Chap 7.Cái Nắm Tay Đầu Tiên
Sau lời tỏ tình, cả hai đi bên nhau dưới ánh đèn vàng nhạt. Không ai nói gì, nhưng tim Jungkook vẫn không ngừng đập mạnh. Cậu thấy tay mình run nhẹ, mà không phải vì lạnh – mà vì hạnh phúc.
"Em lạnh à?" – Taehyung hỏi, giọng trầm trầm vang lên bên cạnh, khiến Jungkook khẽ giật mình.
Anh liếc xuống, thấy tay cậu khẽ run run nên không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo sát lại. Một tay anh choàng qua, đưa tay Jungkook vào trong túi áo khoác rộng của mình – tiện thể, đan chặt những ngón tay vào nhau.
Tim Jungkook như ngừng một nhịp. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ. Taehyung chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi:
"Vậy sẽ đỡ lạnh hơn."- Anh nhẹ nhàng nói với cậu.
Cả đoạn đường về, hai người vẫn không nói thêm gì, chỉ im lặng bước đi bên nhau. Nhưng với Jungkook, sự im lặng ấy lại mang một âm thanh thật rõ – tiếng trái tim cậu, vang lên vì một người.
Khi đến cổng nhà, Taehyung dừng lại trước, xoay người về phía cậu.
“Vào nhà đi. Mai gặp lại."
Jungkook gật đầu, bước lên vài bậc thềm rồi quay lại nhìn. Taehyung vẫn đứng đó, hai tay đút vào túi áo, khóe môi cong cong lên, ánh mắt say đắm nhìn chằm chằm vào mặt cậu khiến cậu vô cùng ngại ngùng.
"Ngủ ngon... anh Taehyung." - Cậu lí nhí nói, tìm lại đập loạn.
Taehyung gặt đầu nhẹ, mắt vẫn không rời cậu: "Ngủ ngon, Jungkook."
Cánh cửa khép lại, nhưng trái tim Jungkook thì vẫn mở rộng Vì hôm nay, ánh sáng ấy... đã nắm lấy tay cậu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com