Chương 19
---
Ngày hôm sau, Jungkook bước vào lớp, ánh mắt thoáng lướt qua chỗ bên cửa sổ. Taehyung ngồi đó, vai tựa vào ghế, tai nghe trắng vắt quanh cổ áo, ngón tay chậm rãi xoay chiếc bút giữa những trang sách mở. Không một cái liếc. Không một lời. Cảm giác như cậu chỉ là một cơn gió ngang qua, không đủ để lay động bất cứ thứ gì.
Jungkook chào vài người bạn, kéo ghế ngồi xuống. Lớp vẫn ồn ào với tiếng bút lướt trên giấy, tiếng ai đó cười vì một câu đùa. Nhưng khoảng trống giữa hai bàn lại đặc quánh, như bị rút hết không khí. Cậu vẫn ghi chép, vẫn gật đầu khi được hỏi bài, nhưng đôi lần ánh mắt khẽ đảo sang bên trái… chỉ bắt gặp đường viền vai và gáy hắn, tách biệt, im lìm.
Giờ ra chơi, Daehyun đặt lên bàn cậu một chai nước mát lạnh, giọt nước ngưng tụ lăn xuống mặt bàn để lại vệt tròn tối màu.
“Sáng thấy cậu quên mang theo. Uống đi.”
Jungkook nhận lấy, mở nắp, mùi cam thoảng ra, rồi cười nhẹ trước câu chuyện vặt Daehyun vừa kể. Tiếng cười đó đủ để vài người ngoái lại, nhưng ở góc kia Taehyung vẫn cúi xuống màn hình điện thoại, tai nghe chưa tháo, bàn tay gõ nhịp theo bản nhạc mà chỉ hắn nghe thấy.
Một lần Jungkook quay sang định hỏi, nhưng ghế trống. Hắn biến mất từ khi nào, không ai hay, không một tiếng động báo trước.
Cuối buổi, hành lang ngập nắng chiều. Từ một góc sân, tiếng cười vang lên, rộn rã và xa cách. Jungkook liếc nhìn – Taehyung đang đứng giữa nhóm bạn nam, một tay đút túi, một tay cầm lon nước, nói gì đó khiến cả nhóm bật cười. Ánh sáng hắt lên gò má, khóe môi cong thành đường cong dễ dàng trao cho bất cứ ai, trừ cậu.
Jungkook bước tiếp, gió thoảng qua vai, trong đầu chỉ khẽ lặp một ý nghĩ – lạ thật.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com