Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14:

Thế là từ hôm đó, cậu và hắn chính thức đường ai nấy đi.

Jeon Jungkook tuy ban ngày gặp ai cũng cười nói rồi kêu mình ổn, nhưng đêm về thì lại nằm một mình với chất đống những suy tư.

Con ngươi sáng rõ như bị nhấn chìm trong đại dương sâu thẳm, những giọt nước mắt tuôn rơi chẳng khác nào máu đỏ rỉ ra từ một trái tim đã vỡ.

Hàng ngày sau khi đi học về, cậu sẽ vừa ngồi ăn tối vừa tua đi tua lại những thước phim của hắn và cậu.

Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em
Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến
Em ơi hoa thắm rơi ngập đường trời nắng xế vương vương
Lòng nhớ tới em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn

Giọng hát cất lên trong cuốn băng ghi hình đã cũ, vừa ăn cơm, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cậu giàn giụa.

Jungkook biết rằng bản thân nên buông bỏ hắn để an tâm sống với thực tại.

Nhưng ngày này qua ngày khác, hình bóng của Kim Taehyung cứ rong ruổi mãi trong tâm trí cậu, giống như một số tám nằm ngang, một vòng lặp vĩnh cửu không hồi kết.

 Cậu không thể nào quên được Kim Taehyung.

Họa may bây giờ cậu mất trí thì ít ra mới quên được hắn.

Cậu cũng không thể ngồi chửi rủa rằng hắn thế này thế kia, rằng hắn đã tệ với mình như thế đấy, mình mau quên hắn đi thôi, nhớ nhung làm gì kẻ bạc.

Nhưng Kim Taehyung của cậu thật sự không phải là một người như thế.

Hắn đối xử với cậu rất tốt, cưng chiều cậu như em bé, thậm chí sẵn sàng dung túng cho những trò nghịch ngợm của cậu.

Tìm đâu ra một Kim Taehyung thứ hai trên đời này?

Cậu biết rằng hắn chia tay mình chắc chắn là do bị ba Kim ép, nhưng biết làm sao đây, không có sự đồng ý của bố hắn, hai người cũng chẳng thể nào lén lút qua lại được.

[...]

Taehyung và cậu chia tay nhau được một tuần thì căn nhà của hắn đã được bán lại cho người khác.

 - Kỷ niệm cũng chẳng còn nữa rồi.

Cười khẩy một cái, cậu gọi Jimin tới nhà rồi cùng y ngồi tâm sự.

Jimin ngồi nhìn cậu nốc hết từng lon bia mà trong lòng không khỏi cảm thấy sót thương.

Ngoài bản thân Jungkook ra thì y là người biết rõ nhất Jungkook yêu Taehyung sâu đậm tới mức nào, rồi giờ lại lụy lên lụy xuống hắn ra làm sao.

Jimin đã nhiều lần khuyên bảo và an ủi nhưng có lẽ hình bóng của Taehyung trong tâm trí Jungkook như dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong tim một vết hằn mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể nào làm cho nó phai đi.

Sau khi đã ngà ngà say, cậu lại đứng dậy rồi đi đến bên chiếc ghế sofa.

Bình thường, Kim Taehyung sẽ ngồi ở đó, ôm Jungkook vào lòng rồi vỗ về, cười đùa với cậu.

Người đã ra đi, hương cũng chẳng còn.

Nhưng cậu vẫn tiến về phía chiếc ghế sofa, ngồi lọt thỏm giữa chú gấu bông siêu to rồi ôm lấy nó.

Cậu khóc nấc lên, vừa khóc vừa vùi đầu vào gấu bông 

 - Hức.. Taehyungie.. em nhớ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com