Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

01.09.20xx

Nhìn điện thoại hiển thị 09.00pm, Jungkook thở dài đầy uể oải. Tìm đến cái tên "Bạch nguyệt quang" đầu danh bạ.

"Hyungie a, anh có về ăn cơm nhà không ạ?"

"Không!"

Taehyung trả lời cộc lốc xong dập máy. Tiếng nhạc xập xình đủ để cho em biết hắn đang ở trong một quán bar nào đó.

"Có lẽ Taehyung đang bận mất rồi!"

Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn đã nguội lạnh trước mặt, bao nhiêu món hấp dẫn giờ đây cũng trở nên vô vị nhạt nhẽo.

"Taehyungie không nhớ sao?"

Em đã háo hức tới nhường nào, em đếm từng ngày từng giờ, em lên kế hoạch cẩn thận từng chút một. Em chuẩn bị rất nhiều thứ.

Em tự dọn dẹp mọi ngóc ngách nhà, dù bị ngã khi đang lau cửa sổ cũng không khiến em từ bỏ vì người ấy ưa sạch sẽ.

Em tự mua rất nhiều bóng bay về, tự bơm chúng lên rồi gắn xung quanh nhà.

Em tự trèo lên thang cao để treo những bức tranh đẹp đẽ do chính tay mình vẽ, mặc kệ nguy hiểm.

Em tự nấu rất nhiều thức ăn, toàn bộ đều là món người ấy thích.

Em tự làm bánh sinh nhật cho mình, cũng là vị dâu mà người ấy hay ăn nhất.

Vậy mà người ấy không về.

"Có lẽ Taehyung bận việc thôi, mình không nên gọi điện làm phiền anh ấy như vậy!"

Jungkook tự đưa ra lý do phù hợp nhất, cuối cùng lại thành tự trách bản thân. Lúc nào em cũng thế, em đặt Taehyung ở vị trí cao nhất, bất kể là việc gì cũng đều nhận hết lỗi về mình. Em hiểu chuyện đến xót xa.

"Đồ ăn mình làm ra mà, không thể lãng phí được."

Từ nhỏ Jungkook đã có tính tiết kiệm, cho đến giờ vẫn vậy. Em gom góp để dành từng thứ nhỏ xíu một, đến cả chiếc áo chiếc quần bị sờn vải còn tìm đủ mọi cách để nó trở nên hữu dụng chứ đừng nói là bỏ đi toàn bộ bàn đồ ăn này. 

Vậy nên dù tâm trạng không vui, em vẫn cố gắp miếng japchae lạnh lẽo bỏ vào miệng, rồi đến canh kimchi nguội ngắt, em cố gắng nuốt hết món này đến món khác. Nhưng rốt cuộc chúng chẳng có vị gì cả.

Vu vơ rồi lại nghĩ đến thật nhiều chuyện khác nhau, em bất lực đến không kiểm soát nổi mà bật khóc nức nở, cả người run lên liên hồi. Em không thể tự lừa dối mình, em không cảm thấy được hạnh phúc, em không cảm thấy được vui vẻ, em không cảm thấy được an toàn, một chút cũng không có. Hai cánh tay run rẩy vòng qua tự ôm chặt lấy bản thân mình như muốn bảo vệ nốt chút mạnh mẽ cuối cùng.

"Hức...ăn đi mà Jungkook...sao mày lại khóc..."

"Tao xin mày đừng tự suy nghĩ lung tung nữa..."

"Taehyung bận thôi mà hức...mày làm phiền anh hức...anh ấy quá..."

"Mày phải học cách biết điều..."

"Ăn hức...ăn đi mà...sinh nhật của mày mà Jungkook....mày phải vui lên chứ hức..."

Càng nói nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống mặt bàn rồi vỡ vụn. Em tủi thân lắm!

Từ khi cha mẹ mất, em chưa bao giờ được đón một sinh nhật đàng hoàng. Em không có bạn bè, cũng chỉ còn một mình Taehyung là người thân nhất trên thế gian này nhưng hắn luôn rời đi giữa bữa tiệc hoặc tệ hơn là không tham gia.

"Hức Hyungie không thích mình sao..."

"Nhưng hức...nhưng Hyungie đã ở với mình mà..."

"Mày đừng suy hức...suy nghĩ linh tinh..."

Đến khi tiếng khóc nhỏ dần, thay vào đó là từng cái nấc cái hờn liên tục liên tục. Cũng chẳng biết trụ được bao lâu, em mệt đến lả người mà thiếp đi trên bàn ăn.

Có lẽ lại thêm một năm nữa em không được đón sinh nhật trọn vẹn rồi.

*Cạch*

Kim Taehyung về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ. Thấy khắp mọi nơi được trang trí cẩn thận, hắn chỉ chẹp miệng một cái.

Tất cả đều nhảm nhí!

Nới lỏng cà vạt, ma lực của rượu khiến cả người Taehyung nóng bừng bừng, tầm nhìn trở nên mờ mờ ảo ảo. Định bụng vào phòng ngủ luôn nhưng khi đi qua gian bếp, hình ảnh con người nhỏ bé đang gục trên bàn lại như có sức hút khiến hắn vô thức tiến tới.

"Này Jeon Jungkook!"

"Ưm..ơ...dạ..."

Từ lâu giấc ngủ của em vốn đã không sâu nên nghe thấy có tiếng gọi liền lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn người mình mong chờ xuất hiện trước mặt, em không kìm được cảm xúc mà chạy tới ôm hắn.

"Hyungie về rồi!"

Cả người nhỏ dính chặt lấy đối phương, mặc cho mùi rượu toả ra nồng nặc. Người trong lòng biết Taehyung không thích ôm ấp, nhưng em nhớ hắn quá, nhớ đến không chịu nổi.

Cuối cùng người ấy cũng về.

Chỉ là em không ngờ mình đã đụng vào thứ không nên đụng. Da thịt mát lạnh tiếp xúc với cơ thể nóng bừng không những không xoa dịu được còn khiến cơn nóng trong người Taehyung bùng lên mạnh mẽ hơn, kéo theo cả dục hoả.

"Jungkook!"

"Dạ...em nghe..."

Bị cơn nóng trong người làm cho bức bối, Taehyung muốn tìm đại một thứ gì đó để giải toả ngay bây giờ. Vừa hay Jeon Jungkook lại tự dâng bản thân mình lên.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn như con hổ đói vồ lấy thứ đang mấp máy của em mà ngấu nghiến. Hết gặm rồi lại cắn bờ môi mọng nước ngăn không cho những con chữ kia thoát ra ngoài.

Jungkook bất ngờ mở to mắt, đây là lần đầu tiên hắn hôn em. Theo phản xạ em bặm chặt môi lại.

"Aaa...đ-đau..."

Hắn ranh mãnh nhéo vào éo nhỏ khiến em buộc phải há miệng kêu. Thừa cơ đẩy lưỡi mình vào, quét sạch một vòng bên trong khoang miệng nhỏ.

Lần đầu bị xâm nhập, em luống cuống đưa tay bám chặt lấy vai hắn làm điểm tì. Mùi rượu vang nồng xộc thẳng vào miệng khiến Jungkook có chút choáng váng. Lưỡi nhỏ vô thức để hắn dẫn dụ.

Em hoàn toàn ở trong thế bị động.

Mãi mới tìm được thứ rụt rè đang ẩn nấp, hắn không ngần ngại vươn lưỡi của mình cuốn lấy. Taehyung nhiệt tình bú mút không ngừng, dịch vị cũng nương theo khoé miệng chảy xuống cằm Jungkook.

Cảm thấy người nhỏ sắp hết dưỡng khí mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Vừa mới tỉnh dậy không lâu, hắn lại như lấy đi toàn bộ sinh lực còn sót lại trong cơ thể nhỏ bé. Cả người em vô lực tựa vào ngực hắn, tay vẫn chung thuỷ đặt trên vai đối phương.

"Ưm...Taehyung anh muộn...về muộn..."

Không quan tâm đến lời trách cứ, Taehyung tháo cà vạt che đi đôi mắt to tròn long lanh của em. Mặc dù sự hoảng loạn không ngừng xâm chiếm đại não nhưng bản tính vốn hiền lành nên em không dám ý kiến, cứ thế để yên cho hắn làm loạn.

Xốc cả người Jungkook lên, một mạch tiến vào phòng ngủ. Không thương tình ném mạnh cơ thể mỏng manh xuống giường lớn.

"Aaa đau...đau..."

Đầu nhỏ va chạm với thành giường khiến em rên lên vì nhức. Theo phản xạ đưa tay lên xoa xoa. Vậy mà Taehyung chẳng bố thí nổi một chút thương xót.

"CỞI ĐỒ!"

Em răm rắp nghe lời, dù não đang ong lên không thôi nhưng lại chẳng dám chậm trễ dù chỉ một giây. Vì em biết người trước mặt đang nôn nóng lắm rồi, em lại không muốn đối phương phải chờ đợi.

Tầm nhìn bị hạn chế nên chỉ có thể sờ theo cảm giác để cởi toàn bộ y phục trên người mình. Cái se se lạnh không ngừng tấn công da thịt mỏng manh. Nhưng không sao hết, em quen rồi mà, Taehyung chưa bao giờ chủ động thoát y cho em khi quan hệ.

Trong lúc ấy, dù không quá tỉnh tảo nhưng trong đầu Taehyung vẫn đủ nhanh nhạy nảy ra ác ý. Quay lại phòng bếp, hắn lục tủ lạnh lấy ra một củ cà rốt cùng một chai rượu vang nồng độ cao.

Nhìn người con trai một thân loã lồ trắng nõn không ngừng uốn éo trên giường với đống quần áo, khả năng kích tình không thua kém xuân dược là mấy khiến Taehyung càng trở nên thích thú cười lớn.

"Haha xem ai đang nằm dạng chân chờ tôi đến thao này."

"Hyungie anh...nói..anh..."

Trong lúc Jungkook còn đang ngỡ ngàng vì câu nói thô tục kia, hắn đã thô lỗ leo lên giường banh hai cẳng chân thon dài của em ép xuống bụng, lực đạo lại chẳng hề nhẹ nhàng.

"Chà xem ra miệng dưới của em đang rất thèm dương vật của tôi đấy."

"Anh..."

Taehyung say rồi! Men rượu khiến hắn phát điên rồi!

*Chát*

Cái tát giáng thẳng lên mép ngoài huyệt khẩu nhạy cảm khiến Jungkook hét lên vì rát. Miệng nhỏ ăn đau không ngừng co bóp mãnh liệt, dịch nhờn nương theo đó rỉ ra ngoài.

Đây có còn là Kim Taehyung mà em hết lòng yêu thương không?

"Aaaaaaa đau...đừng đánh..."

"Thỏ con rất thích ăn cà rốt đúng chứ?"

Chẳng quan tâm đến lời em nói, cũng chẳng chờ em phản ứng, một đường đẩy mạnh thứ lạnh lẽo màu cam vào huyệt nhỏ đang mấp máy. Nó chui tọt vào trong, chỉ còn chừa ra phần lá ở ngoài.

"Aaa rút..rút ra đau em...Taehyung..."

Cơn đau đánh ập lên đại não khiến nước mắt sinh lí vô thức ứa ra, thấp đẫm một mảng cà vạt. Không dạo đầu, không bôi trơn, động nhỏ bị một đường cà rốt nong mạnh, mị thịt hút chặt lấy như muốn ngăn cản sự xâm nhập bất ngờ của vật thể lạ.

"Đau...ưm trướng quá..."

"Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi Jeon Jungkook!"

Túm lấy phần lá thừa, Taehyung không ngừng đưa đẩy củ cà rốt với tần suất cao mô phỏng động tác giao hợp. Dù có bám vào ga giường thì thân thể nhỏ bé vẫn chẳng thể nào chịu được lực tác động mạnh mẽ mà xóc nảy theo từng nhịp đút vào rút ra của hắn.

Thân cà rốt sần sùi không ngừng ma sát với nội bích mềm dẻo, phần đầu bo tròn hơi nhọn đâm chọt lung tung như muốn chọc thủng mọi nơi nó chạm đến. Dù có tiết bao nhiêu dâm dịch cũng không đủ trơn so với tốc độ đâm rút mãnh liệt.

Taehyung càng đâm càng hăng, tiếng la hét cũng theo đó càng lúc càng lớn hơn, càng thê lương. Nơi tư mật như bị phá tan nát, đau ê ẩm đến mức chẳng còn là của em nữa.

Qua một hồi phản kháng vô ích, Jungkook nhận ra thật sự Taehyung say rồi hoặc hắn cố tình giả điếc, dù em có nói gì cũng vô nghĩa, hắn chẳng thể lọt thêm bất cứ chữ nào vào tai nữa. Cuối cùng lựa chọn cắn răng chịu đựng, tay nắm chặt lấy ga giường chịu trận, dù đau đến mấy cũng không hé thêm nửa chữ.

"Rên đi. Cầu xin tôi tha cho em chẳng hạn?"

"..."

"Cứng đầu quá nhỉ?"

Vẫn không có bất kì ân thanh nào bật ra. Jungkook mệt đến mức thở còn khó khăn,  cơn đau hành hạ tinh thần em đến điên đảo, đừng nói đến việc có thể há miệng rên la. Vậy mà tên say rượu kia lại tưởng em cố tình chống đổi để khiêu khích hắn.

Ngay khi lửa giận cháy lớn nhất, Taehyung tức tối không suy xét mà quyết định lựa chọn phương thức mạnh bạo hơn. Jeon Jungkook lì lợm như vậy, hắn chắc chắn sẽ có cách khiến em chịu khuất phục mà rên rỉ cầu xin hắn.

"Để tôi ban cho em quà sinh nhật năm nay nhé!"

_____________
🍬: Hảo quà sinh nhật của anh Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com