Chương 12
---
“Cứu tôi… với…”
Giọng Jungkook khẽ, mỏng như sợi chỉ đứt. Không cầu xin một cách thảm hại, mà là một lời đánh cược lòng tin, yếu ớt nhưng thành thật. Taehyung khựng lại.
Trong ánh sáng lờ mờ của điện thoại sắp cạn pin, hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc — khuôn mặt tròn tròn thường ngày hay ngẩng lên cãi tay đôi với hắn — giờ chỉ là một bản sao nhợt nhạt, ướt đẫm nước mắt.
Taehyung nuốt khan.
“Để tao ra đập cửa xem có ai không.”
Hắn xoay người định đứng dậy thì...
Một bàn tay níu lấy cổ tay áo hắn, run rẩy. Jungkook không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ lắc đầu.
“Đừng bỏ tôi lại một mình… tôi sợ…”
Taehyung thở hắt ra. Mấy lần hít sâu nữa.
“Rồi rồi.” – hắn nói cộc, nhưng bàn tay to lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu đứng dậy cùng. “Đi theo. Tao không để mày ngồi đây một mình đâu.”
Hai người, tay nắm tay, đi về phía cửa.
Taehyung nhìn bàn tay bé hơn trong tay mình, vô thức nghĩ:
Sao có người lại sợ bóng tối tới mức này chứ… đúng là quái đản…
Đứng trước cửa, hắn lấy hết sức đập mạnh vào cánh cửa sắt.
“Có ai không? Bị nhốt trong đây này!”
Không tiếng trả lời.
“Có ai bên ngoà—” RẦM!
Tiếng đạp cửa làm Jungkook giật bắn. Cậu vô thức siết tay Taehyung, hơi thở loạn nhịp. Cả người như vừa bị kéo khỏi khoảng không hư vô. Taehyung quay đầu lại — định bảo gì đó — thì…
Tạch.
Màn hình điện thoại phụt tắt. Pin cạn.
Không còn chút ánh sáng nào.
“Chết tiệt.”
Jungkook thở gấp. Từng tiếng thở trở nên gắt, rối. Cậu lại bắt đầu run lên, như thể thứ gì đó đen ngòm đang siết quanh cổ mình.
“Ê.” – Taehyung gắt, “Bị câm à? Không biết gọi tao hả?”
Hắn túm lấy tay Jungkook, kéo qua phía góc tường. Bên trên là một ô cửa kính nhỏ cũ kỹ.
“Tránh ra.” – Hắn cầm thanh sắt kê dưới tủ, đập mạnh vào tấm kính mờ.
Choang!
Từng mảnh vỡ rơi xuống. Một vệt sáng từ bên ngoài rọi vào thẳng căn phòng tối om, cắt đôi khoảng không nặng trĩu.
Hắn quay lại. Jungkook vẫn đứng đó, mặt trắng bệch, nước mắt chưa kịp khô.
“Ngồi xuống.” – Taehyung kéo cậu lại gần. Hai người ngồi xuống sàn, gần sát khung sáng.
“Tao không rành mấy trò dỗ dành đâu.” – hắn lầm bầm – “Nhưng đừng khóc nữa. Không sao nữa rồi. Có tao ở đây.”
Giọng hắn không mềm mại, nhưng chậm. Không lạnh, nhưng cộc. Và đủ khiến một người đang vỡ vụn dần bình tâm.
Jungkook thở đều trở lại. Cậu nghiêng đầu nhìn bên má Taehyung — một vết xước nhỏ vẫn còn rớm máu.
“… Cậu bị thương rồi.”
Taehyung nhíu mày. “Vì đập kính ra ánh sáng cho mày còn gì.”
“Xin lỗi.”
“Im đi.” – hắn gắt, nhưng giọng nhỏ. “Không phải lỗi mày.”
Cả hai lại chìm vào im lặng. Không khó chịu, không buồn, chỉ là… yên.
Jungkook ngồi sát bên, mắt khẽ cụp xuống. Rồi, không báo trước, đầu cậu nghiêng nhẹ, tựa lên vai Taehyung.
Cơ thể ấm nóng, nhịp thở đều. Ngủ rồi.
Taehyung muốn đẩy ra. Nhưng lại không nỡ.
Hắn nhìn vào bóng mình đổ lên tường cạnh cậu, thầm nghĩ:
Rốt cuộc, mình đang làm cái quái gì thế này...?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com