Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Ánh dương

“Ơ Taehyung? Em khóc đấy ư?”

Khi Kim Taehyung bước đến và đứng bên cạnh Jungkook, điều đầu tiên cậu nhận thấy là hai mắt đỏ hoe của em ấy.

“À không phải đâu ạ, do gió và cát biển nên mắt em mới đỏ thôi.”

“Chúng ta cùng đi dạo nhé!”

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn về phía Taehyung rồi mỉm cười thật nhẹ, nụ cười ngọt ngào đủ khiến trái tim Taehyung mê say. Trái tim hắn lúc này không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa rồi. Nhưng làm gì có Dâu Tây ở đây đâu? Rõ ràng thầy ấy đang cười với hắn mà, là nụ cười trong veo hồn nhiên mà hắn ngày đêm nhớ nhung. Là nụ cười mà hắn đã quyết tâm phải bảo vệ cho bằng được lại đang chữa lành cho tâm hồn của hắn. Vạn vật đều phải cúi đầu chào thua trước nụ cười của Jeon Jungkook, đến cả ánh mắt trời chói chang ấy cũng chẳng thể ấm áp bằng nụ cười của cậu.

Bỗng Taehyung nhớ lại câu chuyện cổ tích hắn đọc hồi nhỏ, chàng hoàng tử chỉ vì nụ cười của cô gái nước láng giềng mà sẵn sàng đem quân đi xâm chiếm nước họ để cướp lấy nụ cười của nàng. Khi ấy Taehyung vẫn luôn cảm thấy chuyện này thật vô lí, hắn đã tự nhủ mình sẽ không bao giờ bị sắc đẹp làm phai mờ lí trí. Nhưng có lẽ giờ đây hắn đã hiểu rồi, Kim Taehyung hắn còn yếu lòng trước nụ cười của cậu hơn cả vị hoàng tử kia. Hắn có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ nụ cười xinh đẹp này của thầy giáo.

Jeon Jungkook đã toan bước đi, nhưng cậu thấy Taehyung cứ ngơ ngẩn đứng im tại chỗ. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt và pheromone của hắn, cả trái tim vẫn còn lưu luyến ôm lấy nụ cười của cậu dưới ánh chiều tà.

“Thầy Jungkook vừa cười xinh với em kìa!”

Jungkook có hơi bất ngờ một chút, em ấy vừa khen cậu xinh đấy ư?

“Bình thường tôi ít cười đến vậy sao?”

“Vâng, thầy chỉ cười như vậy với Dâu Tây thôi, đây là lần đầu tiên với em.” Hắn còn làm ra vẻ phụng phịu giận dỗi lắm.

Nghe vậy Jeon Jungkook chỉ biết bật cười, ai lại so đo với con mèo béo đó chứ, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy thật xao xuyến, hóa ra cũng có người nhớ thương nụ cười của cậu.
Jungkook nhìn Taehyung rồi cười với hắn một lần nữa, lần này còn xinh và tươi hơn trước cơ. Xong cậu thản nhiên sải bước về phía trước, để lại hắn với trái tim không trụ nổi ở phía sau.

Bãi cát dọc bờ biển, có hai bóng người luôn đi cạnh nhau. Người phía trước thì rất hào hứng, liên tục nói về điều gì đó còn người phía sau thì lặng lẽ đi theo, chỉ mỉm cười và đáp lại lời nói của người kia. Hai hàng dấu chân trải dài trên mặt cát, một lớn một nhỏ không lẫn vào nhau.

Jeon Jungkook vừa đi vừa hào hứng khi phát hiện ra những vỏ ốc, vỏ sò và cả những viên đá nom đẹp mắt. Trong mắt Taehyung, thầy giáo giống như một cậu bé lần đầu được đi biển chơi, luôn tò mò về mọi thứ xung quanh. Nhưng thật kì lạ, cậu nhóc ấy lại có vốn hiểu biết sâu rộng đáng kinh ngạc, cậu nhặt một vỏ ốc lên rồi nói cho hắn nghe về tên khoa học của nó, về thức ăn ưa thích và lối sống của chúng. Gần như thầy Jeon biết được hết thông tin của những con ốc, con sò mà cậu thấy. Thầy ấy phải yêu thích biển đến mức nào cơ chứ?

“Tại sao chúng ta cứ đi dạo mãi trên này nhỉ, thầy có muốn xuống biển một lúc không?”

Lời mời ấy thốt ra khiến Jungkook sững người một lát, cậu mất một lúc mới có thể hiểu hoàn toàn những gì em ấy vừa nói. Là cậu sẽ bước chân xuống bờ biển kia ư? Ánh mắt đầy lấp lánh của cậu hướng ra biển, từng đợt sóng rì rào như đang mời gọi cậu, trong lòng Jungkook bỗng cảm thấy nôn nao vô cùng, là sự hồi hộp đầy thích thú, sự tò mò đang xen một chút lo lắng. Cậu rất muốn chạy thật nhanh ra ngoài kia, nhưng Jungkook lại thấy hơi run, trái tim nhỏ trong lồng ngực cũng vì vậy mà bồi hồi không kiềm chế nổi.

Mọi biểu cảm mới lạ trên gương mặt Jungkook đều thu vào ánh mắt Taehyung một cách trọn vẹn, hắn cảm thấy mừng vì thấy không còn che giấu cảm xúc như lần trước nữa. Xong Taehyung cũng không vội, hắn từ tốn ngắm nghía gương mặt đang bừng lên sức sống kia rồi bật cười.

Sau đó, Taehyung cúi xuống, nhẹ nhàng xắn từng gấu quần của thầy giáo lên, đến khi ống quần chạm đến đầu gối thì hắn dừng lại.

“Chiều đến nước biển cũng lạnh lắm thầy ạ, thầy cẩn thận đừng để bị ướt nhé.”

Hắn cũng rất chu đáo để đôi dép mà thầy vẫn cầm trên tay từ nãy đặt gọn trên bờ cát, cạnh đôi giày lớn hơn vài cỡ của mình.

Khi hai tay thầy giáo trống trơn, cảm thấy thầy đã sẵn sàng Taehyung mới ân cần nắm lấy hai bàn tay rồi chậm rãi kéo thầy đến gần biển hơn. Một bước, hai bước, khi đôi chân Jungkook ngập trong nước biển thì hắn mới buông ra để thầy ấy từ từ tiếp nhận.

Những hành động chăm sóc vừa rồi Jungkook thấy chứ, cậu đâu còn là một đứa trẻ nữa, vậy mà khi đón nhận những điều ấy cùng với làn pheromone ấm áp kia thì cậu chỉ muốn ỷ lại mà thôi. Cậu cúi xuống nhìn mặt nước đã chạm đến bắp chân mình, những con sóng nhỏ li ti khiến bọt nước bám lên chân cậu, cả hình ảnh dưới mặt biển cũng loãng tan và nhòe đi. Biển thật lạnh quá! Lạnh khiến cậu run lên, nhưng lại chẳng thể ngăn cản bàn chân cậu muốn vùi trong cát, những hạt cát trắng ngà phủ đầy chân cậu rồi lại trôi đi theo chiều sóng. Đã rất nhiều lần Jungkook lấy nước biển làm mẫu thí nghiệm, thế nhưng chưa một lần cậu từng ngâm chân trong nước biển, thật không ngờ được nước biển lại khiến tâm trạng cậu sảng khoái đến vậy.

“Thầy đừng chỉ đứng ở đó chứ, hãy bước về phía em nào!”

Kim Taehyung đã tiến xa hơn từ bao giờ, ở chỗ đấy mặt nước đã chạm đến đầu gối, hắn dang rộng vòng tay mình như để chờ cậu bước tới. Phía sau Taehyung đáng lẽ là mặt trời đỏ rực đang ẩn hiện trên mặt biển, nhưng qua góc nhìn của Jungkook, bờ vai rộng của em ấy đã che mất ánh sáng mặt trời rồi, tất cả những gì ấm áp mà cậu cảm nhận được là nụ cười rạng ngời trên môi em ấy, là nụ cười chỉ dành cho mình cậu mà thôi, nụ cười ấy như muốn nói rằng cậu hãy chạy lại và đừng sợ điều gì cả.

Jeon Jungkook đã được sinh ra với màu pheromone màu tím, sau một cuộc chuyển hóa thì nó biến thành màu đen, vậy mà bây giờ cậu lại cảm thấy hạnh phúc. Cậu đã không còn nuôi ảo vọng về những điều đẹp đẽ khi mang trong mình màu pheromone đáng ghét này, cậu sinh ra là để bị sỉ nhục, bị những kẻ dưới đáy xã hội làm bàn đạp để tiến lên, vậy mà bây giờ cậu lại cảm giác như mình đang được sống với chính sự nỗ lực của mình. Đã có điều gì khác so với trước đây ư? Jeon Jungkook vẫn là chính cậu đấy thôi, điều thay đổi duy nhất có lẽ là sự xuất hiện của Alpha Kim Taehyung ấy.

Chớp mắt một cái, cậu nhóc tóc hồng ấy đã ở bên cậu lâu đến vậy rồi, những ngày đầu gặp mặt cứ ngỡ đây là một hình phạt khác mà ông trời dành cho cậu, nhưng hóa ra em ấy đến đây là để cứu rỗi cuộc đời cậu, chiều hư cậu, trở thành nơi nương tựa của cậu.

Kim Taehyung, em ấy là ánh dương của đời cậu, nguyện trở thành thứ ánh sáng ấy để sưởi ấm cho cậu, để soi sáng cuộc đời và kéo cậu ra khỏi bóng tối. Nếu có kẻ sỉ nhục cậu, Taehyung sẽ không làm gắt mọi chuyện lên mà chỉ nhẹ nhàng che tai cậu lại, điều duy nhất cậu cảm nhận được là đôi mắt đầy yêu chiều trước mặt. Kim Taehyung, em ấy giống như bãi biển lúc hoàng hôn được bao phủ bởi ánh mặt trời rực lửa nhưng khi cậu đến gần, ánh sáng ấy bỗng dịu dàng biết bao nhiêu, như ánh chiều tà nhẹ nhàng ôm ấp lấy trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com