Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37


Chiếc mặt nạ màu bạc được ánh sao tô điểm trở nên lấp lánh, tôi nín thở nhìn mặt nạ từ từ bị tháo xuống, sau đó gương mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh hiện ra trước mắt tôi.

Làm sao bây giờ?

Mới đầu tôi cứ tưởng đây chỉ là buổi gặp mặt để hai người bộc lộ thân phận, ai ngờ Kim Thái Hanh lại thẳng thắn tỏ tình với tôi làm tôi chưa kịp chuẩn bị sẵn tâm lý.

"Điền Chính Quốc, là anh đây." Đó là câu đầu tiên Kim Thái Hanh nói sau khi tháo mặt nạ xuống.

Dù đã biết trước Trai Tám Múi là Kim Thái Hanh nhưng khi tận mắt thấy vẫn hơi kinh ngạc, trong đầu hỗn loạn, tôi chẳng biết giờ phải phản ứng ra sao nữa.

Vả lại Kim Thái Hanh có vẻ rất khẩn trương, nếu tôi nói thẳng ra mình đã sớm nhìn thấu thân phận của hắn thì có mất hứng quá không?

Quả là hỏng bét, tôi cảm thấy giờ không phải lúc nói sự thật.

Tôi đảo mắt suy nghĩ, nơi này đã là phim trường thì tôi đành phải diễn thôi.

Còn chuyện thú nhận thì sau này tính tiếp!

230

"Kim, Kim tổng?! Sao lại là anh?!" Tôi đưa tay che miệng, vẻ mặt khoa trương, hai mắt mở to, nhìn như hết sức kinh ngạc.

"Sao lại không thể là anh? Em chưa từng nghĩ sẽ là anh sao?" Kim Thái Hanh trầm giọng nói.

"Em... Chuyện đó... Tại anh khác với trên mạng quá." Tôi ấp úng hồi lâu, mắt nhịn không được nhìn xuống cơ bụng hắn, ngập ngừng nói: "Nhưng giờ nhìn cơ bụng anh, em biết chắc hai anh là cùng một người rồi!"

Nghe tôi nói xong, gương mặt băng giá không để lộ cảm xúc của Kim Thái Hanh thoáng sửng sốt, sau đó hầu kết hắn nhấp nhô, chăm chú nhìn tôi hỏi: "Vậy... giờ em có bằng lòng hẹn hò với anh không?"

Thấy vẻ nghiêm túc của hắn, không hiểu sao tôi hơi thẹn thùng, mặt cũng nóng ran, tôi không dám nhìn cơ bụng Kim Thái Hanh mà bẽn lẽn cúi thấp đầu, lông mi run rẩy, nhỏ giọng nói: "Có ai vừa gặp mặt đã hỏi câu này đâu, em cứ tưởng hôm nay chúng ta chỉ gặp nhau thôi chứ."

"Vậy khi nào anh mới hỏi được?" Giọng trầm thấp của Kim Thái Hanh vang lên trên đầu.

Tôi ngước nhìn hắn: "Kim tổng, từ trước đến giờ chúng ta luôn là cấp trên và cấp dưới, anh muốn em mau chóng biến mối quan hệ này thành người yêu thì không thực tế lắm đâu ạ."

"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu.

"Vì vậy em nghĩ chúng ta có thể thử trước một thời gian, nếu hợp sẽ tiếp tục hẹn hò, còn không thì......" Còn chưa nói hết đã bị Kim Thái Hanh ngắt lời.

Hắn chém đinh chặt sắt nói: "Làm gì có chuyện không hợp, em sẽ không từ chối anh đâu."

"......" Tôi nhất thời cạn lời, nghĩ thầm Kim Thái Hanh không hổ là Trai Tám Múi mà, tự tin thật đấy.

231

Giờ phút này, tôi và Kim Thái Hanh đã cài kín nút áo ngồi thưởng thức bữa tối dưới ánh nến và bầu trời đầy sao.

Lúc nãy tôi đang định nói chuyện với Kim Thái Hanh thì có người gõ cửa rồi đẩy một bàn toàn món ngon vào, sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi, những người kia lại rời đi khiến tôi hơi lúng túng.

Bữa ăn trước mắt toàn những món tôi thích, thế là tôi hỏi ngay: "Oa, sao toàn món em thích thế này?"

Anh chàng ngồi đối diện tôi vừa lột tôm vừa chậm rãi nói: "Vì anh đã tìm hiểu kỹ sở thích của em rồi mà."

Tìm hiểu kỹ? Anh chàng này sao lại chu đáo vậy chứ. Không đợi tôi phản ứng, Kim Thái Hanh đặt tôm vừa lột xong vào đĩa nhỏ bên cạnh rồi đẩy tới trước mặt tôi, tôi không biết đây là cố ý lột cho mình nên kinh ngạc nói: "Kim tổng, để em tự lột là được rồi!"

"Có gì đâu."

Tôi ngại ngùng gắp tôm cắn một cái rồi cười nói: "Cảm ơn anh, ngon lắm ạ."

"Ừ."

Bầu không khí hơi vi diệu, Kim Thái Hanh rất kiệm lời, tôi cũng đang thẹn thùng nên không dám nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm thức ăn trước mắt rồi nói: "Kim tổng, hình như anh biết rõ em thích gì, ví dụ như concert lần trước và bản nhạc piano lúc nãy, nhưng em vẫn chưa biết anh thích gì cả."

"Không, em biết mà." Kim Thái Hanh cau mày nói.

"Dạ? Hình như em chưa rõ lắm......" Tôi băn khoăn nói.

Kim Thái Hanh đặt đĩa xuống rồi thản nhiên nói: "Em biết rõ anh thích em mà giờ lại giả vờ không biết à?"

"......"

"Hay là em cố ý? Muốn nghe anh nói thích em sao?"

"Không phải! Ý em là những thứ anh thích cơ!" Tôi vừa tức vừa xấu hổ nói.

"À." Kim Thái Hanh tỏ vẻ đã hiểu, hắn dừng một lát rồi nói tiếp: "Đừng vội, sau này từ từ em sẽ biết thôi."

"Dạ, cũng đúng ạ." Tôi gật đầu phụ họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com