anh yêu hỡi, em mơ hoài giấc mộng
you don't love me, but i wanted you so bad.
______
I.
người ấy, jungkook nghĩ, có lẽ cả đời này cậu cũng không có tư cách đó
không phải vào buổi sáng đầu tiên khi taehyung mỉm cười và gọi tên bằng chất giọng trầm khàn lãnh đạm đó,
không phải vào đêm thứ mười bảy khi họ nằm trên cùng một chiếc giường và hơi thở hòa vào nhau,
không phải là tính cách khù khờ ngốc nghếch quá đỗi trái ngược với ngoại hình đáng sợ của anh,
và càng không phải vào cái khoảnh khắc taehyung đưa ánh mắt xa xôi ấy về phía một người khác, gọi bằng chất giọng dịu dàng jungkook ích kỷ muốn dành riêng cho bản thân.
tình yêu này, cậu biết, chưa bao giờ bắt đầu từ hai phía
nhưng vẫn không thể dừng lại.
⸻
II.
cậu gặp taehyung vào một buổi chiều tháng 12
là sinh nhật anh đúng không?
trời lạnh buốt và cậu đang đứng đợi chuyến tàu muộn. taehyung xuất hiện như một vệt nắng lạc đường, anh quấn cái khăn đỏ, ánh mắt màu tro tàn nhưng nụ cười thì ấm như than hồng mà nhìn về phía cậu
jungkook luôn nhớ rõ khi đó taehyung nói gì
"lạnh quá, nhỉ?"
lúc ấy jungkook khựng lại, cậu vốn ngại người lạ nhưng người trước mặt lại quá đỗi hoàn hảo, khiến cậu không tài nào phớt lờ được. jungkook khẽ gật đầu
đó là lần đầu tiên cậu gặp taehyung.
họ bắt đầu bằng những lần tình cờ, sau đó là chủ động. những cái hẹn không mục đích, những ánh mắt rụt rè nhìn nhau, những chiều đi bộ không rõ điểm đến, những cái nắm tay xua bớt phần nào cái lạnh thấu xương
một ngày nào đó, taehyung gục đầu lên vai cậu, anh thở dài
"ta cứ ở cạnh nhau bình yên như vậy thôi nhé."
jungkook cũng chỉ mỉm cười
sao cậu từ chối anh được
từ khi nào rồi, cậu bắt đầu yêu anh.
⸻
III.
yêu một người không yêu mình, là kiểu yêu khiến jungkook nhỏ bé đi
jungkook từng rất rực rỡ
nhưng ở bên Taehyung, cậu muốn vứt cái tôi mà cậu thường hay tự hào vào góc xó.
cậu chấp nhận bình yên bên anh, người để anh có thể thoải mái mà dựa vào, người mà anh luôn nghĩ tới đầu tiên. cậu chấp nhận tất cả chỉ để ước mong có thể bên anh mãi mãi
không ai yêu taehyung nhiều như cậu yêu anh
.
và có lẽ, chính điều đó đã giết chết cậu
"jungkook này, anh có thể đánh bại một con gấu không?"
"có thể," jungkook nói dối
"em nghĩ anh có thể làm cái bánh kếp này không?"
"có thể."
lại nói dối
jungkook sẽ không bao giờ muốn làm taehyung buồn. cậu muốn khi anh ở bên cạnh mình, anh sẽ luôn làm bất kì thứ gì anh muốn. dù là nói dối đi chăng nữa, miễn là taehyung vui vẻ, jungkook đều không ngần ngại làm.
⸻
IV.
một lần, khi taehyung say, anh đã hôn cậu.
nụ hôn vội vàng không báo trước, taehyung vồ vập ôm chầm lấy jungkook. không biết sức lấy ở đâu ra mà jungkook không thể thoát khỏi cái ôm đó
Gió bên ngoài lùa qua khe cửa sổ, lạnh se sắt, nhưng căn phòng thì lại nóng đến mức như sắp vỡ tung
chỉ còn hơi thở,
chỉ còn tiếng tim đập loạn cuồng,
chỉ còn môi và lưỡi,
mỗi lần môi tách ra rồi tìm lại tìm tới nhau, là một lần máu trong người cậu sôi lên rồi tắt phụt, như bị bóp nghẹt bằng cả đau đớn và mê dại
sau nụ hôn, taehyung khóc
jungkook bối rối, cậu không biết phải làm gì cả. liệu cậu đã làm sai ở đâu? cậu làm tổn thương anh sao? anh ghê tởm cậu đến vậy à?
"em ở đây mà, taehyung."
cậu thì thầm như thể lời khấn
nhưng anh đâu nghe thấy
⸻
V.
taehyung không bao giờ cho cậu một danh phận
jungkook cũng không cần tới nó.
miễn là anh vẫn ở đây, miễn là cậu vẫn ở đây
họ sống cùng nhau hơn một năm. cuộc sống cùng anh là điều cậu luôn mơ ước, cần gì danh phận cơ chứ? không phải anh vẫn luôn ở đây cạnh cậu sao.
"em ăn chưa?"
"đi làm có mệt không?"
"anh muốn ôm em."
anh chăm sóc cậu như thể quan tâm,
và jungkook tin, hoặc chọn tin, rằng đó là tình yêu.
cho đến một ngày, taehyung nói
"nay anh vừa gặp một người bạn mới, cô ấy hợp cạ anh lắm"
giọng anh vui vẻ, đây là lần đầu tiên anh đề cập tới ai đó trong bữa cơm của cả hai người
"ừm"
jungkook gật đầu, mặt không đổi sắc, tay siết chặt bát canh nóng
có phải rằng cậu ích kỷ quá không?
"cô ấy xinh dữ lắm, lúc nào cũng có người vây quanh hết"
cậu cười
"anh cũng vậy mà"
taehyung bĩu môi
"em suốt ngày nịnh anh thôi"
lúc ấy, cậu chỉ khúc khích gật đầu, tiếp tục đảo món canh
mãi đến khi cái tên ấy xuất hiện lần thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư. rồi trở thành một phần thường trực trong những câu chuyện anh kể cho cậu nghe mỗi buổi tối
người ấy bước vào cuộc sống anh và cậu
một người bạn mới, một đồng nghiệp nữ từ phòng tranh nơi taehyung vừa bắt đầu làm việc trở lại
dù cậu có mặt mỗi ngày, thì người được taehyung mang theo trong tâm trí, cậu lo sợ người đó không phải là cậu
cậu thử hỏi nhẹ anh một câu, khi taehyung đang rửa bát
"cô ấy dễ mến đến thế sao?"
taehyung ngước mắt, anh cười
"hiếm khi thấy jungkookie quan tâm tới ai đó nha"
jungkook huýnh nhẹ vào vai taehyung "thì anh chả nhắc đến cô ấy nhiều thế còn gì"
taehyung bỏ qua cái huýnh nhẹ hều của cậu mà nhướn mày, "anh nhắc nhiều tới vậy sao?"
thấy cậu gật đầu, anh lau bàn tay ướt rồi nhẹ nhàng nói
"ừ. anh nghĩ nếu em gặp cô ấy, em cũng sẽ quý cô ấy thôi"
Giây phút ấy, jungkook có chút hậm hực
sao em lại có thể quý người xen vào giữa hai ta chứ.
⸻
VI.
cô ta bắt đầu xuất hiện trong căn hộ của họ.
ban đầu là những hộp bánh ngọt taehyung mang về "quà cậu ấy gửi tặng". rồi là những lần taehyung chăm chú mỉm cười khi đang nhắn tin tới ai đó mải mê tới mức không nghe thấy jungkook đang gọi. rồi là khi taehyung bắt đầu báo về trễ cơm tối vì đi ăn với đồng nghiệp. rồi là lúc taehyung cả đêm không về
dần dần, mọi khoảng trống mà Jungkook từng lấp đầy đều được thay thế. bình lặng như cách jungkook biết đến taehyung, nhẹ nhàng tới mức cuốn theo cả yêu thương mà cậu từng tưởng là mãi mãi.
⸻
VII.
một tối, jungkook để sẵn trên bàn một túi nhỏ xinh xinh, đôi găng tay len cậu đan cho taehyung. đã ngốn cả đống thời gian khiến cậu mày mò trật vật
jungkook háo hức đợi anh về, mong rằng đêm nay anh không báo về muộn nữa
taehyung thấy rồi, anh chạm vào cái túi xinh đó, rồi như lưỡng lự. jungkook hơi hụt hẫng với điều đó
"găng tay à?"
"ừm" jungkook cười nhạt. "đông năm nay lạnh hơn nhiều rồi."
taehyung gật đầu, định cầm lên, rồi lại nói
"cô ấy cũng vừa mới tặng anh một đôi"
jungkook không nói gì. nhưng tay siết chặt đến nỗi chỉ muốn cắn nát bản thân, gặm nhắm tủi hơn trong lòng.
⸻
VIII.
"anh nghĩ mình đang yêu."
chỉ thế thôi.
câu nói lơ đãng anh thản nhiên nói ra. nhưng với Jungkook, đó là thứ tàn nhẫn nhất mà taehyung có thể làm với cậu
"ừm"
Taehyung chớp mắt.
"vậy thôi sao? em vô tâm quá rồi"
jungkook mỉm cười
"ừm"
em biết nói gì bây giờ, anh muốn em nói gì được nữa? dành giật anh khỏi cô ấy à?
⸻
tối hôm ấy, họ ăn tối trong im lặng
jungook vẫn nấu những món taehyung thích, chờ anh nói chuyện ngày hôm nay
nhưng cậu hiểu, có những thứ một khi đã lệch khỏi quỹ đạo, thì sẽ không bao giờ quay về đúng hướng được nữa.
⸻
IX.
jungkook rời đi vào đêm hôm đó
cậu thu dọn đồ của bản thân, dọn luôn cả tình yêu như mơ của mình
bên cạnh giá sách, cậu để lại một mảnh giấy nhỏ, chí ít cũng phải nói lại với anh
em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có
em không còn lý do để ở lại.
⸻
X.
giữa hạnh phúc mới, thứ níu kéo ta lại là những kỉ niệm cũ.
⸻
XI.
taehyung là thế giới của cậu
namjoon đã hỏi jungkook
"nếu có cơ hội, em còn có thể yêu taehyung được nữa không?"
jungkook hơi ngừng lại một chút, sau đó cũng nhìn về phía ga tàu
"có."
⸻
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com