Chap 10. "Nếu Vậy, Anh Sẽ Là Người Cuối Cùng Rời Đi"
Chiều muộn, sân trường vắng lặng. Những tia nắng cuối ngày vương lại trên nền gạch đỏ in bóng hai người ngồi cạnh nhau dưới gốc cây lớn gần sân thể dục - nơi không quá nhiều người lui tới, nhưng lại là chốn quen thuộc của riêng hai người.
Jungkook ngồi yên, tay vẫn đan chặt lấy tay Taehyung. Câu chẳng nói gì, chỉ tựa nhẹ vào vai anh, như thể đang gom hết sự bình yên trong khoảnh khắc này.
Taehyung khẽ quay sang, nhìn mái tóc rối nhẹ vì gió, hàng mi dài khép hờ, và nẹt mệt mỏi phảng phất trong ánh mắt của cậu. Anh nhẹ giọng
"Dạo này em hay một á
Jungkook khẽ gật đầu, giọng nhỏ như gió thoáng.
"Chắc do em hay nghĩ linh tinh"
"Về chuyện gì? Taehyung hồi ảnh mặt vẫn dịu dàng.
"Chuyện nếu một ngày mọi thứ thay đổi. Nếu những điều mình có bây giờ biến mất. Em không chắc mình chịu được không."
Taehyung siết nhẹ tay câu rồi đưa tay còn lại lên vuốt tóc Jungkook, giọng trầm ấm hơn mọi lần:
"Em sợ người ta bỏ đi à?"
Jungkook gật đầu, mặt hơi cay,
Taehyung im lặng một lúc. Rồi anh nói, chậm rãi đầy chắc chắn.
“Nếu vậy, anh sẽ là người cuối cùng rời đi."
Anh không hứa sẽ yêu em mãi mãi. Không hứa không bao giờ rời xa. Nhưng anh hứa sẽ ở lại đến cuối cùng.Nếu ai đó phải buông tay, thì anh sẽ là người sau cùng làm điều đó, để em không phải một mình.
Jungkook nghe xong, mắt cũng rưng rưng luôn. Vì không một ai từng nói vậy với cậu trước đây, càng không phải là người mà cậu yêu
Jungkook ngước lên nhìn anh, môi mím lại, mặt hoe hoe đỏ.
"Anh sẽ ở lại... cho đến khi em không cần anh nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn là người buông tay trước
Khoảnh khác ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người. Không ai nói thêm gi, chỉ có những cái siết tay nhẹ và sự yên tĩnh bao bọc lấy hai trái tim đang khẽ khàng chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com