Chap 5:
Chiều hôm đó, Jungkook và Taehyung đã lượn hết chỗ này tới chỗ kia, Taehyung cũng chăm chú nghe cậu giới thiệu rồi đi bộ mòn chân hết mọi ngóc ngách.
@abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz
Áo đẹp mua tại @aoxau
Bình luận:
@user: t-trai đẹp bây ơi
@user: anh này có người yêu chưa ạaaa
=> @user2: hình như rồi á cậu
=> @user: ụa ai á cậu
=> @abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz: chưa nha :) sống 16 năm không một mối tình tự dưng bị đồn có người yêu hay thế
@user: áo nhiu tiền v anh
=> @abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz: 286 tỷ nhe
=> @user: dạ..?
=> @abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz: ủa lộn, 286 cành nhe em=))
@abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz: photo by @abcdefghij_lmnopqrs_uvwxyz
=> @abcdefghij_lmnopqrs_uvwxyz: ngại thế được chụp ảnh cho KOL nổi tiếng🙈
@lachimolala: Tuyệt vời quá!
@lachimolala: Chúc mừng cả nhà!
@lachimolala: Sinh nhật vui vẻ!
@seokjan: anh không có tiền mua thì sao em?
=> @abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz: @namjooncamau anh ơi
Khi nãy chụp ảnh cho cậu, bỗng nhiên Taehyung đã chú ý tới một điều mà anh không nhận ra trước đây:
Jeon Jungkook thật sự đẹp.
Tại sao một người con trai có thể mang vẻ ngoài mà anh phải dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả nhỉ?
Cậu có đôi mắt to tròn, long lanh lấp lánh như một chú thỏ, chiếc má bánh bao mà nhìn là chỉ muốn ngoạm một miếng, sống mũi cao vô cùng đẹp, đôi môi chúm chím và làn da trắng trắng hồng hồng giống một cục bột.
Tất cả những điều ấy khiến anh không thể nào rời mắt mà chỉ có thầm nghĩ trong lòng rằng Jungkook quả là một chàng tiên tử và với cái nhan sắc chết người ấy thì việc cậu có nhiều người thích cũng là điều dễ hiểu.
Đang suy nghĩ thẩn thơ thì anh bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi phá vỡ những hồi tưởng của mình.
- Kim Taehyung
- Dạ?
- Tối nay về nhà ăn cơm với ba mẹ, nhớ chưa?
- Con lại có việc bận mất rồi.
- Bận bận bận suốt ngày bận, thử nghĩ mày học ở trên đó rồi quên luôn cái nhà này thì ? Không nói nhiều, về là về.
Nói xong đầu dây bên kia ngay lập tức cúp máy mà không để anh nói thêm câu nào.
Taehyung chán nản nằm thở dài.
Không phải anh có việc bận, mà là thực sự cái ngôi nhà đó đã không còn khiến anh muốn đặt chân vào nữa rồi.
Kim Taehyung chuyển lên đây học cũng là vì muốn ở một mình, tránh xa khỏi nơi lúc nào cũng lạnh lẽo, u tối, nhuốm màu của sự cô đơn, lúc nào cũng có tiếng đòn, tiếng roi, tiếng vọt.
Taehyung là người con trai duy nhất của ông Kim Taehoon - người thâu tóm toàn bộ thị trường Hàn Quốc, nổi tiếng là 'dân chơi' máu mặt trong giới làm ăn vì không mâm nào là ông không có phần.
Nếu như khi một đứa trẻ phạm phải sai lầm và chỉ bị phạt nhẹ như úp mặt vào tường thì trái ngược lại, hắn từ bé mỗi khi mắc lỗi đều bị cha dùng dây thừng, cà vạt,.. để dạy dỗ.
Có lần, ông đánh Taehyung đến chảy máu, trên tay chi chít những vết hằn chỉ vì hắn không giành được hạng nhất toàn khối trong kỳ thi năm cuối cấp.
- Mày xem, mày làm gì cũng thua con bé đó hết vậy? Mày không cố gắng cho cái gia đình này nở mày nở mặt được à, thứ con mất dạy! Nếu như lần sau mà mày còn không cố gắng, thì mày chết quách luôn đi, sống mà có đứa con vô dụng như mày thì sống làm mẹ gì?
Mỗi lần như thế, hắn chỉ biết nén đau rồi không nói gì và đi thẳng vào phòng.
Trong góc phòng, có vô số những vỏ hộp băng y tế, lọ thuốc sát trùng, băng cuộn vải,...
Hắn sau đó sẽ tự sát trùng vết thương rồi băng bó lại, vẻ mặt không chút đau đớn vì sớm đã quen với việc này.
Xong xuôi, Taehyung sẽ mặc kệ mọi thứ xung quanh mà đi ngủ, vì chỉ có khi ngủ, hắn mới quên đi thực tại đáng sợ tới nỗi nào.
"Có những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com