Chap 9. Những Ngày Ngọt Như Mật
Từ sau hôm ấy, những buổi ra chơi của Jungkook không còn là khoảng lặng nép mình bên ở của lớp nữa. Bây giờ, chỉ cần tiếng chuông vang lên, câu sẽ thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ ngoài hành lang
Taehyung, với nụ cười luôn khiến cậu quên mất mình là ai
Jungkook với cất bút, khẽ mỉm cười rồi bước thật nhanh ra khỏi lớp. Mỗi ngày, Taehyung sẽ dắt cậu đi dạo quanh sân trường, có khi là ra căn tin mua chút đồ ăn vặt, có khi chỉ là ngồi cạnh nhau nơi băng ghế đá dưới tán cây - nơi ánh nắng luôn vừa đủ để soi lên mái tóc nâu mềm của anh.
"Nay em muốn ăn gì không? - Taehyung hỏi, tay khẽ siết lấy cổ tay áo của Jungkook để giữ câu lại bên mình
"Em thấy hơi khát..."- cậu lí nhí đáp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh
Taehyung cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu một cái, rồi kéo cậu đi. Những ngón tay và thức tím đen nhau, đan vào như thể đã quen thuộc từ lâu.
Đang đứng xếp hàng mua nước, một giọng nói vang lên sau lưng khiến Jungkook hơi khựng lại
"Taehyung?"
Cậu quay đầu, nhận ra ngay - Yura, học cùng lớp với mình
Cô ta bước lại gần, ánh mắt lướt qua tay hai người vẫn đang nắm chặt. Mỉm cười, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo
"Vẫn dịu dàng như vậy...với người khác sao, Taehyung?" - cô ta nghiêng đầu, giọng ngọt ngào nhưng lại sác như kim - Tại sao với em anh lại chưa từng như thế?"
Jungkook hơi củi đâu, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay anh hơn một chút
Taehyung không trả lời Yura. Anh chỉ nghiêng người che chân Jungkook ra sau lưng mình, lời nhẹ nhàng hỏi
"Muốn uống dâu hay xoài?"
Jungkook ngẩng lên, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi không chút bối rối hay lung lay
Câu khẽ mim cưới, chọn một vị bất kỳ. Trong lòng vẫn còn làn tàn điều gì đó nhưng đôi tay đang được nắm chặt thế này, vẫn khiến cậu thấy đủ an tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com