30
194
Bị Kim Thái Hanh chất vấn làm tôi nhất thời luống cuống, ấp úng đáp: "Em... em nói là mặc không vừa rồi mà."
Chờ nói xong câu này, tôi mới kịp phản ứng Kim Thái Hanh vừa nói "lại không mặc quần", chữ "lại" này rất có linh tính.
Nên nhớ đây là lần đầu tiên tôi không mặc quần trước mặt Kim Thái Hanh, nhưng trước đây từng chụp ảnh mình không mặc quần gửi cho Trai Tám Múi hai lần.
Chậc.
Thế là tôi thẹn quá hoá giận nói thêm một câu: "Mà anh nói lại không mặc quần là sao chứ! Em không mặc quần trước mặt anh lúc nào hả?"
Kim Thái Hanh nghe tôi nói xong thì ngẩn người rồi nhìn lảng đi chỗ khác: "Xin lỗi, tôi nói nhầm."
195
Kim Thái Hanh không nhìn tôi nữa, dường như đang cố ý né tránh ánh mắt tôi, hắn đặt hồ sơ xuống bàn trà, sau đó đứng dậy khỏi ghế salon rồi đi tới tủ đồ lấy ra một chiếc quần thể thao cỡ nhỏ đưa cho tôi: "Mặc cái này đi, lần trước mua phải size nhỏ chưa kịp đổi, chắc cậu mặc vừa đấy."
"Dạ."
Nói xong tôi thản nhiên mặc quần ngay trước mặt Kim Thái Hanh, rốt cuộc lần này không bị tụt xuống nữa. Mặc xong tôi nói:
"Cảm ơn Kim tổng ạ."
"Ừ, say rồi mà còn lịch sự vậy nữa, tốt lắm." Kim Thái Hanh nhìn tôi với ý vị không rõ.
"......"
Đây là ý gì? Chẳng lẽ Kim Thái Hanh phát hiện tôi giả say rồi sao? Chắc không phải đâu, tôi vội nói bằng giọng say khướt: "Ưm... em buồn ngủ quá à..."
"Đợi lát nữa hãy ngủ, để tôi sấy tóc cho cậu trước đã."
Kim Thái Hanh lấy máy sấy trong ngăn kéo ra rồi đỡ tôi ngồi xuống ghế, sau đó bật máy sấy khô mái tóc ẩm ướt của tôi.
Động tác Kim Thái Hanh rất nhẹ nhàng, so với nhà tạo mẫu tóc Tony còn dễ chịu hơn nhiều, dễ chịu đến nỗi tôi bắt đầu buồn ngủ thật.
Kim Thái Hanh sấy khô tóc rồi đỡ tôi nằm xuống giường, đắp chăn cho tôi xong hắn mới cầm quần áo đi tắm.
196
Tôi nằm trên giường Kim Thái Hanh, có chút thẹn thùng.
Có ý gì đây? Sao Kim Thái Hanh lại thản nhiên để tôi nằm trên giường hắn vậy chứ? Chẳng lẽ đêm nay tôi sẽ cùng giường chung gối với Kim Thái Hanh sao? Tôi còn tưởng mình sẽ ngủ ở phòng khách nữa chứ.
Chậc, không ngờ Kim Thái Hanh lại là loại người này.
Tôi nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ một hồi, không cách nào ngủ được nên tôi nhìn quanh bốn phía rồi quyết định xuống giường mang dép đi tới giá sách bên cửa sổ.
Chậc, sách của Kim Thái Hanh nhiều thật, tôi hờ hững nhìn một hồi, phát hiện có một quyển bìa đen khá đặc biệt nên lấy ra xem thử, trang đầu tiên viết: Cách chinh phục một chàng trai đồng tính.
"......" Tôi cầm sách mà ngây ngẩn cả người, xem ra Kim tổng của chúng tôi thật sự rất ham học, ngay cả yêu đương cũng phải đọc sách trước nữa.
Tôi thờ ơ lật xem vài trang, thật ra nội dung trong đây rất cứng nhắc, toàn mấy cách chinh phục như trên mạng nói, tính hữu ích về cơ bản là bằng không.
Ngay khi tôi định lật trang kế tiếp thì phòng tắm bên kia có động tĩnh, chắc Kim Thái Hanh tắm xong sắp ra rồi.
Tôi vội vàng trả sách về chỗ cũ, sau đó hấp tấp nhào lên giường đắp kín chăn, khôi phục lại hiện trường trước khi Kim Thái Hanh đi tắm.
197
Nhưng nằm một hồi tôi vẫn quyết định ngồi dậy, chuẩn bị ngắm trai đẹp sau khi tắm.
Kim Thái Hanh mặc áo ngủ màu xám cùng kiểu với tôi, giờ đang cầm khăn lau tóc ướt, đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ Kim tổng lúc ở nhà.
Ngẩng đầu lên thấy tôi còn chưa ngủ, Kim Thái Hanh hỏi: "Điền Chính Quốc, sao cậu chưa ngủ nữa?"
"Ngủ không được ạ." Tôi đáp, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, trong lòng thầm nghĩ ngủ cái gì mà ngủ, đã đến nhà hắn mà không xảy ra chuyện gì thì đâu có được, dù sao tôi cũng đang "say" cơ mà.
Kim Thái Hanh vừa lau tóc vừa đi tới chỗ tôi, hắn nói: "Vậy phải làm sao thì cậu mới ngủ được? Chờ cậu ngủ xong tôi sẽ sang phòng khách ngủ."
Chậc, thì ra không phải ngủ chung, uổng công tôi mừng hụt.
Tôi còn đang đoán mò thì Kim Thái Hanh đã ngồi xuống cạnh tôi, tôi quay đầu nhìn hắn, sau đó đỏ mặt cúi đầu nhìn sàn nhà, mơ màng nói bằng giọng say rượu:
"Phải hôn một cái mới ngủ được."
Tôi và Kim Thái Hanh là người yêu, mặc dù chỉ hẹn hò qua mạng nhưng đòi bạn trai trên mạng hôn một cái cũng đâu có gì quá đáng nhỉ?
"Hả? Cậu... Cậu nói gì cơ..." Kim Thái Hanh có vẻ không nghe rõ nên trầm giọng hỏi lại.
Thế là tôi đành phải ngẩng đầu lên rồi chếnh choáng dựa vào người Kim Thái Hanh, ỷ mình giả say to gan lớn mật nói: "Em nói... anh phải hôn em thì em mới ngủ được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com