Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Writer on date : 18/9/2023
Update: 22/9/2023

Cảm giác đi học 10 tiết/ một ngày chưa tính buổi tối vui lắm mọi người, vui muốn chết luôn.

--------

"À được."

"Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện."

....

"Chắc 2 người cũng biết ông Yang khi đến bệnh viện thì phát hiện khối u ở tim, đây là dạng hiếm từ trước đến nay chúng tôi đã áp dụng phương pháp điều trị an toàn nhưng khối u vẫn chưa hề suy giảm, nếu để nó phát tán sẽ làm cho tim không còn khả năng đập được nữa, đều này rất nguy hiểm nếu cứ tiếp tục như vậy. Khi nãy 2 vị cũng thấy rồi nên tôi muốn tiến hành phẫu thuật."

Nghe TaeHyung nói bà Yang và con trai chỉ nhìn nhau im lặng.


__tối đến__

"Cao lên như vậy đã đỡ chưa"Bà Yang nâng đầu giường lên cho ông có thể thoải mái hơn.

"Được rồi tôi muốn nhìn thấy bà"

"Muốn nhìn thấy tôi, được rồi."bà lấy chiếc mắt kính nhẹ nhàng đeo vào cho ông.

"Được rồi tôi có thể nhìn thấy rõ bà rồi."

"Lúc nãy ông làm tôi rất sợ đó."

"Đã nói  bà đừng có lo."ông Yang dù bệnh nhưng vẫn mỉm cười với bà.

"Thôi ông mệt rồi hãy nghỉ ngơi một lát đi."

_________

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Jungkook mỉm cười đáp lại lời chào của những đứa trẻ chạy chơi quanh nơi đây.

"Chào tối qua em ngủ có ngon không" Ven lặng lẽ đi đến nơi Jungkook đứng .

"Có em ngủ rất ngon, còn anh thì sao."

"Cũng được."

Nói rồi Ven chìa ra trước mặt Jungkook một bó hoa dại le hoe vài cành hoa đầy màu sắc.

"Tặng em."

"Anh hái ở đâu thế. Sao tự nhiên lại lãng mạn như vậy."

Ven không đáp đứng ra phía sau Jungkook, khụy một gối trên tay là một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc nhẫn.

Jungkook thuận thế quay lại, cậu bất ngờ với việc Ven làm,mọi người xung quanh đều dừng tay làm việc lại xem khung cảnh lãng mạn này.

"Jungkook à,anh biết lần trước đã không cầu hôn em một cách đàng hoàng được nhưng hôm nay anh đã chuẩn bị cả hoa cả nhẫn rồi, em đồng ý nhé."

Mắt Jungkook lúc này ửng đỏ cả lên đôi mắt ngàn sao phủ một tầng nước.

Mọi người xung quanh hùa hô đồng ý.
Khi Jungkook tiến lại gần anh tiếng vỗ tay dồn dập hoan hô họ.

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh được đưa lên ngón tay xinh đẹp ấy.

"Bác sĩ,Bác sĩ đâu bác sĩ."

Nghe tiếng gọi dồn dập đến chiếc nhẫn chưa được mang vào một lần nữa bị rút ra,bó hoa dại rơi trên mặt đất cằn cõi.

Jungkook cùng Ven nhanh chóng chạy đến nơi tiếng gọi, người thanh niên chĩa thẳng súng vào người họ

Jungkook nhanh chóng nói"tôi là bác sĩ"

"Cậu là bác sĩ,qua đây hãy xem tình hình của người này."

"Anh ấy bị trúng đạn rồi mau đưa vào phẫu thuật."

....

"Tình hình bệnh nhân"

"Nhịp tim 130,hô hấp 20"

"Cho siêu âm trước."

"Nhưng máy siêu âm bị hư rồi chưa sửa được."

"Huyết áp giảm 80,50"

"Vậy mổ trực tiếp."

Đèn điện bỗng tắt ngẫm

"Đèn điện bị hư rồi."

"Không có dự phòng sao."

"Có pin ở cốp xe bên ngoài,nhưng bên ngoài đang rất nguy hiểm."

"Tôi đi lấy pin dự phòng." Ven lên tiếng xung phong ra ngoài.

Jungkook nhìn anh một cách lo lắng nhưng hiện tại tính mạng bệnh nhân đang rất quan trọng.

Không đợi lên tiếng Ven tự ra ngoài, bây giờ họ chỉ cần chậm trễ chút nào nguy cơ lại càng cao hơn.

Người canh bên ngoài chĩa súng vào Ven hỏi "bạn của tôi sao rồi."

"Tôi đi lấy pin đèn,hãy để tôi đi mới tiếp tục tiếng hành phẫu thuật cho bạn anh được."

Người kia nghe được liền bỏ súng xuống.

"Đi nhanh."

Ven nhanh nhẹn tiếng ra xe mở cốp ra lục lọi khác nơi mới phát hiện được pin dự phòng, lấy được đồ anh nhanh chóng đem về.

Tiếng boom nổ không xa nơi đó, người dân sơ tán hoảng loạn vô cùng.

Trên đường đi về linh tính Jungkook bắt đầu lộ lắng cứ nhìn ra màng cửa sổ.

Nhưng không ngờ linh tính của cậu lại đúng,một quả boom cách xa Ven khoảng 3 m bỗng nổ tia lửa và khói ngập cả một vùng.

Bị vỏ boom lúc nãy ghim vào bụng lúc này Ven chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc mau chóng về phòng phẫu thuật,họ phải cứu người.

Tới nơi anh đeo đèn đội lên cho Jungkook gắn pin vào đèn phẫu thuật,lẵng lặng đi vào một góc ở phòng ngồi đó xem vết thương khi nãy, Jungkook lúc này chuyên tâm phẫu thuật không biết đến vết thương của Ven.

Ven đứng lên tìm bông băng bó lại vết thương liền trụ không nổi ngã ra sau.Jungkook khi này mới để ý.

"Ven anh bị sao vậy."

"À lúc nãy anh ra lấy pin, vô tình bị mảng vỡ boom văng trúng thôi, không sao đâu em lo phẫu thuật đi."

"Để em băng vết thương lại cho anh, máu chảy rất nhiều rồi kìa."

"Anh đã nói là em lo phẫu thuật đi đã, nào Jungkook anh cũng là bác sĩ mà anh tự lo cho mình được."

Jungkook lưỡng lự.

"Bác sĩ Jeon, huyết áp tụt rồi."

"Jungkook bệnh nhân cần em"

Jungkook khẩn trương quay lại bàn mổ tiếp tục tìm gắp đạn ra, không quên nói.

"Em phẫu thuật xong liền băng bó lại cho anh."

Mắt Ven lúc này mờ đi rồi ngất trong im lặng không thấy gì, máu anh mất đi rất nhiều không còn kịp băng bó lại nữa.
....

"Ven, Ven em phẫu thuật thành công rồi, em băng bó lại cho anh nhé,anh nghe em nói không Ven."chạm vào vết thương của Ven bao tay của Jungkook đã đẫm máu.

"Ven anh nghe em chứ."được Jungkook lay người mắt Ven mờ ảo mở,máu vẫn tuông chảy.

"Em sẽ cứu được anh."

"Mọi người truyền máu đi."

"Jungkook à...anh biết là em muốn cứu anh...anh...em biết mà máu chúng ta còn rất ít...không được rồi em à..."
Dùng hết sức cuối cùng Ven đưa chiếc nhẫn cho Jungkook.

Không kịp nữa rồi tay Ven không còn sức lực,tim không còn đập,hơi thở tắt ngấm, chiếc nhẫn bạc chạm đất lăn vài vòng rồi cũng dừng lại.

Mọi thứ dùng lại rồi,giọt nước mắt Jungkook tuông ra như không kiềm lại được,mảnh đất chiến tranh này làm gì có tồn tại tình yêu mãi mãi... cuối cùng giữa Ven và cậu chỉ là đoanh nghiệt duyên.

Jungkook là bác sĩ một bác sĩ không thể cứu được người mình thương.

-------------

Băng bị thích coi film hoặc đọc mấy thể loại kinh dị, trinh thám, viễn tưởng á hoặc tình cảm mà làm cho người đọc đau đớn, dị nó mới zuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com