Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Những hình ảnh nóng bỏng tối qua cứ hiện lên trong đầu một cách ngắt quãng khiến Taehyung không tài nào tập chung làm việc được.

"Chết tiệt!"

Buông bút xuống, với tình trạng này hoàn toàn có thể gây ra sai sót khi làm hồ sơ vụ án. Taehyung quyết định về sớm hơn mọi khi.

Lấy lí do ra ngoài tìm chứng cứ bổ sung, Taehyung phóng xe một mạch về nhà. Dù không thể nhớ toàn bộ chuyện đêm qua nhưng những kí ức hiện lên chập chờn từ sáng đến giờ đủ để Taehyung biết mình đã hơi quá với Jungkook.

Có lẽ tối nay sẽ đưa em ra ngoài ăn coi như trả phí cho đêm qua, đằng nào thì Jungkook cũng chẳng bao giờ dám giận dỗi hay to tiếng với hắn.

"Jeon Jungkook?"

Căn nhà tối om khiến Taehyung có chút bất ngờ. Hôm nay Jungkook lại cả gan đi ra ngoài mà không báo cho hắn sao?

Đèn bật sáng, Taehyung càng ngỡ ngàng. Không gian xung quanh vẫn giống y hệt khi sáng hắn đi làm. Jungkook còn lười biếng không chịu dọn dẹp đống em tự bày ra ư?

"Để xem tôi phạt em như thế nào!"

Được hôm về sớm lại bắt gặp tình cảnh này, Taehyung bực tức hướng tới phòng ngủ. Đợi em về hắn sẽ dạy dỗ một trận ra trò.

"NÀY JEON JUNGKOOK!"

Nhìn cơ thể nhỏ bé trần như nhộng nằm dưới sàn, hắn hốt hoảng bước tới đỡ đầu em lên đùi mình.

"Nghe tôi nói không?"

Cảm nhận được cả người em nóng phừng phừng như lửa đốt. Vỗ vỗ vài cái vào má hồng vẫn không thấy em có phản ứng, hắn lóng ngóng lấy điện thoại gọi cứu thương.

"Nóng như vậy! Rốt cuộc bị làm sao thế này?"

Nhân lúc đợi xe đến, Taehyung tìm một bộ đồ ngủ mặc tạm vào cho em. Trong lòng thấp thỏm không ngừng. Mong rằng Jungkook chỉ đơn giản là bị sốt nhẹ thôi.

Hắn theo bác sĩ đẩy băng ca vào trong bệnh viện Seoul. Đến phòng cấp cứu bị chặn ở ngoài, Kim Taehyung đành bất lực buông ra.

"Nhất định không được có chuyện gì đấy!"

Một thân đồ xanh đen xộc xệch ngồi tựa lưng vào ghế dài, cả người từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Nới lỏng cà vạt, bỏ áo vest sang bên cạnh. Lúc này mới dám thở dài một hơi.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, chiếc đèn đỏ đáng ghét ấy vẫn sáng. Thỉnh thoảng lại có y tá chạy ra chạy vào, tay hết đẩy xe chứa đầy thuốc lại cầm một đống nước biển khiến lòng hắn càng sốt sắng hơn.

Taehyung cứ đứng lên đi vòng vòng rồi lại ngồi xuống, hai tay không ngừng đan chặt vào nhau. Có vấn đề gì mà lâu như vậy chứ, chẳng lẽ không đơn thuần là sốt thôi ư?

"Bác Min!"

Cuối cùng sau hơn bảy tiếng đồng hồ, bảng điện tử đỏ chót cũng chịu tắt đi. Vị bác sĩ trung niên đi ra trước, ba cô y tá cùng một bác sĩ còn lại đi sau đẩy theo băng ca và máy móc.

Thân thể yếu ớt nằm im lìm trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt, miệng nhỏ phải đặt ống nội khí quản, mu bàn tay trắng trẻo cũng bị kim đâm để truyền dịch.

"Jungkook à!"

Đưa tay vuốt mấy cọng tóc con của Jungkook lên. Chứng kiến em như vậy, cổ họng Taehyung như bị ai đó bóp nghẹn mà khó thở vô cùng.

"Kim Taehyung, tôi có chuyện cần nói với cháu. Jungkook hiện tại cần được nghỉ ngơi, sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt."

"Vâng ạ."

Nhìn thái độ cùng giọng nói đầy nghiêm trọng của ông Min, Taehyung dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi theo. Lưu luyến nhìn em, xong vẫn phải để mọi người đẩy đi, bản thân rẽ hướng khác theo sau bước ông.

"Có chuyện gì vậy bác?"

Hai người hiện đã yên vị trên bàn tiếp khách trong phòng trưởng khoa. Vị bác sĩ rót cho Taehyung một cốc nước lọc. Giọng điệu gần như mất hết kiên nhẫn mà lớn hơn bình thường.

"KIM TAEHYUNG CHÁU RỐT CUỘC CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ?"

"Bác!"

Câu nói thẳng thắn đến thô thiển đánh vào màng nhĩ khiến Taehyung ngớ người. Dường như chẳng còn là câu hỏi nữa mà giống như muốn chất vấn thì hơn. Thấy hắn có vẻ chưa hiểu gì, ông Min ném mạnh lên bàn báo cáo được ghi chép lại trong phòng phẫu thuật.

"Nói ngắn gọn nhất thì tinh trùng, rượu vang, máu còn đọng lại không được vệ sinh sạch sẽ cộng thêm một số vết rách lớn gây nhiễm trùng hậu huyệt, dẫn đến sốt cao. Hôn mê trong thời gian dài khiến đường thở bị tắc nghẽn gây khó khăn trong việc hô hấp, chỉ cần phát hiện chậm hơn hoàn toàn có thể dẫn đến ngừng thở và tử vong. Thêm nữa, cơ thể đã bị nhiễm lạnh trầm trọng khiến mạch máu khó lưu thông."

"Cháu...Jungkook cháu..."

"Mãi mới thể hạ sốt và khiến bệnh nhân hô hấp bình thường. Xong chúng tôi mất gần hai tiếng để có thể hoàn thành việc vệ sinh lỗ hậu mà không làm ảnh hưởng thêm đến những chỗ tổn thương. Chưa kể trong lúc đang tiến hành xử lý vết rách, thằng bé đột nhiên lên cơn co giật mạnh vì cơ thể đã đạt đến mức 42 độ C. Còn nhiều thứ khinh khủng khác đến mức tôi chẳng dám nhắc lại nữa..."

Lượng thông tin dồn dập đánh vào đại não khiến người nhanh nhạy như Kim Taehyung cũng đơ ra một lúc. Nhìn gương mặt đối diện anh tú hết xanh rồi lại đỏ, biểu cảm ngờ nghệch càng khiến vị bác sĩ giận dữ hơn.

"RỐT CUỘC LÀ VÌ CÁI GÌ MÀ HÀNH HẠ THẰNG BÉ RA NÔNG NỖI NÀY HẢ?"

Ông tức giận đập mạnh xuống bàn. Là bạn từ thuở nhỏ với cha Taehyung, ông chẳng lạ lẫm gì với hai cậu nhóc này, thậm chí còn rất thân thiết. Nhìn hai đứa trẻ ngây thơ ngày nào giờ lại ra nông nỗi này khiến lòng ông đau xót rất nhiều.

"Tôi biết cháu nghi ngờ Jungkook nhưng cháu quá đáng rồi đấy. Lại nói thể trạng thằng bé từ nhỏ vốn đã yếu hơn người khác như vậy..."

"Bác đừng xen vào chuyện của cháu và em ấy! Là do cháu...cháu say thôi!"

"Say? Đây là lời biện minh của cháu cho hành động dã man kinh tởm hơn cả con ác quỷ sao? Tôi còn không dám dự tính ngày nó sẽ tỉnh lại."

Biết bản thân chẳng có quyền can thiệp vào cuộc sống của hai người, ông thở dài chỉ biết khuyên chứ chẳng thể nào quyết định thay hắn. Sự tình năm đó mơ hồ đến nỗi ông cũng chẳng phân biệt được đúng sai.

"Làm gì cũng nên suy ngẫm cẩn thận. Đừng để sau này phải hối hận."

"Cháu biết!"

Trở lại phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn em nhỏ mắt nhắm nghiền trên giường bệnh trắng tinh, thâm tâm hắn trỗi dậy sự tội lỗi. Dù có cố gắng đến mấy nhưng mọi hành động xảy ra trong đêm qua như bay biến hết, chỉ có vài mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại.

"Xin lỗi. Tôi không nhớ nổi!"

Nghe lời ông Min nói cùng bản ghi chép kia, hắn biết lần này mình thực sự đã phạm sai lầm lớn. Đến mức tổn thương nặng như thế chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là làm tình như những lần khác.

Trầm ngâm một lúc lâu, Taehyung nghe một cuộc điện thoại rồi gấp gáp rời đi.

"Rốt cuộc tôi phải làm sao mới đúng đây Jeon Jungkook?"


Mỗi ngày đi làm về, Taehyung sẽ qua thăm Jungkook một lúc lâu mới trở lại nhà. Cứ thế đều đặn cho đến ngày thứ 49 tính từ hôm em nhập viện.

Tình trạng của em so với ngày kinh hoàng ấy dường như cải thiện hơn rất nhiều, nơi địa phương cũng đã lành lại nhờ được vệ sinh và bôi thuốc đầy đủ.

Nhưng sao em vẫn chưa tỉnh lại, em ơi?

Cứ nghĩ Jungkook sẽ như những lần nhập viện trước mà sớm tỉnh dậy nhưng sự thật lại phũ phàng hơn nhiều. Hắn bất lực đến nỗi chỉ biết cầu nguyện, mong ông trời rủ lòng thương xót.

Dùng những ngón tay thon dài bao trọn lấy bàn tay trắng nõn li ti vết kim tiêm của em, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt xanh xao.

"Mai anh lại đến."

Đột nhiên cảm nhận được sự cử động, Taehyung bất ngờ nhìn em. Thấy mắt Jungkook đang cố gắng mở ra, hắn mừng rỡ đến nỗi nắm chặt lấy tay em. Vươn tay còn lại bấm nút khẩn cấp ở đầu giường.

Ông Min cùng một cô y tá nhanh chóng vào kiểm tra cho em. Taehyung đứng phía sau chăm chăm theo dõi mà không tài nào yên lòng được. Mong rằng em nhỏ không có vấn đề gì.

"Chúc mừng cháu! Jungkook tỉnh lại rồi, không có di chứng nào đáng lo hết. Tuy nhiên có khả năng cao tâm trạng sẽ thất thường, mong cháu không khiến đứa nhỏ kích động."

"Vâng thưa bác."

Trái tim treo lơ lửng trên ngọn cây của Kim Taehyung cuối cùng cũng được hạ xuống an toàn. Hắn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Những ngày sau đấy Jungkook hồi phục rất nhanh, cũng rất ngoan ngoãn tập đi lại sau những ngày dài nằm trên giường bệnh. Đặc biệt, cậu không hề khóc nhè ủ rũ hay buông lời trách móc Taehyung. Ngược lại còn rất vui vẻ, miệng nhỏ lúc nào cũng nói chuyện không ngừng nghỉ.

Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Hôm nay em được xuất viện nè, Taehyung có vui hong?"

"Ừ!"

Kết thúc quá trình kiểm tra tổng quát, không có vấn đề gì nên Jungkook được cho xuất viện. Trước khi rời đi, em không quên qua phòng bác sĩ điều trị chính là ông Min để tạm biệt.

"Cháu cảm ơn bác Min đã chữa cho cháu ạaaaa"

"Không có gì, việc ta nên làm mà."

"Bác giữ gìn sức khỏe nha, nào có dịp cháu sẽ qua thăm bác. Cháu về đây ạ."

"Được được, đi đứng cẩn thận đấy!"

Bác sĩ nhìn đứa trẻ 21 tuổi đầu vẫn hồn nhiên nở nụ cười trước mặt, trong lòng lại nặng trĩu suy tư. Ông là người trực tiếp khám chữa bệnh cho cậu lần này, từng lời nói cử chỉ dù là nhỏ nhất ông đều để ý.

Có điều nó thật sự không giống bình thường lắm...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com