có những điều bí mật
Hyejoo rất mến Jungkook cho nên khi cậu chưa làm được bao lâu mà cô đã xem cậu như là em trai nhỏ của mình mà đối đãi. Jungkook khi rảnh tay, có trò chuyện với cô đôi chút. Jungkook nói cậu còn có một người anh cũng bằng tuổi của cô. Hiện tại đã đi làm ở xa nhà.
"Vậy em sống ở nhà cùng bố à?"
"Dạ vâng, đúng rồi ạ."
Jungkook lúc nào cũng cười hiền khi nói chuyện và đáp lời chị. Nụ cười của cậu có lúc tươi sáng có lúc hơi ảm đạm nhưng chung quy vẫn là dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
Hyejoo không phải chưa từng làm việc cùng những người từng được bố mình tuyển vào cửa tiệm. Công việc buôn bán này, cô theo bố từ khi lên mười tuổi đến bây giờ, Hyejoo có vẻ ngoài thanh tú cùng tính cách hoạt bát nhanh nhẹn, Cô được việc hơn tất cả. Những người trước đó có người cô có ấn tượng khá tốt, cũng chỉ là ở mức khá. Nhưng đối với Jungkook thì lại khác. Cô thương thằng bé còn nhỏ mà đã đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bạn của Hyejoo cũng hay nói cô cũng như vậy mà thương ai. Nhưng ít ra Hyejoo thì khác, nói là phụ giúp cho bố nhưng cô không phải như vậy. Nói tóm lại, Hyejoo thương thằng bé như em trai của mình.
Bây giờ thì cô đã hiểu sao bố cô lại nói cô hãy giúp đỡ thật nhiều cho Jungkook khi thằng bé đến đây làm. Đang nói chuyện một lát thì tiếng chuông trên cửa kêu lên leng keng. Cô ngẩng đầu lại thấy là Taehyung bước vào.
"Là Taehyung à? Sao mấy hôm nay không thấy em đến?"
Taehyung nhìn chị rồi khẽ hướng mắt đến người đứng cách chị không xa một chốc. Không để Hyejoo đợi lâu cậu híp mắt cười rồi trả lời.
"Mẹ nấu đồ ăn sáng cho nên em không ghé tiệm, thật ra em cũng nhớ mỳ lắm nên hôm nay quay lại đây ăn này."
Hyejoo vui vẻ trò chuyện cùng Taehyung không để ý đến Jungkook nên cậu lẳng lặng xoay người bước vào bên trong quầy làm việc dọn dẹp.
"Em ngồi đây một lát, có mỳ ngay. Như mọi khi phải không?"
Taehyung khẽ gật đầu với chị.
Hyejoo tâm trạng vui vẻ nên thuận miệng kể cho Taehyung nghe về Jungkook. Taehyung vừa ăn vừa nghe chị nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hưởng ứng.
--------------------
Jungkook kết thúc công việc lúc ra về ghé cửa hàng mua một ít đồ dùng. Lại gặp ngay người lúc nãy ở tiệm.
Taehyung đang mua một ít gia vị cho mẹ khi cậu đang trên đường trở về. Lúc lựa đồ thì lại bóc trúng một gói bột mà Jungkook cũng đang định với tay lấy xuống nhưng ở hàng bên kia của ngăn kệ tủ.
Gương mặt của đối phương hiện ra trong tích tắc, Jungkook nhìn Taehyung khẽ chớp mắt. Còn người kia cũng đưa mắt nhìn cậu không chớp.
Jungkook cảm thấy không đúng lắm nếu tiếp tục im ắng như vậy nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải.
"Cậu có lấy..."
Taehyung lúc này hoàn tỉnh,rụt tay lại ngay rồi nói cậu cứ lấy nó đi, Taehyung bỏ đi nhanh chóng đến quầy thanh toán. Jungkook nhìn theo rồi chần chừ lấy gói bột ra quầy thanh toán thì cậu ấy đã đi ra cửa rồi. Trong lúc tính tiền, Jungkook hỏi chị nhân viên xem còn có loại nào giống món đồ cậu đang mua không. Chị nhân viên bảo trong giỏ chỉ còn một gói bột, loại đó chưa nhập hàng về thêm.
Jungkook cầm túi đồ ra về có vẻ áy náy. Biết vậy lúc nãy cứ bảo cậu ấy lấy đi,mình đi chỗ khác mua cũng được.
Taehyung đi về nhà một mạch mà không ghé thêm nơi nào nữa. Vừa mở cửa vào nhà thì lại gặp mẹ hỏi đồ dùng mẹ nhờ mua giúp đâu. Cậu nói quên mất rồi. Kết quả bị mẹ mắng cho một lúc mới chịu thôi.
Taehyung thắc mắc nghe chị Hyejoo nói rằng Jungkook bằng tuổi với mình nhưng tại sao lại không thấy cậu ấy quen mặt chút nào. Nếu ở cùng một thành phố thì phải học chung một trường, nghĩ gì làm nấy Taehyung nhanh chóng lên phòng mở máy tính ra tìm kiếm, một lúc loay hoay mấy dòng. Hoá ra trường cấp hai có khá nhiều, không phải cứ ở gần nhau thì sẽ học cùng một chỗ.
Hôm sau Taehyung đi học về nghĩ đến đó liền đạp xe qua chỗ trường cậu học để xem. Chẳng biết đến để xem gì nhưng vừa lúc ngang qua thì thấy đúng giờ tan trường, Jungkook ôm cặp trước ngực đi ra cổng đứng ngóng gì đó một lúc. Có một bạn học đạp xe dừng lại ngay nơi chỗ Jungkook rồi cậu lên yên sau cả hai cùng nhau đi về.
Trường cấp hai của Jungkook học có phần cũ kĩ hơn trường của Taehyung. Theo cậu đánh giá là như vậy. Nhìn đủ Taehyung vòng xe lại đi về nhà.
Jungkook chuẩn bị có bài kiểm tra nên không làm gì ngoài ở nhà học bài và dọn dẹp nhà cửa. Bình thường ngày nghỉ cậu cũng ở nhà một mình khá nhiều, thời gian dài thành thói quen khó bỏ. Cậu chỉ ra ngoài khi cần thiết, Jungkook không thích quá nhiều tiếng ồn ào ở ngoài phố đông đúc.
Cậu cứ ngồi học bài đến khi trời tối hẳn,lúc tiếng chuông cửa nhà vang lên bố cậu bước vào nhà mới đứng lên vội vàng đi nấu gì đó lót bụng.
Jungkook đi làm ở tiệm mỳ vào cuối tuần và ngày nghỉ. Ngoài trường học, tiệm mỳ, cửa hàng tiện lợi và nhà sách thì không có địa điểm khác Jungkook dừng chân lâu hơn trừ khi có việc ngoài ý muốn.
"Em chào chị ạ."
Sekyung ngẩng đầu lên nhìn qua giá sách. Mắt cô cong cong cười.
"Lâu quá không thấy Jungkookie đến tiệm sách nha."
Cậu hay đến tìm sách mỗi khi chuẩn bị có kì thi quan trọng.
"Em bận việc ạ. Chị vẫn khoẻ chứ?"
Sekyung đang gói sách lại cho khách, tay làm nhanh thoăn thoắt mà vẫn không quên đáp lời cậu.
"Chị khoẻ nè,có nhớ mỗi em thôi đó."
Jungkook đi vào trong nhìn xung quanh, tiệm sách không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Đang giữa buổi chiều, giờ này vẫn còn vắng khách. Cậu nhìn đi nhìn lại mấy kệ sách xếp thành hàng ngay ngắn phân đủ loại từng kệ một, Jungkook đi vào giữa một hàng dãy sách lớn rồi không trở ra nữa. Ngay sau đó không lâu có khách mới vào, Sekyung lên tiếng chào rồi dần trả lại không gian yên ắng cùng tiếng nhạc piano nhè nhẹ phát ra từ chiếc loa cũ màu bám bụi gắn trên tường.
Jungkook đang lựa sách thì nghe từ phía bên kia của dãy sách mình đang đứng có tiếng bước chân đi tới gần rồi dừng lại nhưng cậu vì đang bận đọc sách nên không phân tâm. Sau đó người kia lấy vơ đại một hai cuốn văn học gì đó rồi quay ra quầy tính tiền. Tiếng sách rơi bộp một phát, âm thanh nghe nặng nề giống như là một cuốn tiểu thuyết dày lắm. Người nọ vội vàng nhưng cũng rất khẽ cúi nhặt lên.
Khi ở quầy thanh toán, Sekyung mỉm cười thật tươi nhìn người đối diện.
"Em trai ơi,cho chị xin số liên hệ của mình với nhé."
"Không cần đâu ạ,để lần sau chị nhé."
Cô nghe vậy thì thôi không hỏi nữa. Chỉ gói sách và trả tiền còn thừa lại cho cậu trai. Lúc này Jungkook hô lên một tiếng bước ra khỏi dãy sách thì bóng dáng cậu chàng kia đã nhanh tay cầm lấy túi sách rồi đi một mạch ra cửa biến mất tăm.
Sekyung chưa kịp nhìn đã gọi liên tục còn định chạy ra cửa.
"Tiền còn thừa của em này, em ơi."
Jungkook bước đến nhìn theo hướng của cô.
"Sao vậy chị?"
Sekyung nhìn mấy tờ giấy bạc trong tay mình rồi nói.
"Chẳng biết vội vàng cái gì mà thằng bé lúc nãy lại đi nhanh như vậy nữa."
Jungkook đứng im một chút,không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu chìa hai cuốn sách trên tay ra trước mặt cô rồi cong cong đôi mắt.
"Chị ơi, gói sách giúp em nha ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com