Chap 14. Yêu Là Chưa Đủ
Chiều hôm đó, Taehyung vừa rời khỏi lớp học thì thấy Yura đứng chờ ở hành lang tầng ba - nơi vắng người chỉ còn tiếng gió lùa qua ô cửa sổ đang mở.
"Em đến đây làm gì?" - giọng anh trầm thấp, không lạnh nhưng kiểu chẳng còn thân quen.
Yura không đáp, chỉ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng hay đúng hơn là đang giả vờ dịu dàng, như những ngày họ còn bên nhau.
"Em nhớ anh," - cô nói, đôi mắt giả nai ngước nhìn anh. "Mình từng rất hạnh phúc mà...đúng không?"
Taehyung không trả lời. Ánh mắt anh nhìn thẳng, bình lặng đến mức khiến người đối diện thấy hụt hẫng, chân Yura bước gần lại, giọng run run nhưng rõ ràng chất chứa nhiều toan tính.
"Cho em một cơ hội nữa...Được không? Một lần thôi. Em hứa sẽ không để vụt mất anh một lần nào nữa."
"Anh xin lỗi" - Taehyung nhanh nhảu đáp, gọn ghẽ. "Anh đang yêu một người khác."
“Là cậu bạn cùng lớp em sao?" - Yura hỏi, giọng khựng lại. "Jungkook?"
Taehyung không gật cũng chẳng lắc, nhưng ánh nhìn khi ấy đã là một lời thừa nhận.
Yura lùi lại một bước. Nét dịu dàng lập tức vụt tắt, thay bằng một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.
"Anh nghĩ gia đình anh sẽ chấp nhận điều này sao? Một tình yêu không lối thoát với...một cậu con trai ư?" Giọng cô ta bình thản, mỗi chữ như một mũi dao ghim thẳng vào điểm yếu của anh.
"Em sẽ giúp gia đình anh nhìn rõ điều đó!"
Taehyung sững người một thoáng. Nhưng rồi anh thẳng lưng, ánh mắt không hề chao đảo.
Yura quay lưng. Mái tóc dài khẽ tung bay trong cơn gió cuối ngày.
"Yêu là chưa đủ đâu, Taehyung à. Trái tim không phải lúc nào cũng thắng được lý trí...nhất là khi em sẽ là người khiến họ nhớ lại điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com