khái niệm tình yêu
Jungkook ra khỏi lớp vừa tới sân trường thì trời đổ mưa. Cậu đặt chân xuống sân đã loang loáng nước thành từng vũng đọng lại liền rụt bước chân lên ngay ngước nhìn màn mưa giăng kín cả bầu trời,mây hóa thành từng cụm màu đen xám xịt bay lơ lửng trên không rồi tụ lại thành một lớp mờ đục khổng lồ mang nước dội xuống cả cái sân trường rộng lớn.
Từng tốp học sinh ra về vào giờ tan trường, bên trong còn lại cậu và vài nhóm người khác đang chờ bạn mang ô tới về chung. Cậu lục lọi trong balo xem xem có chiếc ô nhỏ nào mình mang theo không. Kết quả là chẳng có chiếc ô nào cả. Hôm nay chắc tại vì Jungkook không xem dự báo thời tiết nên chẳng hề biết trước rằng ông trời có thể đang nắng đẹp lại giận dỗi quay mặt đi mà khóc to lúc nào không hay.
Đang lúc không biết phải làm sao thì bất chợt một cậu bạn đi tới chỗ Jungkook cất giọng hỏi.
"Cậu là Jeon Jungkook, học lớp 9A phải không?"
Jungkook quay sang nhìn đối phương khẽ chớp mắt.
"Phải, cậu là ai?"
Người kia đưa chiếc ô màu xanh ra trước mặt Jungkook.
"Cậu về chung với tôi đi, tôi có ô này."
Jungkook khẽ khàng nhìn chiếc ô trong tay cậu ấy rồi lại hướng mắt lên người nọ một lần nữa. Trong dáng vẻ không có gì là có ý đồ xấu xa vì đôi mắt của đối phương toát lên một vẻ chân thành ngây ngô.
"Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu là ai, làm sao để tôi có thể tin tưởng mà đi chung với cậu được."
Người nọ hơi mím môi rồi lên tiếng:
"Tôi là Park Jihoon, học lớp 9B. Còn về lí do, chắc là không có. Thấy cậu đứng đây từ lúc nãy nên tiện miệng muốn hỏi cùng cậu về chung thôi."
Nghe tới đây, Jungkook cảm thấy quả nhiên bản thân nghĩ không hề sai chút nào. Thế là cậu đồng ý cùng Jihoon ra về. Hướng nhà của Jihoon cũng trùng hợp ở cùng hướng đường về nhà của Jungkook.
"Cảm ơn cậu."
"Đừng cảm ơn, tôi tiện đường thôi. Mà không ngờ là nhà cậu cũng ở cùng hướng này."
Jungkook gật đầu không nói thêm, tạm biệt Jihoon đi về nhà khi trời đã ngớt mưa hẳn. Trước khi kịp đi xa, Jihoon đã chạy theo cậu và dúi vào tay Jungkook chiếc ô vừa nãy cả hai cùng đi chung.
"Làm sao tôi có thể lấy nó được? Đó là của cậu mà."
"Cậu cứ cầm lấy đi, nó là của cậu."
Jungkook khó hiểu nhìn đối phương. Jihoon tạm biệt cậu và chạy đi trong lúc Jungkook còn đang hoang mang định nói gì đó.
Từ hôm đó, lại cách vài hôm Park Jihoon lại tìm tới cậu. Có khi lại cầm theo một túi bánh bao nóng, lúc là hộp sữa chuối, lúc là bánh mì, ban đầu Jungkook không có ý nhận những thứ đó nhưng Park Jihoon muốn rủ cậu ăn sáng khi đi học. Cậu ta mua nhiều nên chia cho Jungkook cùng ăn.
Park Jihoon nói cười đều đơn thuần không có ác ý nên Jungkook cũng thả lỏng tâm trạng hơn khi ở cùng với cậu.
"Ngày mai, tôi đến nhà cậu làm bài tập chung nha. Có được không Jungkook?"
"Được chứ. Cậu cứ đến, tôi sẽ đón cậu."
Park Jihoon nhận cái gật đầu thành thật của Jungkook xong rồi lại quay về lớp khi kết thúc giờ giải lao.
__________
Mẹ Taehyung thấy lạ về cậu con trai của mình, hai tháng nay Taehyung cứ xin mẹ tiền tiêu vặt nhiều hơn những lần trước. Ban đầu bà nghĩ là con trai cần dùng tiền để mua đồ dùng học tập hay bạn bè cùng đi chơi, nhưng cũng chỉ nghĩ là một hai lần thôi. Đằng này, Taehyung lại xin tiền thường xuyên. Điều đó làm bà nghi ngờ nhiều hơn.
Có hôm bà vờ hỏi khi thấy con trai đang giúp mình dọn đồ.
"Dạo này con có chuyện gì vui sao?"
Taehyung tỉnh bơ đáp:
"Dạ không có ạ."
Bà vẫn thấy lạ nhưng quyết định không xen vào, đến một hôm Hoseok sang nhà rủ Taehyung đi chơi bóng thì mẹ Taehyung lại vui vẻ nói.
"Taehyung ra ngoài khá lâu rồi. Cháu có muốn cô nhắn gì với thằng bé không?"
Hoseok tính cách linh hoạt, quen nhạy việc nên vui vẻ nói vài câu dạ dạ vâng với bà. Cậu lại nói thêm một câu khiến mẹ Taehyung nửa ngờ nửa không.
"Không biết nó làm gì mà dạo này đi học xong là chẳng thấy tâm hơi nó đâu nữa."
"Cháu đang nói Taehyung sao?"
"Vâng ạ, Taehyung lúc trước còn đi chơi với tụi cháu. Nhưng mà dạo này thì ít hẳn đi ấy cô ạ. Thôi xin phép cô, cháu về nhé."
"Ừ, cháu đi nhé. Có dịp lại ghé nhà cô chơi."
"Vâng ạ."
Mẹ Kim bình thường mặc cho con trai thích như thế nào thì thích nhưng khi mấy hôm nay cứ thấy Taehyung đi ra đi vào như trong lòng có chuyện gì. Bà đoán thằng bé chắc đã có người trong lòng rồi.
Sáng hôm sau Park Seojoon lại thấy bộ dạng của Kim Taehyung mang cặp đến lớp, trong giờ học còn ghi ghi chép chép rất cẩn thận.
Hôm đó Kim Taehyung được một bạn nữ tỏ tình sau giờ học thể dục. Taehyung đi ra ngoài sân bóng cùng nhóm người Hoseok thì đột nhiên có một bạn nữ chặn họ lại ngay giữa đường đi. Lúc đó Taehyung đi trước nên bạn nữ đó có cơ hội hơn lúc nào hết.
Taehyung đứng lại ngẩng đầu lên một chút, cô ấy đã nhìn thẳng vào cậu và cất tiếng nói, giọng nói của cô tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng.
"Taehyung, mình thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai mình được không?"
Cô vừa nói xong đưa ra trước mặt Taehyung một hộp socola gắn thêm một bông hoa hồng nhỏ. Trông bộ dạng vừa ngại ngùng vừa mong chờ của cô gái, những người đi ngang qua cũng quay đầu nhìn lại. Hội Hoseok có người bất ngờ, có người hứng thú xem trò vui. Taehyung chỉ đứng lặng im không lên tiếng, đợi bạn nữ kia ngẩng đầu. Cậu mới chậm rãi đáp lời.
"Cậu tỏ tình sớm hơn một chút thì biết đâu tôi có thể suy nghĩ lại. Còn bây giờ thì...xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."
Bốn chữ "tôi có bạn trai" kia không những dội thẳng vào lòng cô bạn nữ mà còn cả những người đi ngang qua nghe thấy, cả hội Hoseok, Seojoon cũng trố mắt ngạc nhiên nửa tin nửa ngờ. Cô bạn nữ nhìn Taehyung, mắt sắp đỏ, cô mím môi từ từ thu lại hộp quà rồi ôm nó xin lỗi Taehyung sau đó xoay người bước đi thẳng không quay đầu lại.
Hội Hoseok trông bóng dáng của bạn nữ kia đi rồi cảm thấy có phần hơi tiếc nuối. Seojoon quay lại lắc đầu với Taehyung:
"Mày cũng thật tàn nhẫn quá, dù sao con gái nhà người ta lần đầu đi tỏ tình mà mày lại từ chối theo kiểu vậy. Không thấy có lỗi với lương tâm sao? Ai lại tự đi nói mình gay bao giờ."
Taehyung quắc mắt nhìn Seojoon:
"Tao không gay."
Hoseok lại cãi:
"Mày nói mày có bạn trai?"
Taehyung im lặng đi tiếp không nói. Tới một lúc sau lại nghe tiếng cậu trầm trầm nhưng không quay lại nhìn mấy người phía sau:
" Mặc kệ mọi người nghĩ gì nhưng đối với tao tình yêu không có phân biệt khái niệm ai với ai. Tình yêu chỉ có thể đem so ai yêu ai chân thành sâu đậm hơn mà thôi."
Min Yoongi nhìn bóng lưng Taehyung bước đi thẳng tắp mà đăm chiêu không nói câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com