39
Trong nháy mắt, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là muốn chuyển sang hành tinh khác sống.
Chiếc quần lót này kiểu cột dây, rõ ràng lúc mặc tôi đã cột hai bên rồi mà, sao giờ lại bị Kim Thái Hanh tháo ra chứ?!
Đầu óc tôi đang hoạt động hết công suất thì Kim Thái Hanh lặp lại câu hỏi: "Ơ? Điền Chính Quốc, sợi dây này là gì vậy?"
Tôi xấu hổ cười khan, nhìn lảng đi chỗ khác nói: "Đây, đây là dây nịt ấy mà, ha ha, Kim tổng, sao anh lại kéo ra thế ạ?"
"Dây nịt sao lại nằm trong quần em?" Nói xong Kim Thái Hanh còn nắm sợi dây viền ren kia kéo lên làm tôi vội vàng khép mông kẹp chặt quần lót, mất công lại bị Kim Thái Hanh lôi ra thật.
Tôi giữ chặt bàn tay làm loạn của Kim Thái Hanh, rối rít nói: "Kim, Kim tổng, đừng kéo..."
Còn kéo nữa tôi sẽ có cảm giác bị cọ xát mất thôi.
"Vậy em còn chưa chịu nói thật nữa à?" Kim Thái Hanh vừa nói vừa dừng lại động tác kéo dây.
Tôi cắn môi dưới, xấu hổ quay mặt sang bên, xoắn xuýt hồi lâu mới lí nhí nói: "Đây là... Đây là dây quần lót ạ..."
Nghe xong toàn thân Kim Thái Hanh cứng đờ, hắn nhíu mày, trên mặt xuất hiện màu đỏ khả nghi, bàn tay nắm dây quần lót của tôi cũng buông ra theo phản xạ, hồi lâu sau mới trầm giọng nói: "Sao em lại mặc kiểu quần lót này ra ngoài?"
Còn không phải vì sợ chúng ta bén lửa bùng cháy không dập tắt được nên mới cố tình mặc đồ sexy để quyến rũ anh sao.
Nhưng tôi không thể nói vậy nên đành phải dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
238
Thấy tôi không nói gì, Kim Thái Hanh sửa sang quần áo cho tôi, còn nhét lại dây lưng viền ren vào trong quần, chỉ khác là lần này hắn cẩn thận từng li từng tí, quả thực khác xa vẻ điên cuồng hôn tôi lúc nãy.
Làm xong Kim Thái Hanh bảo tôi: "Lên đi, anh tiễn em."
"Dạ?"
"Em mặc vậy anh không yên tâm, lát nữa về nhà em thay quần lót này ra đi." Kim Thái Hanh dừng một lát rồi nói: "Anh muốn kiểm tra."
"......" Kiểm tra cái quỷ gì, Kim Thái Hanh nghĩ mình là thanh tra ban kỷ luật đấy à? Mà sao lại không yên tâm chứ, tôi có khoe quần lót ra đâu.
Tôi đảo mắt nghĩ ngợi rồi nói: "À... Vậy anh chờ chút, để em cột lại dây lưng đã."
Nói xong tôi tụt quần xuống ngay trước mắt Kim Thái Hanh, để lộ háng và quần lót gợi cảm màu đen bên trên, vì đang gấp nên tôi chỉ cầm hai đầu dây cột lại thành nơ con bướm, sau đó kéo quần lên.
Làm xong tôi ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, chỉ thấy ánh mắt hắn tối đi, hầu kết nhấp nhô lên xuống, khàn giọng bảo tôi: "Xong rồi thì đi thôi."
239
Tôi ở tầng 15 nên Kim Thái Hanh theo tôi leo lên cầu thang dài dằng dặc, mặc dù tôi khuyên hắn đừng đi theo nhưng hắn không chịu nghe, hắn bá đạo như vậy làm tôi thích lắm.
Nhưng suốt quãng đường này, cả hai chúng tôi đều không nói lời nào, vì chuyện lúc nãy làm tôi quá xấu hổ nên không dám lên tiếng.
Còn tại sao Kim Thái Hanh im lặng thì tôi cũng không rõ.
240
Lên đến lầu mình, tôi lại bắt đầu hồi hộp, chậc, đây là lần đầu tiên tôi dẫn một anh công về nhà, liệu có xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Nhưng trước khi xảy ra chuyện gì đó, tôi sực nhớ ra hôm nay đi hẹn hò nên tôi lôi hết đồ ra mặc thử làm cả nhà hết sức bừa bộn, nếu bị Kim Thái Hanh nhìn thấy thì hình tượng tôi trong mắt hắn nhất định sẽ mất điểm trầm trọng.
Vì vậy khi đến cửa nhà, tôi chặn Kim Thái Hanh lại rồi ấp úng nói: "Kim tổng, giờ nhà em bừa bộn lắm, anh mà thấy sẽ giật mình đó, anh đưa em đến đây là được rồi." Tôi dừng một lát, nhớ lại lời Kim Thái Hanh nói lúc nãy nên ngượng ngùng bổ sung: "Còn chuyện kiểm tra thì lát nữa em sẽ gửi ảnh cho anh xem."
Nhưng nghe tôi nói xong, Kim Thái Hanh lại kiên quyết nói: "Không được, anh muốn đích thân kiểm tra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com