Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53


Sau đó tôi được Kim Thái Hanh dốc lòng chăm sóc, ăn cháo tôm tươi thơm ngào ngạt, hương vị thật sự rất tuyệt.

Chờ ăn uống no đủ, Kim Thái Hanh lại biến thành "bác sĩ" nghiêm khắc độc đoán, khăng khăng đòi bôi thuốc cho "vết thương" phía dưới của tôi, chẳng biết sáng sớm hắn mua thuốc ở đâu mà thuốc mỡ và găng tay dùng một lần đều có, trang bị hết sức đầy đủ.

Tôi không lay chuyển được hắn nên đành phải ngoan ngoãn chổng mông lên để hắn bôi thuốc.

Bôi thuốc xong, chúng tôi lại ôm nhau thủ thỉ tâm sự, Kim Thái Hanh đòi ở nhà tôi thêm hai ngày nữa.

Tôi hỏi: "Ơ, vậy Quốc Quốc tính sao ạ? Có cần đem nó qua đây không?"

Kim Thái Hanh nói: "Không sao, hôm qua mẹ anh đón Quốc Quốc đi rồi."

Tôi gật đầu, sực nhớ ra một chuyện nên quay sang nhìn Kim Thái Hanh hỏi: "À, anh biết tên ở nhà của em là gì không?"

Kim Thái Hanh véo nhẹ má tôi: "Biết chứ."

"Hả? Sao anh biết?" Mặt mũi tôi tràn đầy nghi hoặc, mặc dù hỏi vậy nhưng tôi nghĩ chắc Kim Thái Hanh biết rồi, nếu không sao hắn lại đặt tên cho Quốc Quốc giống tên ở nhà của tôi chứ.

"Có lần anh vô tình nghe được em nói chuyện với bác gái." Nói xong Kim Thái Hanh đưa tay ấn má tôi như đánh đàn.

Chậc, sao người này lắm trò thế không biết.

Tôi đảo mắt nói: "Anh biết tên ở nhà của em mà còn đặt cho Quốc Quốc tên này nữa à!"

"Vì...... thấy mèo nhớ người mà." Ánh mắt Kim Thái Hanh tối đi, sau đó chồm sang hôn lên môi tôi một cái.

Tôi: "......"

Kim Thái Hanh hỏi: "Vậy sau này anh cũng gọi em là Quốc Quốc nhé?"

"...... Kỳ lắm, mèo cũng tên Quốc Quốc mà."

"Không sao, anh sẽ đặt tên khác cho nó là bé Quýt."

"......" Khóe miệng tôi giật giật, bất đắc dĩ nói: "Anh thích là được rồi."

Kim Thái Hanh ôm tôi vào lòng: "Ừ, Quốc Quốc của anh ngoan lắm."

327

Cứ thế Kim Thái Hanh và tôi ở nhà suốt cả ngày.

Chẳng hiểu sao hắn rất mê xem phim, lấy máy chiếu ra, chọn mấy bộ phim tình cảm, bày đủ loại đồ ăn vặt và trái cây tôi thích trước mặt, sau đó ôm cả người tôi dựa vào thành giường thưởng thức.

Khi phim đến đoạn cao trào, Kim Thái Hanh đột nhiên chồm sang hôn tôi, hôn lưỡi ấy, xong việc hắn lại tiếp tục chăm chú xem phim, còn tôi bị hôn thở hồng hộc thì dục cầu bất mãn liếc hắn mấy cái nhưng hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, phắc!

328

Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, chẳng mấy chốc đã tới đêm.

Mới đầu Kim Thái Hanh còn giả bộ đứng đắn, cảm thấy tôi còn yếu, không nên vận động kịch liệt, ngay cả gương mặt lạnh lùng kia cũng ra vẻ chịu đựng.

Nhưng tôi đâu phải người yếu ớt như vậy, trực tiếp xé áo Kim Thái Hanh rồi giở trò với cơ bụng hắn, sau đó Kim Thái Hanh nhịn không được làm ra đủ loại hành động không thể miêu tả với tôi.

Chà, thật là mỹ diệu.

329

Cuối tuần, tôi không giả bộ yếu đuối nữa mà kéo Kim Thái Hanh đi chơi.

Mới đầu Kim Thái Hanh đòi mặc áo cặp màu hồng lần trước mua ở thành phố D nhưng bị tôi gạt phăng, cho xin đi, thành phố D chẳng có người quen nào, còn thành phố A làm sao dám mặc, lỡ ai thấy chẳng phải bị ép come out sao?

Hơn nữa chúng tôi còn yêu đương ở chỗ làm nên càng phải cẩn thận hơn mới đúng, Kim Thái Hanh tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc, thế mà cái này cũng không nghĩ tới.

Yêu đương khiến người ta lú lẫn thật sao?

Lần đầu tiên tôi diễu võ giương oai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trước mặt Kim Thái Hanh, sau khi nghe xong, hắn đành phải bất đắc dĩ mặc bộ khác, còn nói với vẻ tủi thân: "Bé yêu, sao giờ em dữ thế."

Tôi: "......"

330

Lịch trình hôm nay đã được tôi lên sẵn, buổi sáng chúng tôi đến công viên trò chơi, xế chiều đi thủy cung, ban đêm vào rạp chiếu phim.

Đi cáp treo lên núi, vào quán ăn hải sản, phóng phi tiêu trúng hồng tâm ba lần, gọi tên hắn năm lần trên cáp treo.

Chơi xong tôi còn chụp một đống ảnh như những cặp đôi bình thường khác.

Mặc dù chúng tôi không nắm tay nhau ở nơi công cộng nhưng trong rạp chiếu phim bao trọn, môi chúng tôi dán nhau 13 phút 14 giây, lúc đó tôi cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài vậy.

331

Hai ngày cuối tuần qua đi, ngày làm việc mau chóng kéo tới.

Kim Thái Hanh vẫn ở nhà tôi qua đêm, vì vậy sáng thứ Hai chúng tôi ăn điểm tâm sớm một chút rồi cùng đi bộ đến công ty, nhưng tới nơi chúng tôi vẫn một trước một sau vào công ty để tránh hiềm nghi.

332

Sau khi ngồi vào ghế, cả người tôi vẫn còn mụ mẫm, đêm qua Kim Thái Hanh lại đè tôi ra làm hai nháy, nếu hôm nay không phải đi làm, tôi cảm thấy chúng tôi vẫn có thể đại chiến thêm mấy hiệp nữa.

333

Cuộc họp định kỳ thứ Hai hàng tuần do tôi tổ chức thay mặt phòng mình, trên đường đến phòng họp tình cờ gặp Kim Thái Hanh vừa ra khỏi phòng Tổng giám đốc, tôi khúm núm chào hỏi như thường lệ: "Kim tổng, buổi sáng tốt lành ạ."

Kim Thái Hanh không nói gì nhưng đôi mắt sâu thẳm của hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tình tứ hết sức lộ liễu.

"......" Thôi cho tôi xin, ở công ty tém tém lại chút đi!

"Buổi sáng tốt lành, Điền Chính Quốc." Thật lâu sau Kim Thái Hanh mới định thần lại, "Đi chung nhé."

Tôi khẽ gật đầu, sau đó chúng tôi đi đến phòng họp một cách tự nhiên.

Đúng vậy, tự nhiên lắm, trong lúc đó Kim Thái Hanh còn tự nhiên khều ngón út của tôi mấy chục cái nữa.

334

Mới đầu tôi cứ tưởng với hình tượng lạnh lùng sắc sảo của Kim Thái Hanh ở công ty trước kia, cuộc họp định kỳ này sẽ kết thúc bình thường như mọi lần.

Nào ngờ trong cuộc họp, Kim Thái Hanh quên từ hai lần, ngẩn người hơn mười lần và nhìn tôi ít nhất năm chục lần.

Cứ như mất hồn mất vía vậy.

Vì vậy xế chiều hôm đó, khi tôi đến phòng giải khát rót nước thì có đồng nghiệp đến hỏi tôi: "Điền Chính Quốc, cậu đắc tội Kim tổng à? Tôi thấy cả ngày nay anh ấy cứ nhìn cậu mãi!"

"Khụ...... Đâu có." Thấy chưa, có người hiểu lầm rồi kìa.

Đồng nghiệp kia nhiệt tình bảo tôi: "Tôi khuyên cậu tốt nhất là hỏi cho rõ đi, lỡ đắc tội Kim tổng thì chẳng có quả ngon để ăn đâu."

"Ừ, lát nữa làm xong tôi sẽ đi hỏi." Biết sao được, tôi chỉ có thể trả lời như vậy, cũng đâu thể nói với đồng nghiệp này Kim Thái Hanh nhìn tôi là vì hắn muốn chơi tôi đúng không?

335

Gần hết giờ làm, tôi vào phòng vệ sinh sửa sang kiểu tóc rồi xịt nước hoa, vốn định cởi một nút áo sơmi nhưng nhớ tới mấy dấu hôn chưa phai nên đành phải tiếp tục cài kín.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi hồi hộp gõ cửa phòng Tổng giám đốc.

Thú thật là mặc dù tôi và Kim Thái Hanh đã chính thức hẹn hò nhưng khi gặp hắn ở công ty tôi vẫn hơi rén, có lẽ đây là phản xạ đáng buồn của kẻ làm công.

Vì đã báo trước với thư ký nên tôi chỉ gõ cửa hai cái cho có lệ rồi đẩy cửa vào.

Bước vào phòng, tôi thấy Kim Thái Hanh mặc vest mang giày da đứng trước bàn làm việc của tổng giám đốc, tay cầm một xấp tài liệu đọc.

"Kim tổng, là em đây."

"Ừ, có chuyện gì không?" Kim Thái Hanh dời mắt khỏi tài liệu rồi nhìn về phía tôi.

Thấy bộ dạng nghiêm túc đứng đắn của Kim Thái Hanh, tôi đi thẳng vào vấn đề, chớp mắt vô tội hỏi: "Kim tổng, có phải hôm nay em phạm lỗi gì không ạ, đồng nghiệp nói hình như anh cứ nhìn em hoài."

Kim Thái Hanh hừ một tiếng rồi thả tài liệu xuống, đi tới trước mặt tôi trầm giọng nói: "Em còn không biết hay sao? Cả ngày toàn liếc mắt đưa tình với anh! Tưởng anh không nhận ra à?"

"......" Tôi thề mình tuyệt đối không hề liếc mắt đưa tình với hắn mà chỉ nhìn mấy lần như bình thường thôi.

"Em đâu có, em chỉ...... Ơ, Kim tổng, anh kéo cửa chớp lên làm gì thế?" Tôi đang giải thích thì thấy Kim Thái Hanh cầm điều khiển từ xa trên bàn đóng hết cửa chớp trong phòng lại.

"Mục đích em đến phòng anh không phải vì chuyện này sao?" Nói xong Kim Thái Hanh đưa hai tay nâng mông tôi bế lên, tư thế này khiến hai chân tôi vô thức quặp chặt eo hắn, cả người dán sát vào hắn.

Tôi còn đang sửng sốt thì hắn đã bế tôi đến trước bàn làm việc, phắc, nói thế nào tôi cũng là người trưởng thành mà! Sao hắn có thể bế tôi đi dễ dàng thế chứ.

Cuối cùng Kim Thái Hanh đặt tôi xuống bàn làm việc, mông tôi áp lên mặt bàn lạnh buốt làm tôi nhịn không được run lập cập.

Hắn...... rốt cuộc muốn làm gì hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com