Chap 13:
jk's: mình chia tay nhé.
Jeon Jungkook vừa về đến nhà cũng là lúc cậu nhận được tin nhắn ấy.
Lặng thinh,
Cậu vỡ nát.
Hai bàn tay run run, nước mắt ứa ra cay xè con ngươi màu nâu đậm.
Cậu ngồi thụp xuống sau cánh cửa gỗ, căn nhà trống trải tới lạ thường.
Bình thường nếu như cậu khóc, Kim Taehyung đều sẽ ôm lấy cậu, hắn sẽ lau nước mắt cho cậu rồi hôn lên mái tóc màu hạt dẻ.
Thế mà anh ơi, em khóc rồi này, anh dỗ em đi? Ôm em đi, lau nước mắt cho em đi, hôn vào tóc em đi?
Anh ơi..
Cậu suy sụp ôm lấy đầu rồi khóc, khóc cho tới khi mệt lả đi.
Kim Taehyung bên này cũng chẳng khá hơn là bao.
Sau khi gửi đi đoạn tin nhắn ấy, hắn liền không kìm được mà rơi nước mắt.
"mình chia tay nhé."
Hắn vẫn không thể tin nổi bản thân lại là người nói câu đó trước, Taehyung từng hứa với Jungkook rằng nếu một ngày đôi mình phải chia tay, sẽ không bao giờ có chuyện hắn là người chia tay trước.
Bởi Kim Taehyung yêu em, yêu em bằng cả trái tim, bằng cả tâm hồn. Có chết cũng vẫn yêu em.
Thế mà nhìn xem, đoạn tin nhắn được gửi đi, kèm theo một dấu chấm ở cuối câu.
Chấm, chấm hết cho cuộc tình.
Chấm, chấm hết cho đôi mình.
Từ giờ và về sau sẽ là những ngày tháng bị cơn đau hành hình.
"Thứ lỗi cho anh, anh chỉ là một kẻ thất hứa.."
[...]
Chuyện phải kể đến vào 30 phút trước.
Khi Jungkook vừa rời khỏi nhà, ông Kim tức giận đi đến cho Taehyung một cái bạt tai.
Sau đó là cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra, bà Kim tuy đã cố hết sức nhưng cũng không ngăn cản được gì.
Cuối cùng, ông Kim đã nói nếu không chia tay thì sau này ông sẽ triệt mọi đường sống của Jungkook, thằng bé sẽ sống không bằng chết.
Taehyung biết ba mình không nói đùa, bởi công ty nhà hắn thì từ mảng bất động sản, cho thuê, kinh doanh, buôn bán hay xuất nhập khẩu, nói chung là mâm nào cũng có phần.
Khi tới với Đại Hàn Dân Quốc, người ta vẫn thường hay nói đùa rằng thứ bạn biết tới sau tên nước và thủ đô chính là công ty THV.
Bởi vậy nếu như bố Taehyung muốn khiến Jungkook sống dở chết dở cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hắn thương em lắm, nếu như ở cùng hắn, em khổ, hắn thà buông tay.
Nhưng không ở cùng hắn, em cũng khổ, biết làm sao?
Vậy thôi em ơi, đôi mình chia ly.
Đoạn tình cảm này, nợ em một lời xin lỗi.
Phật dạy: 500 lần ngoái nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này.
Em ơi, vậy chắc kiếp trước, ta mới ngoái nhìn nhau có 499 lần thôi, em nhỉ?
Thôi thì đành hẹn em ở một chiều không gian khác, nơi mà những định kiến không phải là vật cản của đôi ta vậy.
Hẹn em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com