Chap 6
Đội cứu hộ nhận tin báo ngay lập tức cử người đến viện trợ, may mắn cứu được Jungkook trong tình trạng đã ngất xỉu từ bao giờ. Nhanh chóng đưa em vào bệnh viên ngay trên đảo Jeju.
Taehyung vì kiệt sức mà ngất đi ngay trên vách đá, hiện đang bất tỉnh nằm truyền nước ở phòng bên cạnh. Jungkook lại phải nằm một mình trong phòng cấp cứu giành giật sự sống với tử thần.
Ông trời liệu có quá nhẫn tâm với hai người không?
"Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?"
"Tôi!"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ giữ được mạng sống cho sản phụ, còn em bé không qua khỏi do ngạt nước trong một thời gian dài."
"Em bé...Jungkook có t-thai sao?"
"Chúng tôi chân thành xin lỗi."
Toàn bộ bác sĩ cùng y tá thực hiện phẫu thuật đồng loạt cúi đầu tạ lỗi. Cả người Jimin vô lực khuỵu xuống sàn nhà, Yoongi vội vàng đỡ lấy y. Tin tức này như tia sét đánh giữa trời quang, Jungkook chưa từng nói đến việc em ấy có thai.
ꔫ
Yoongie bảo có việc quan trọng nên ngay khi đưa Jungkook về phòng bệnh, gã lập tức rời đi. Nhìn thân thể mỏng manh như cánh hoa trên giường bệnh, Jimin xót xa đến bật khóc nức nở.
May mắn ông trời đã rủ chút lòng thương mà dang tay giúp đỡ, em được cứu lên kịp thời nên không có tổn thương quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến não bộ hay các cơ quan chức năng, xương khớp cũng nguyên vẹn không bị trật gãy.
*Cạch*
"Jungkook em.."
Chưa kịp dứt câu, Taehyung đã cảm nhận được sức nặng lao vút đến, hắn mất đà bật ngửa ra đằng sau ngã mạnh xuống đất.
"KIM TAEHYUNG MÀY LÀ ĐỒ TỆ BẠC!"
"J-Jimin..tớ cậu bình...bình tĩnh..."
Cơ thể Taehyung vừa tỉnh dậy còn yếu, không cách nào đẩy được con người đang phát điên kia ra. Mỗi câu nói Jimin lại tát mạnh xuống mặt Taehyung một cái, nước mắt rơi lã chã ướt hết phần ngực áo người phía dưới.
"MÀY...MÀY HẠI CHẾT CÁI THAI TRONG BỤNG EM ẤY!"
"Thai nào...sao.."
"KIM TAEHYUNG MÀY GIẾT CON MÀY MẤT RỒI!"
"Tôi..con tôi sao...tôi.."
"PARK JIMIN TAO GHÉT MÀY!"
"..."
Não bộ trì trệ tiếp nhận từng lời y nói, cả người Taehyung bất động nằm im cho y đánh. Jungkook có thai sao? Làm sao có thể? Hắn luôn đeo bao khi quan hệ mà? Chẳng lẽ đêm ấy..? Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu Taehyung không có cách nào giải đáp.
Kim Taehyung thế mà lại vô tình giết chết đứa con đầu lòng của mình sao?
ꔫ
"Con của tôi...hức bé con của tôi đâu?"
"Hức bé không thích ba nên bỏ ba mà đi sao?"
"Về với ba đi mà hức..."
Từ lúc mới tỉnh dậy đã phải nhận tin đứa con chưa kịp thành hình của mình không còn nữa, Jungkook dường như biến thành người khác. Em chẳng gào lên cũng chẳng phát điên. Cả ngày chỉ thẫn thờ nằm trên giường, mắt nai vô hồn hướng lên trần nhà, đôi lúc vô thức nói ra vài câu rồi lại bật khóc.
Bất kể là Taehyung, Jimin hay Yoongi em đều không để ý đến. Ai hỏi cũng không trả lời, ai dỗ cũng không nín, ai đút cho cũng không ăn. Đến nỗi họ phải lựa chọn cách bần cùng nhất đó là chuyền đạm cho em.
Tuy nhiên, kì lạ là tâm trạng em thay đổi rất nhanh, chỉ gần 2 tuần sau đấy đã trở lại bình thường. Cười nói vui vẻ như quên hết những việc đã xảy ra, lại dăm dắp thuận theo ý mọi người nói. Bác sĩ thấy vậy cũng cho Jungkook xuất viện vì căn bản cơ thể em gần như hoàn toàn lành lặn.
Taehyung định sắp xếp chuyến bay cho em về Seoul ngay trong tuần này, dù gì nơi đây cũng chứa những kí ức không mấy tốt đẹp là bao. Jimin và Yoongi phải quay lại làm việc nên đã đi trước từ hôm kia.
"Jungkook, em ở đây ngoan. Anh đến đồn lấy vài thứ rồi quay lại."
"Vâng ạ, Hyungie đi vui vẻ."
Cảm thấy tâm trạng của em ổn định, Taehyung mới yên tâm lái xe đến sở cảnh sát. Đang làm thủ tục để nhận lại đồ được thu dọn trên vách đá đêm ấy, tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc điện thoại thu hút sự chú ý của hắn.
"Alo bác Min ạ!"
"Cháu có ở gần Jungkook không? Bác có chuyện muốn nói riêng với cháu."
"Dạ không ạ, bác cứ nói đi."
Nghe giọng điệu đầy lo lắng của người bên kia, lòng Taehyung không hiểu sao lại dâng lên sự bất an không thôi.
"Bác nói thẳng vào vấn đề nhé! Jungkook bị trầm cảm, cháu có biết không?"
"GÌ CHỨ? KHÔNG THỂ NÀO!"
Mặc kệ việc mình đang ở nơi đông người, hắn bật dậy khỏi ghế nói lớn. Hàng chục con mắt nhìn hắn chằm chằm đầy bất ngờ xen lẫn tò mò nhưng Taehyung làm gì còn có thể để ý được cơ chứ.
Trầm cảm? Không thể nào! Em lúc nào cũng tươi cười như thế, líu la líu lo bên tai hắn, làm sao có thể mắc căn bệnh tâm lý kia được.
"Bình tĩnh nghe bác nói hết đã. Bác nghi ngờ từ hôm cho xuất viện nên đã sử dụng quan hệ trong ngành để hỏi han, kết quả ở khoa thần kinh bệnh viện đại học Yonsei có hồ sơ của Jeon Jungkook, lần khám đầu tiên năm 20 tuổi, thằng bé bị trầm cảm giai đoạn 2 rồi. Là trầm cảm cười nên cháu không nhận ra cũng là điều dễ hiểu."
"Trầm cảm...trầm cảm cười? Là sao chứ?"
"Hiểu đơn giản là là một dạng rối loạn cảm xúc đặc biệt, mọi suy nghĩ và cảm xúc thật bên trong đều đã được che giấu bởi nụ cười và thái độ sống tích cực. Mặc dù vẻ ngoài luôn lạc quan, hạnh phúc nhưng bản thân người bệnh phải đấu tranh tư tưởng, giằng xé nội tâm, vật lộn với những mặc cảm, tội lỗi và bi quan về tương lai. Đặc biệt, giai đoạn 2 dù chưa quá nặng nhưng cũng không tránh khỏi việc đôi lúc người bệnh sẽ nghĩ quẩn, vẫn nên có người bên cạnh sẽ tốt hơn."
"Bác...cháu cảm ơn."
Lập tức dập máy, Taehyung bỏ lại bản tường trình, một mạch chạy ra xuống hầm lấy xe. Nỗi bất an không ngừng bủa vây lấy hắn. Cầu mong không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
Cuộc gọi vừa được chuyển đi, ngay lập tức đã có tín hiệu bắt máy của đầu dây bên kia. Số phút vừa hiện lên 00:01, Taehyung đã sốt sắng hỏi đối phương.
"Alo Jungkook em ở đâu?"
"Hyungie..."
"Làm ơn nói cho anh biết em đang ở đâu đi mà Jungkook a."
"Hyungie à..."
"Ngoan nói cho anh, anh đến đưa em về."
"Hyungie ơi..."
Em cứ gọi tên hắn như thế mà không nói thêm gì khiến lòng Taehyung càng thấp thỏm khôn xiết. Quả tim trong lồng ngực không ngừng co bóp mãnh liệt.
"Jungkook bình tĩnh, anh về đây."
"Hyungie a, anh có tin em không?"
"Anh tin em, anh tin Jungkook mà."
"Nếu em nói em không giết ba mẹ, anh có tin em không?"
"Anh..."
Nhận thấy sự lưỡng lự trong câu trả lời của đối phương, Jungkook bật cười chế giễu. Em biết mà, Taehyung vẫn sẽ chẳng tin em đâu.
"Em dùng mạng sống này để chứng minh cho anh, có được không Hyungie?"
"Em...em đừng làm gì dại dột, anh sắp về rồi. Anh biết em bị bệnh, tâm trạng không ổn định. Đợi anh về rồi nói chuyện có được không Jungkook à..."
"Không kịp nữa đâu. Em không có bằng chứng gì cả, nên em sẽ dùng cách của mình để thanh minh cho bản thân."
Càng ngày tiếng sóng biển càng to khiến cả người Taehyung nóng bừng như ngồi trên đống lửa. Jungkook làm gì mà ra biển chứ? Xin đừng là những gì hắn đang nghĩ đến...
"Ngoan, Jungkook ngoan nghe anh."
"Em nghe Hyungie mà, em yêu Hyungie nhiều lắm!"
"E-em..."
"Nhưng Hyungie không yêu em đâu, Hyungie hận em như thế cơ mà haha..."
Miệng cười nhưng nước những hạt ngọc trong suốt cứ thế tuôn rơi. Jungkook bây giờ đã đứng trên biển lớn mênh mông, nửa người chìm dưới làn sóng xanh mát.
"Không có đâu, anh sẽ chiều Jungkook mà, Jungkook ngoan nghe anh.."
"Em từng mong rằng Taehyung không thích em cũng được, đừng không thích em bé. Nhưng hình như Taehyung ghét cả hai ba con em lắm, ghét đến nỗi giết luôn con của chúng ta rồi..."
"Không anh...anh chỉ là vô tình..làm ơn vô tình thôi! Xin hãy nghe anh giải thích đi mà..."
"Hyungie quá đáng như vậy nhưng em lại chẳng dám trách cứ nửa lời. Chi bằng em sẽ thay Hyungie thương con, ở bên cạnh chăm sóc con..."
Xe Taehyung đã đến bãi biển ngay gần khách sạn, hắn đoán em đang ở đây. Chạy dọc theo bờ biển, đến khi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thì em đã gần như bị đại dương nuốt trọn, chỉ còn chừa ra một chút...
"Em không đòi hỏi gì cả. Em chỉ xin mang theo chiếc vòng tay đầu tiên Hyungie tặng em thôi, có được không anh ơi?"
"Làm ơn! Chỉ cần em vào đây với anh, muốn thứ gì cũng sẽ cho em hết. Em muốn hái sao anh cũng sẽ thành toàn cho em..."
"Không đâu Hyungie à, em chỉ muốn con của em thôi..."
Jungkook đâu cần những thứ xa hoa đắt đỏ kia, em chỉ mong muốn được đoàn tụ với những người mà em thương. Nếu em chết đi, em sẽ được gặp cha mẹ, được gặp con nữa. Còn Taehyung, có lẽ em không thể bên cạnh chăm sóc cho hắn được rồi.
"JUNGKOOK EM QUAY LẠI ĐÂY VỚI ANH!"
Vứt con xe ngay giữa đường lớn, cả người hắn chạy như bay tới chỗ em, miệng không ngừng hét lớn vào điện thoại.
"XIN EM HÃY NGHE ANH, EM YÊU ANH MÀ JUNGKOOK ƠI..."
"Em yêu anh, nhưng em cũng yêu con. Em sẽ đến với con của em, của chúng ta."
"XIN EM MÀ..."
"Em thương anh, Taehyung."
Không phải thích hay yêu, mà là thương.
Mấy ai hiểu được chữ "thương" nặng đến nhường nào. Không đơn thuần là cảm giác thích thú hay yêu quý, mà hơn cả thế, ta còn muốn có trách nhiệm với người đó. Ta muốn bảo vệ, lo lắng và chở che. Ta trân quý người đó đến nỗi không muốn đối phương phải chịu bất kì tổn thương nào dù chỉ một chút, mặc cho bản thân đã có bao nhiêu vết rách. Ta chấp nhận làm cả những điều mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người thương. Ta nhìn đối phương bằng cái nhìn bao dung hơn, dễ dàng tha thứ hơn...
Cảm nhận được hắn đã tìm thấy mình, Jungkook ngoái đầu lại. Nhìn bóng dáng cao lớn không ngừng lao tới, em chỉ nở nụ cười nhè nhẹ.
"Tạm biệt, bạch nguyệt quang của em!"
Thân thể nhỏ bé dần dần hòa cùng biển sâu, từng cơn sóng ập tới nhấn chìm thân thể mỏng manh. Em cứ thế rời đi, rời đi cùng đại dương rộng lớn, ngay trước mắt hắn.
Taehyung chạy gần tới nơi nước đã ngập đến cổ, hắn không tiến được nữa chỉ có thể đứng hét lớn.
"JEON JUNGKOOK EM QUAY LẠI ĐÂY!"
"ANH NÓI EM NGHE KHÔNG JUNGKOOK?"
"CỨU VỚI! LÀM ƠN CỨU VỚI..."
"ANH XIN LỖI EM MÀ JUNGKOOK À..."
"XIN LỖI EM, ANH TIN EM MÀ..."
"LÀM ƠN ĐI, ANH BIẾT LỖI RỒI JUNGKOOK..."
Taehyung bất lực chỉ biết liên tục xin lỗi em, nhưng em đâu còn ở đây để nghe được nữa.
Giá như hắn nói những lời này sớm hơn...
Giá như hắn lựa chọn tin tưởng em...
Giá như hắn quan tâm em hơn...
Giá như hắn kiểm soát được sự nóng nảy bản thân...
Nhưng trên đời này hai chữ "Giá như" đắt đỏ lắm, mà Kim Taehyung hắn lại chẳng tài nào mua nổi.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com