Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Writer on date : 22/10/2023
Update: 22/10/2023

Hai tuần nữa thi giữa kỳ ^^





















--------















Namjoon nói " hôm nay tôi gọi mọi người đến đây họp vì bệnh nhân bị xuất huyết hộp sọ sau..."



...




Qua thảo luận một hồi lâu

Cuối cùng họ đưa ra quyết định

"Sau chuyện này tôi cũng đồng ý giúp Jungkook một tay để cùng nhau chiến đấu tới cùng với bệnh nhân."

"Đúng vậy tôi cũng sẽ giúp đỡ." Jimin nói

"Không chỉ bệnh nhân này mà là tất cả bệnh nhân." Jin cũng tán thành

"Khoa chúng ta đoàn kết như vậy là quá tốt rồi, đông người thì nhiều cách."

Namjoon thấy mọi người đều thống nhất nhưng TaeHyung chỉ im lặng nãy giờ

"TaeHyung cậu có ý kiến gì không."

"Chỉ bô bô cái miệng như vậy thì có ích gì."

Yoongi thấy vậy liền ra mặt " để tôi phiên dịch, cho ý cậu ta nói là cậu ta đồng ý giúp sức với mọi người."

"Được cứ vậy đi tan họp."









...










"Ừ bị sốt huyết nặng, ca lần này anh phải giúp tôi đó."

"Sao...được được chứ,  cứ vậy nha."

Yoongi thấy TaeHyung bên cầu thang này cười cười nói nói cái gì đó thì liền ra hóng chuyện.

"Gọi điện thoại thôi có cần ra tới đây vậy không, sao hả sợ Jungkook biết cậu cố tình giúp cậu ấy."

"Tôi chỉ giúp bệnh nhân đó."

"Bởi tôi nói có sai đâu."

"Anh lại ám chỉ gì nữa đây."

"Giúp bệnh nhân chạy về đích..."

"Dừng !! Yoongi anh bị rảnh quá hả."

"Đương nhiên...nè TaeHyung cậu đi đâu vậy."












...









"Bác sĩ Jeon tôi và Hoseok đã tóm tắt lại những ý chính của căn bệnh này."

"Đây, cậu cứ từ từ tham khảo xem có giúp ích được gì không."

"Cảm ơn Hoseok cảm ơn Jimin."

"Không có gì ."

"Jungkook tôi mới gửi cho cậu video phẫu thuật cho bệnh nhân bị xuất huyết hộp sọ sau dù là không thành công nhưng mong sẽ có được kinh nghiệm và giúp ích cho cậu."

"Cảm ơn bác sĩ Min."

"Ừm."

"Jungkook à."

"Dạ chủ nhiệm."

"Tôi mới liên hệ với bác sĩ chuyên khoa bên Đức cho cậu cậu thử nói chuyện với anh ấy thử xem, tôi đã gửi email cho cậu rồi đó."

"Cảm ơn trưởng khoa Kim."

Được mọi người giúp đỡ Jungkook cũng phấn khởi làm việc không biết mệt là gì, tâm trạng của cậu cũng đã khôi phục trở lại.











...






"Ế, Jungkook có kết quả gì mới chưa."

"Haiz...dù đã tra qua rất nhiều tài liệu, hỏi các chuyên gia nói điều nói xuất huyết nặng như vậy thì không thể cứu chữa được."

"...bác sĩ Jeon à thật ra chủ nhiệm Kim nói không sai chúng ta là bác sĩ không phải là thần tiên như vậy là coi như là gắng hết sức rồi."

"Jimin cậu không cần an ủi tôi đâu."










...







"TaeHyung cậu làm gì vậy."

Đưa một sắp giấy dày cộm cho Yoongi anh nói"kết quả nghiên cứu mới nhất của thực nghiệm nghiên cứu hộp sọ sau bên Mĩ, cái này chưa được công bố vì nó là phát hiện mới gần đây nhất."

"Sao cậu có được nó vậy."

"Cũng đơn giản thôi, lúc trước thay mặt bệnh viện qua bênh đó vô tình làm thân dược với giáo sư người còn muốn tôi ở lại làm cho bệnh viện của họ cơ, lấy mấy tài liệu này có gì mà khó."

"Hay,Kim TaeHyung thì hay rồi, trả cậu nè."

"Anh cằm lấy đi, tiện tay đưa cho Jungkook."

"Cậu tự đưa đi."

"Bây giờ tôi đang rất là bận."

"Tôi cũng đâu có rảnh."

"Tôi nói anh biết chuyện này anh không được tiết lộ cho ai biết đâu đó." Nói rồi TaeHyung quay đi thẳng một mạch.










...






"Tài liệu này là của bác sĩ Kim đưa cho tôi sao."

"Ừ dù cậu ấy không nói rõ là lấy bằng cách nào nhưng để lấy được những bài báo chưa được công bố như vậy chắc chắn không phải dễ."

Jungkook cười rồi nói"cảm ơn anh vậy nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến TaeHyung giúp tôi."

"Nè hai người xem tôi là bồ câu đưa thư hả."

"Hả...à đúng vậy lát nữa tôi sẽ tự đi cảm ơn anh ấy."

"Vậy mới đúng chứ."























"Bác sĩ Kim!!!."

"Cảm ơn anh."

"Ừ không có gì sinh tôi ra tình bẩm sinh có tính giúp đỡ người khác rồi."

"Yoongi quả nói không sai anh là người khẩu xà tâm phật."

"Hi vọng là nó giúp được cho cậu."

Đang nói chuyện thì y tá từ xa chạy đến chỗ hai người"bác sĩ Kim bác sĩ Jeon, bệnh nhân bị xuất huyết hộp sọ tim đã ngừng đập rồi."

Nghe được thông báo hai người gấp gáp chạy đi.











Kéo rèm, Jungkook thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân.

3 phút

5 phút









15 phút





30 phút

Nhịp tim vẫn chưa có tín hiệu gì là đập lại.




40 phút

Các chỉ số trên màn ảnh điều là những lằn gạch và dấu hỏi.

Títttttttttttt







Jungkook bước ra ngoài lắc đầu với người nhà của bệnh nhân

Báo lại với các y tá gần đó để hỗ trợ người nhà họ sau đó cậu mới rời đi.









Bộ dạng thất thần của Jungkook lại trở lại lần này có vẻ nặng hơn

Jungkook lừ đừ vậy lại rơi vào tầm mắt của Taehyung

Yoongi thấy vậy nhắc nhở anh "đừng nhìn nữa Jungkook không đến đâu."

"Hai người ở đây sao" Jine nhìn thấy thì ngồi vào đối diện hai người."em còn tưởng hai người lo tới mất ăn mất ngủ gì lắm cơ."

"Làm gì có con người thì phải ăn uống không ăn thì sống kiểu gì." Yoongi đáp trả khiến Jine muốn cạn lời.

"Không nói anh nữa."

"Anh TaeHyung bệnh nhân đó bây giờ đã sao rồi."

"Cấp cứu rất lâu cuối cùng cũng không qua khỏi." TaeHyung trả lời Jine nhưng mắt anh cứ nhìn ra cửa trông chờ điều gì đó.








...






"Sooyi y tá trưởng đâu rồi."

"Y tá trưởng chủ nhiệm tìm anh."

"À được cô làm việc đi."

"Namjoon tìm tôi có chuyện gì hả."

"À người quen của tôi dưới quê là hộ lí vừa là bác sĩ hiện không có việc làm thấy vậy tôi muốn giới thiệu cho anh."

"Người vừa có chuyên môn và kinh nghiệm chắc chắn là không rẻ đâu."

"Không không không anh ấy chỉ cần bao cơm ăn lương một tháng 300 won là được."

"Chỉ vậy thôi sao."

"Thật ra anh ấy lấy như vậy là có nguyên nhân do con cháu anh ấy đi học phải đưa đi đi về về nên mới không có việc làm mới làm hộ lý tại nhà."

"Tôi thấy vậy cũng ổn nếu được tôi có thể gặp nhau nói chuyện một chút không."

"Được chứ được chứ tôi hẹn giúp anh."

"Cảm ơn cậu rất nhiều Namjoon."












....









"Chủ nhiệm."

"À đây giới thiệu với anh đây là người bà con với tôi anh Jan."

"À chào anh."

"Vậy hai người nói chuyện với nhau đi ha."

"Được cảm ơn."



...




Trao đổi một lúc lâu thì Jin cũng đồng ý và rời đi ngoài ra còn xếp lịch cho Jan đến nhà mình.




Đợi Jin rời đi thì Namjoon đi vào.

Jan nói"mọi chuyện vẫn ổn."

Namjoon đưa Jan một bao thư rồi căn dặn "những tháng sau tôi sẽ chuyển khoản cho anh, à anh nhớ này đừng nói chuyện này cho bất cứ ai biết."

"Được tôi biết rồi cảm ơn anh Namjoon."












...



"Junghan em đã tuyển một hộ lí, ngày mai sẽ chuyển đến đây chăm sóc cho anh."




....




















TaeHyung đi trực ca đi ngang phòng khám của Jungkook

Anh nhìn vào thì thấy cậu đang ngủ gật trên bàn làm việc.

Jungkook ngủ gật có cảm giác gì đó liền tỉnh giấc, cậu mơ thấy ca cấp cứu hôm nay của mình, cậu nhìn ra phía cửa thì đã không thấy ai.

Thấy vậy sắp xếp đồ lại chuẩn bị tan ca.



TaeHyung tan ca đã lên xe về trước.

Anh thấy Jungkook lái môtô ra dốc cầu thì đuổi theo.

Từ xa đi lại.

Anh hỏi cậu
"Vẫn chưa chấp nhận sao."

"Không biết ai đã nói với tôi rất nhiều mà bây giờ đã vì một sự ra đi của bệnh nhân qua đời mà suy sụp như vậy hay sao."

"Xuất huyết nặng như vậy tỉ lệ tử vong là 100%, tôi biết là cậu muốn cứu sống cho bệnh nhân nhưng chỉ vì vậy mà mất đi tinh thần sao, các bệnh nhân khác sau này thì phải làm sao."

"Nếu lúc đó tôi chỉ cần kiên quyết thêm chút nữa...như vậy thì....aaaa." Jungkook hét lớn rồi vo đầu mình không suy nghĩ đến nó nữa

"Tâm trạng cậu bây giờ đang không ổn, hay là tôi dẫn cậu đến một nơi."

"Nơi nào."

"Đi rồi sẽ biết."













"Bác sĩ Kim tôi vừa tan ca, anh lại dắt tôi đến cổng bệnh viện Yongsan sao."

"Cậu còn nhớ bài học đầu tiên của mình khi làm bác sĩ không."

"Nhớ chứ."

Hai người đứng đó xem cảnh xe cấp cứu cứ ra rồi lại vào bệnh nhân liên tục được đẩy vào cổng bệnh viện.

Rồi có người nhà khóc lóc vì bệnh nhân không qua khỏi.

Jungkook và TaeHyung đứng chứng kiến tất cả một cậu trai trẻ chỉ qua đời khi độ tuổi quá nhỏ.

TaeHyung đã khuyên cậu rất nhiều, nói cậu biết rất nhiều vì anh cũng là người từng trải cảm giác thấy Jungkook như vậy thì lại chạnh lòng.


"Bác sĩ chúng ta chỉ có thể quyết định, một là gạt đi nước mắt tiếp tục làm hai là vẫn nên từ bỏ đi."

TaeHyung chốt hạ một câu sau một tâm sự dài.

Jungkook lúc này mới nhận ra mình thật sự dễ gục ngã trước sự việc như vậy.

"Cảm ơn bác sĩ Kim."

"Vậy thì đi về thôi."








...




Tự nhiên cái nhỏ bạn cạch tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com