Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hạnh Phúc Tiếp Nối

Anh bước đến nắm tay cậu

_ chúng ta đi

Anh dẫn cậu quay đi, cả hai ra xe những chiếc xe lăn bánh rời khỏi Jeon gia.
Trên xe một khoảng lặng chỉ nghe tiếng cậu còn thút thít. Cậu đã sợ, đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ lẫn khi lớn lên cũng không khá hơn, anh đã chẳng thể nghĩ tới đằng sau sự hồn nhiên đáng yêu kia của cậu, cậu đã phải chịu đựng nhiều tổn thương cả tâm lý lẫn thể chất. Anh lặng người dõi mắt theo cậu đến khi chiếc xe dừng lại.

Cả hai về đến Kim gia, anh bước xuống xe trước mở cửa dắt tay cậu bước theo mình. Anh im lặng luôn dõi theo cậu, vào nhà anh để cậu ngồi xuống sofa. Anh rót cho cậu một ly nước ấm

_ tối nay thời tiết hơi lạnh Jungkook em uống đi sẽ thấy ấm hơn đó

Cậu nhận ly nước từ anh, hơi ấm trong lòng bàn tay. Choàng qua vai cậu sự quan tâm nơi Kim gia xa lạ nhưng ấm áp vô cùng bởi chính chủ nhân của nó luôn dành cho cậu sự ân cần. Cậu không còn khóc nữa, chầm chậm ngước lên

_ cảm ơn anh Taehyung, anh thật tốt

_ đúng rồi bây giờ em mới nhận ra là hơi trễ đó. Tôi mà tốt số 2 không ai số 1 đâu, muốn cảm ơn tôi thì ôm tôi một cái

Anh dang tay chồm đến cậu. Cậu đưa tay đánh vào anh

_ cái anh này...tôi không có giỡn đâu

Anh lùi ra, giả vờ đau đớn

_ ui daaa tôi bị đánh rồi nè, đau quá đi mất

Anh ôm tay trái của mình

_ tôi đánh vào tay phải của anh mà

_ ủa vậy hả

Anh chuyển sang ôm tay phải.
Cậu bật cười, anh đã chọc được cậu mỉm cười. Xóa tan bầu không khí trầm tẻ nặng nề.

_ cái anh này...anh chẳng thể ngồi yên được mà

Anh ngây ra nhìn về nụ cười của cậu, nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nơi có bức ảnh của người anh đã yêu. Nó ngay bên cạnh cậu, cả hai hoàn hảo một gương mặt không thể so sánh sự khác biệt đúng như hai chữ "song trùng", nụ cười khiến anh say đắm cậu và người ấy thật sự quá giống nhau. Ngay cả câu nói "anh chẳng thể ngồi yên được mà" cũng giống đến động lòng. Phép màu của định mệnh gõ vỡ dần bức tường băng nơi trái tim anh tưởng chừng mãi lạnh lẽo.

Anh mỉm cười dụi đi một chút nước mắt bên khóe mắt.

_ *bảo bối...anh xin lỗi anh hứa đây là lần cuối cùng anh lại rơi nước mắt. Anh sẽ không để em phải bận lòng lo lắng cho anh nữa, suốt một năm qua như vậy là quá đủ rồi anh không thể thay đổi quá khứ tất cả những gì anh có là hiện tại. Anh sẽ bước tiếp sẽ sống thật tốt trên những gì anh đã chọn. Anh sẽ không bao giờ quên đi những kỉ niệm đẹp chúng ta đã cùng trải qua, nó vẫn sẽ mãi bên anh..*

Anh đưa tay chạm đến má cậu

*và ngay bây giờ...hạnh phúc của một tình yêu dang dở, của Jungkook người trước mặt anh và cuối cùng là hạnh phúc cho chính anh, anh sẽ viết tiếp nó...viết tiếp câu chuyện về một hạnh phúc anh đã khát khao..*

Anh nhìn mãi về cậu, chìm trong ánh mắt của cậu. Cảm xúc rung động chạy trong từng tế bào, cậu chẳng phải làm gì cả vì cậu vốn chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng anh. Cậu gọi tên anh

_ Taehyung...Taehyung à..

Không thấy anh phản ứng, cậu lay nhẹ anh

_ Taehyung..anh nghe tôi gọi không

Anh nhận ra, thu lại ánh mắt nhìn về cậu

_ à ờ...tôi xin lỗi..

Anh đứng lên

_ chắc em cũng mệt rồi đúng không. Đi nào...để tôi dẫn em lên phòng của mình

Cậu ngây ra tại chỗ

_ phòng...phòng của tôi ă

Anh quay lại nhìn cậu

_ chứ còn sao nữa, kể từ bây giờ nơi đây đã là nhà mới của em. Tôi sẽ không để em quay về cái nơi đó nữa, Kim gia rộng lớn lắm dư sức nuôi thêm một bé con như em nên em không cần phải thấy lo hay thấy áy náy gì cả

_ nhưng...nhưng mà....

Cậu cúi nhẹ mặt xuống, giọng cậu nhỏ dần làm sao không thấy áy náy cho được. Làm sao không thấy mình đã làm phiền anh thế nào, làm sao không thấy mình đã nợ anh một món nợ lớn

_ nhưng mà...còn...còn...1000 tỷ...

Anh khẽ cười, xoa đầu cậu

_ nếu em thấy bận lòng khó ngủ ngon vì chuyện đó thì tôi tính thế này em xem thử nha, tôi sẽ nuôi em ăn học trước đến khi em lớn em đi làm kiếm lại tiền trả tôi 1000 tỷ thế là xong. Em thấy tôi tính vậy được không hả

Cậu ngước lên nhìn anh

_ được...tôi nhất định sẽ trả lại cho anh 1000 tỷ trong thời gian sớm nhất luôn. Khoảng... khoảng 3...à không 4 năm nữa tôi ra trường đi làm sẽ có tiền trả cho anh. Anh cứ chờ tôi sẽ không lâu đâu

_ giỏi vậy ta 4 năm thôi là có tiền trả tôi, thế em sẽ làm gì

_ tôi...tôi...sẽ làm Jeon tổng...đúng rồi làm Jeon tổng nếu như vậy tôi sẽ có thể giàu như anh. Sau khi trả nợ cho anh xong tôi sẽ mua nhà riêng không ở đây làm phiền anh nữa

Anh bật cười lớn, nựng má cậu

_ rồi rồi...có ước mơ như vậy là tốt, tôi sẽ đợi. Jeon tổng tương lai ơi chúng ta lên phòng được chưa

Cậu gật đầu, quyết tâm với ý định tương lai của mình anh chỉ cười không nói cậu biết rằng tương lai mà làm sao có thể nói trước. Anh là muốn thấy cậu an tâm chịu ở lại đây để anh chăm sóc, quan tâm cậu như người thân cho cậu một gia đình hoàn mỹ nhất.

Phòng của cậu cạnh phòng anh, cậu ngủ ngay khi ngã lưng sau một ngày dài.

Sáng hôm sau, anh nghĩ mình đã dậy sớm nhưng vừa ngồi vào bàn đã thấy cậu bước xuống. Đến lúc này anh mới nhớ ra hôm nay chưa là cuối tuần, cậu phải đến trường.

_ Jungkook em lại đây ăn sáng đi nè

Cậu bước đến ngồi xuống

_ một chút nữa tôi sẽ đưa em đến trường

_ không cần đâu, tôi có thể tự đi taxi được. Anh cứ làm việc của mình không cần phải lo cho tôi đâu

Anh cau mày nhìn cậu

_ cái gì mà không cần lo hả, tôi đã nói sẽ chăm sóc em ăn học. Việc đưa em đi học mà tôi cũng không dành thời gian được thì còn nói gì những việc khác. Em ăn sáng cho no đi đó rồi mới được đi học để đói tôi đánh đòn

Cậu nhìn anh, khóe môi khẽ cười

_ em cười gì đó

_ cũng...cũng không có gì chỉ là nghe cách anh nói giống như anh là phụ huynh của tôi luôn vậy

Anh gấp thức ăn cho cậu rồi từ từ cất lời

_ chỉ là tôi chưa muốn làm thôi, một khi tôi đã làm thì chắc chắn còn hơn như vậy nhiều

Cậu ăn thật ngon những món anh gấp cho, uống cạn ly sữa bên cạnh.

_ tôi ăn xong rồi, ra xe đợi anh đó nha

Cậu quay đi

_ ơ nè...

Anh cũng nhanh chóng uống hết ly sữa rồi đứng lên

_ không đợi tôi ra cùng gì hết, đúng thật là...

Anh đưa cậu đến trường, nhìn cậu xuống xe đi vào rồi mới rời đi. Đến chiều anh lại đón cậu tan học.
Anh bước xuống xe trông bộ vest vừa từ Kim thị đến đây, khí chất một tổng tài hơn người toát lên thu hút rất nhiều ánh nhìn của người xung quanh.

Cậu bước ra cùng bạn của mình, cả hai nói chuyện vui vẻ đến cậu quên để ý xem anh ở đâu. Cho đến khi nhớ ra cậu nhìn lại anh đã ngay trước mắt.

_ Taehyung...anh đợi tôi có lâu không

_ tôi...

Anh chưa kịp nói hết lời, bạn cậu đứng bên cạnh đã bị anh "chiếu nắng" vào rồi.

_ ôi là trời....nam thần ngoài đời thật nè lần đầu tao thấy một người đẹp tới vậy luôn đó Jungkook. Ôi cái đôi mắt, sóng mũi, gương mặt này. Daddy chết tao mất, hèn gì lúc nãy tao nghe tụi nó cứ xôn xao xỉu lên xỉu xuống...anh...anh ấy là bạn trai của mày sao Jungkook

Cậu bật cười vì phản ứng của bạn mình, cậu lắc đầu

_ à...không, không phải đâu

Anh nhìn sang bạn của cậu

_ tôi lớn hơn mấy cô cậu đây mấy năm tuổi lận lo mà học trước đi đã biết chưa

Dứt lời ánh mắt anh lại hướng về cậu, nói lên điều duy nhất anh quan tâm. Bạn cậu đẩy vai cậu

_ mày đúng là có số tốt đó, tao thật ganh tị với mày phải nhớ giữ nghe chưa

Cậu hạ điện thoại xuống ngước lên

_ hửm...mày nói cái gì

_ haizz bó tay...tài xế của tao đến rồi tôi về đây. Tạm biệt, mai gặp

_ ùm...mai gặp

Bạn cậu quay đi. Anh cũng mở cửa xe để cậu ngồi vào, cả hai trở về Kim gia. Anh lái xe còn cậu ngồi ghế bên cạnh, cậu nhìn sang anh

_ xin lỗi anh nha bạn tôi là vậy đó nghĩ sao thì nói ra hết, đôi khi cũng làm hơi quá hoạt bát năng động lắm

_ có gì đâu mà xin lỗi, bạn em nói rất đúng còn gì. Từ ngữ để nói về nhan sắc của tôi phải nói quá lên thì mới đủ, tôi nghe khen riết quen rồi

Cậu cười lớn

_ cái đồ tự tin nhà anh, không biết khiêm tốn gì cả

Anh cũng cười vì thật ra chưa bao giờ để mình nói ra những điều kiêu hãnh như vậy. Cả hai cười đùa bên nhau, nụ cười trên môi anh mất đi nhờ cậu mà anh lại có được. Cậu là liều thuốc duy nhất chữa lành tâm hồn anh không còn trống trải. Niềm vui là được chăm sóc người mình trân trọng

Tối đó, anh và cậu đều đã về phòng của mình. Anh trên ghế đọc sách, nghe tiếng gõ cửa anh ngước lên

_ em vào đi

Cánh cửa mở, cậu từ từ bước vào

_ trễ rồi sao em còn chưa ngủ, có chuyện gì sao

_ tôi...

Cậu ấp úng đứng tại chỗ, lại gần anh cũng không lại mà nói cũng không rõ chữ nào

_ sao...có chuyện gì

Thấy cậu vẫn chưa chịu nói, anh đứng lên kéo tay cậu ngồi sang ghế với mình

_ bây giờ có chuyện nói chưa, không nói tôi bắt em ngồi đây với tôi tới sáng đó

Cậu nhỏ giọng, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy

_ tôi...giáo viên của tôi có dặn là..sắp tới sẽ có bài học liên quan đến việc soạn báo cáo và nhiều thứ khác cho...cho nên...

Đôi mắt cậu long lanh, anh chăm chú lắng nghe và cũng đang đoán được cậu cần gì

_ cho nên...giáo viên của tôi bảo là các em cần laptop để...để có thể học được...tôi...

Anh phì cười xoa đầu cậu, thì ra là cậu muốn xin anh đồ dùng học tập

_ có như vậy thôi mà cũng ấp úng, làm tôi tưởng chuyện gì lớn hơn

Anh lấy ra một chiếc thẻ đen

_ đây là thẻ tôi đã chuẩn bị cho em, trong đây có nhiều hơn những gì em cần

Cậu cười với anh

_ cảm ơn anh Taehyung

_ nhưng...

Anh ghé gương mặt đến gần cậu đầy ẩn ý nguy hiểm, lâu lâu mới có cơ hội thế này chắc chắn anh sẽ cho nó đi cùng điều kiện

_ tôi có một điều kiện..

_ điều kiện gì...anh nói đi

Khóe môi anh cong lên, chỉ thích chọc ghẹo cậu. Anh nhìn mãi về gương mặt cậu baby quá mức cho phép so với thân hình rắn chắc đầy đặn bên dưới

_ tôi muốn em...

Anh đưa ngón tay ghẹo lên má cậu

_ muốn em gọi tôi "daddy"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com