ban quản lý, họ bảo tôi ráng đợi đến sáng mai vì nửa đêm rồi không gọi thợ sửa khóa tới được.
Biết là thế nhưng đêm nay tôi ngủ ở đâu đây?!
186
Tôi thuật lại tình hình cho Kim Thái Hanh nghe, hắn nhìn tôi với ý vị không rõ rồi trầm giọng nói: "Đến nhà tôi đi."
"Dạ?"
"Đêm nay cậu đến nhà tôi ngủ đi." Kim Thái Hanh kiên định bảo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com