Chap 6:
Taehyung bước chân vào nhà, bên trong là ông bà Kim đang ngồi ở bàn ăn chờ hắn về.
- Ba mẹ..
- Ngồi xuống đi
Không khí lạnh lẽo bao trùm cả bàn ăn, Taehyung còn chưa kịp nói gì thì ba hắn đã mở lời trước
- Kim Taehyung, giờ con không còn bé nữa rồi, tính tới chuyện tương lai đi. Học xong lớp mười hai, ba sẽ cho con đi du học vài năm rồi quay về tiếp quản công ty. Con sau này cũng phải có một người để chăm sóc chu toàn cho gia đình, ba đã-
Taehyung nghe tới đây liền biết ba mình định nói gì, bao nhiêu lần như thế hắn cũng đã phát ngán rồi.
- Ba! Con đã nhắc đi nhắc lại chuyện này rất nhiều lần rồi, hạnh phúc của con, con muốn tới lúc thích hợp thì sẽ xem xét, huống hồ bây giờ con vẫn còn trẻ. Còn nữa, người đó là người sẽ đi cùng con tới cuối đời cơ mà, đâu thể chọn bừa được chứ?
- Anh mở mồm ra là nói được có thế, thử hỏi nếu tôi không sắp xếp cho anh thì liệu mọi việc anh làm có ổn thỏa được tới tận ngày hôm nay không? Bé bỏng gì nữa đâu, nếu như anh mười tám, anh phải tính tới chuyện năm hai tám rồi. Thế anh đã có đối tượng chưa mà nói như đúng rồi thế?
- .. Con có rồi
Bà Kim nghe tới đây liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ hào hứng. Cuối cùng, đứa con trai giời đánh của bà sau 18 năm cũng đã có người trong lòng.
- Tên gì vậy con? - Bà Kim từ tốn hỏi
- .. Dạ Jeon Jungkook.
- Người được con để ý thì chắc hẳn cũng không có chỗ nào để chê, nhưng.. sao nghe tên giống con trai thế con?
- Dạ, cậu ấy là con trai.
Ông Kim nghe xong liền ho sặc sụa vài cái rồi quay qua nhìn Taehyung, hai mắt giương lên
- Mày nói cái gì?
- Con nói con đã có người mình thích, tên Jeon Jungkook. Và cậu ấy là con trai
- C..con trai là sao.. Mày.. mày đang đùa ba đúng không?
- Con không đùa. Con thật sự thích con trai
Kim Taehoon sau đó đứng phắt dậy, tát một cái thật đau vào mặt Taehyung rồi đập bàn quát lớn
- Mày.. mày.. Đồ bệnh hoạn! Mày không nhận thức được rằng cuộc sống của mày đang tốt thế nào à, tự dưng lại đi đâm đầu vào một thằng con trai làm gì? Nữ nhân ngoài kia xếp hàng dài như thế, tao còn tưởng mày đã ưng được một người.. À, hay là nó bỏ bùa mê thuốc lú cho mày, nó đe dọa mày phải thích nó?
Nghe tới đây, Taehyung không nhịn được mà đứng dậy trừng mắt
- Ba! Ba có thể nói gì về con cũng được, nhưng ba không được nói về cậu ấy như thế. Và con KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ BỆNH HOẠN, đơn giản con thích một người, và vô tình cậu ấy lại là con trai. Vậy nên mong ba tôn trọng quyết định của con và có thể gạt bỏ đi cái lối suy nghĩ cổ hủ ấy. Con xin phép
Hắn nói xong liền cầm áo đứng dậy rời đi, để lại ông Kim tay vẫn còn đang ôm ngực, môi mấp máy
- Mày là đồ nghịch tử! Từ nay đừng có về cái nhà này nữa, cút đi cho khuất mắt tao.
Taehyung bỏ ngoài tai những lời chửi mắng của ba mình rồi lái xe thẳng về nhà
- Biết ngay là thế nào cũng vậy.
Càng nghĩ, hắn lại càng bực.
Rốt cuộc thì tới bao giờ mọi người mới chịu hiểu cho những người như hắn nhỉ?
Chính những định kiến xung quanh về mối quan hệ của bọn họ khiến Taehyung vốn đã yêu Jungkook từ cái nhìn đầu tiên nay lại chẳng thể đủ tự tin để nói lên những điều mà anh ấp ủ trong lòng.
Họ cho rằng tình yêu nam nữ là lãng mạn, vậy còn tình yêu của những người như hắn thì sao? Cũng xuất phát từ trái tim, cũng là những rung cảm đặc biệt, thế nhưng một bên thì được ủng hộ, một bên thì lại bị cho là 'bệnh hoạn', lại bị gán lên mình những 'định kiến' dựa trên thứ tiêu chuẩn khắc nghiệt của xã hội.
Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố, mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người.
------------------------
lapiz: huhu mấy bồ ơi bắt đầu vào năm học rồi nên khả năng t sẽ không ra chap được đều đâu ạ TvT tạm thời tuần này t chưa có lịch học sáng nên sẽ tận dụng lúc nào rảnh thì ra chap mới nhé. cả nhà iu của kem thông cảm nhoo=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com