Chap 3.Giữa Màn Mưa, Một Tia Sáng
Jungkook không hiểu tại sao tim mình lại loạn nhịp mỗi khi Taehyung xuất hiện. Từ sau làn trú mưa hôm đó, anh hay ghé qua CLB Hội hoạ – lúc thì nói là "tránh nắng", khi thì "đi ngang", nhưng lần nào cũng ngồi gần cậu, nhìn cậu vẽ với ánh mắt không giấu nổi tò mò.
Hôm nay trời lại đổ mưa.
Jungkook đang ngồi tô chi tiết cuối cùng của bức tranh, thì cánh cửa bật mở. Là Taehyung, áo mưa vắt vai, tóc lấm tấm ướt.
“Lại mưa. Em đúng là có duyên với mấy ngày mưa ha?" – anh cười, ngồi xuống ghế cạnh cậu.
Jungkook mím môi, khẽ gật. Taehyung nhìn vào bức tranh. Cậu đang vẽ một khung cảnh đầy mây xám, giữa đó là một chấm sáng nhỏ – ánh đèn đường.
"Cảnh buồn vậy, sao lại có ánh đèn?" – anh hỏi.
"Vì nếu không có đèn... thì tối quá."
Taehyung im lặng một lúc rồi khẽ nói, "Lần đầu thấy ai dùng tranh để nói chuyện với mình."
Jungkook đỏ mặt. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vẽ tiếp.
Một lúc sau, Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu. "Anh thích tranh của em. Nó... khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút."
Câu nói nhẹ nhàng đó khiến tim Jungkook như bị ai chạm khẽ. Cậu quay mặt đi, giấu đôi tai đang đỏ bừng sau lớp tóc.
Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng giữa âm thanh lộp bộp và mùi màu nước, Jungkook thấy tim mình lặng hơn bao giờ hết.
Giữa màn mưa... đúng thật, có một tia sáng vừa bước vào cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com