13. Cặn bã
Kể từ ngày xảy ra vụ việc đấy, Kim Taehyung luôn tìm mọi cách để gây sự chú ý của cậu, mỗi ngày, bằng mọi thủ đoạn ấu trĩ nhất.
Hắn cũng cảm thấy càng ngày mình càng giống một tên cặn bã, hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Chỉ là Taehyung rất ghét Jungkook, ghét tư tưởng và lối sống của cậu, ghét cả ngoại hình và cả những thứ khác nữa, hắn không biết. Có một cái cớ rất hay mà hắn thường đổ lỗi cho nó: do chênh lệch về pheromone nên sự bài xích cũng lớn hơn.
Jungkook cũng ghét Taehyung, nhưng thay vì lộ liễu như vậy thì cậu không để tâm đến, coi người như vậy không tồn tại.
Điều này lại khiến Taehyung càng ghét cậu, hắn muốn Jungkook cũng ghét hắn như cách hắn ghét cậu, hắn muốn cậu phô diễn ra đủ loại cảm xúc bực tức đến sôi máu chứ không phải sự nhăn nhó rồi phớt lờ đi.
Trên đường đến phòng thí nghiệm, hắn đang nghĩ xem hôm nay mình sẽ giở trò gì với thầy giáo thì có tiếng gọi.
"A! Anh Taehyung, đúng là anh rồi!!!"
Một cô gái xinh xắn chạy lại với nụ cười rạng rỡ trên môi, hình như cô ấy đang rất vui vì vô tình gặp được Kim Taehyung ở đây. Cứ như hai người đang trong mối quan hệ rất thân thiết vậy.
"Anh Taehyung, gặp được anh ở đây thật vui quá. Cũng khá lâu rồi mình chưa hẹn hò anh nhỉ."
Chỉ vài giây trước thôi, hắn đã tặc lưỡi rất khẽ trong miệng và đảo mắt một cách miễn cưỡng khi nghe thấy giọng nói the thé của đám con gái phiền phức. Vậy mà ngay sau đó, xuất hiện trước mặt cô gái ấy đã là nụ cười công nghiệp rất tươi, đậm chất giả tạo.
"À đúng rồi nhỉ. Dạo gần đây anh bận quá nên không xếp được lịch đi hẹn hò với em được. Anh cảm thấy có lỗi vì để em cô đơn như vậy quá."
Chính là nó rồi, văn mẫu mà hắn đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần để nó trơn tru với chất giọng ngọt xớt như vậy nữa. Ấy thế mà với bất kì cô gái nào cũng hữu dụng, họ tỏ vẻ giận hờn một chút nhưng sâu bên trong lại sướng run không tả nổi.
"Em hiểu mà. Dạo gần đây có chuyện gì không vui hay sao mà em thấy anh xuống sắc quá." Cô gái quan tâm đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt hắn "Nhưng mà anh như vậy trông vẫn rất quyến rũ nha."
Hắn cũng rất tự nhiên, theo thói quen mà nâng tay cô gái rồi hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn.
"Em còn xinh hơn lần cuối chúng mình gặp nhau nữa kìa."
Thật nực cười, hắn còn chẳng nhớ cô nàng phiền phức này là ai nữa cơ. Gương mặt của hầu hết các cô gái trong mắt hắn đều thật mờ nhạt, có khi chỉ là một khoảng xám xịt. Nhưng nếu họ đã nhận hắn là người yêu thì có nghĩa họ đã từng tiếp xúc với nhau, cũng vì thế người chủ động trong mọi mối quan hệ không bao giờ là Kim Taehyung.
Bỗng dưng hắn lại nhớ đến Jeon Jungkook... Cũng rất lâu rồi chưa chú tâm đến một người như vậy.
Khi hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu, tự khắc trái tim sẽ sản sinh ra phản ứng tình yêu, hai màu sắc pheromone quấn lấy nhau đang phơi bày sự rung động và thẹn thùng của họ. Thế nhưng phía sau vẻ ngại ngùng ấy sẽ ham muốn, phấn khích và có lẽ rất lâu rồi mới có những hành động đụng chạm thân mật như vậy.
Taehyung hiểu ánh mắt cô gái muốn gì, hắn ôm eo rồi hôn lên môi cô gái.
Sau đó, họ mỉm cười nhìn nhau một cách đầy ẩn ý.
Căn phòng thí nghiệm ngay bên cạnh, bên trong là một thế giới rộng lớn của những người đam mê nghiên cứu. Từ những lọ thủy tinh chứa hóa chất đầy màu sắc, những chiếc bình lớn nhỏ trưng bày các loại sinh vật trong dung dịch ướp xác đến những dụng cụ tiên tiến bậc nhất. Nơi này vốn dĩ lạnh lẽo cô đơn, mùi hắc của hóa chất thoang thoảng khiến nhiều người lạnh sống lưng.
Ấy thế mà lúc này lại xuất hiện hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, những nụ hôn nóng bỏng đưa hơi thở lan tỏa trong không khí.
Alpha Kim tựa lưng vào bàn thí nghiệm, hạ tầm mắt nhìn cô gái đang ra sức hôn môi mình. Chậc, chỉ hôn thôi mà cũng nứng đến thế à? Cơ thể cô ta mềm nhũn và gần như nằm hẳn lên ngực hắn. Chẳng biết từ bao giờ mà cúc áo sơ mi của cô đã cởi ra hơn nửa, để lộ vẻ đẹp quyến rũ nhất của người con gái. Hắn đang cố ngăn cản việc cô ta sắp cởi cúc áo của hắn sau khi cạ bộ ngực và thân dưới uốn éo lên người hắn.
Đùa hả? Không lẽ định mần nhau ở đây thật? Đám con gái đúng thật chẳng biết nghĩ gì mà. Rồi nếu có người bắt gặp cảnh này thì kiểu gì cũng đổ lỗi cho hắn là người ép buộc con gái?? Đấy cũng là lí do Taehyung cảm thấy đám con gái khá phiền phức.
*Cạch
Cánh cửa mở ra đồng thời đánh thức sự mất tỉnh táo của cô gái. Một vị giảng viên bước vào, trên tay còn cầm tập hồ sơ dày cộm.
Thật nực cười, hắn chỉ vừa đưa mắt ra cửa để xem là ai thôi. Ngôi trường này có hàng nghìn người có thể ra vào căn phòng này, vậy mà người đang đứng ở cửa dò xét bọn họ lại là Jeon Jungkook với bộ quần áo đơn sắc quen thuộc và đôi mắt thâm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com