-12-
taehyung hốt hoảng đắm mình vào cơn mưa cuối ngày. hắn không biết jungkook đang ở đâu nữa khi thời tiết cứ thế trở nên tồi tệ như thế này. điện thoại gần như ngấm vào nước cho đến hỏng đi vẫn bị hắn cố hành hạ phát thêm một cuộc gọi nữa. không tìm thấy jungkook ở khách sạn cũng không tìm thấy ở chỗ bạn bè khác. rốt cuộc là ở khu vực rừng núi hoang sơ còn chỗ nào đây?
hắn cuống cuồng chạy qua những nơi từng đi lúc sáng, một thân bất lực chợt dừng lại. trong đầu vội sinh ra những suy nghĩ tiêu cực về việc lý do jungkook biến mất. taehyung tự trách tội lỗi, nếu như lúc ấy hắn không phí phạm thời gian vào mấy cái ước nguyện chết tiệt, nếu như có thể ngang bướng ôm jungkook thêm một chút thì có khiến jungkook bỏ đi không? máy rung lên kéo hắn tỉnh lại. đôi mắt mơ hồ ngập trong nước mưa khó khăn đọc đoạn chữ từ một dãy số lạ hoắc.
số lạ: cậu về trước đi, jungkook sẽ không sao đâu.
taehyung đọc xong bất giác nhìn quanh một vòng, mí mắt nặng nề dụi qua những vết nước trũng nhỏ để nhìn rõ hơn. là ai đang nhắn tin cho hắn vậy? không muốn phải nghi ngờ, taehyung lập tức gọi lại ngay. thế nhưng chỉ thêm hụt hẫng sau vài tiếng dài bíp bíp réo đến nhức tai.
taehyung: cậu là ai? jungkook đâu?
không có hồi đáp, hắn tiếp tục gọi đến làm phiền. nhưng có khi đầu bên kia đã tắt nguồn máy mất rồi, có gọi đến cũng vô ích.
taehyung: trả lời tin nhắn đi, xin cậu cho tôi biết jungkook như nào rồi?
taehyung cố chấp nhắn thêm một tin văn bản nữa, hắn sẽ không đi đâu hết khi còn chưa biết jungkook ở phương nào. đoạn tầm hồn đau đáu cứ ngỡ như mình bị bỏ rơi thì tiếng chuông đột ngột vang lên tiếng thêm một lần như làm tim hắn giật thót mừng vui nhảy dựng.
số lạ: trời mưa, sẽ bị cảm lạnh đấy. về trước đi, jungkook lo cho cậu lắm.
dòng tin nhắn không đầu không đuôi nhắc nhở hắn như thể chính người nhắn cũng đang nhìn thấy hắn quan tâm nhưng mà đầu bên ấy là ai? taehyung tạm ngừng việc nhắn tin qua lại. hắn bước ra đường lớn không một mái che, cơ thể nặng nề trong bộ quần áo sũng nước, liệu "người ấy" có nhìn thấy hắn rõ hơn không?
quyết đứng yên không động vào điện thoại nữa. taehyung ngoan cố hướng mặt lên những ngọn giáo nước xuyên thủng qua da, cơ mặt lanh toát co giật vài nhịp. cậu lo cho tôi mà, đúng không?
"này, kim taehyung."
không ngoài dự đoán, giọng người bé lanh lảnh hoà tan vào trong mưa. mọi sự kiên cường ở hắn như hụt một bước vỡ tan, cảm xúc vụn vặt chậm chạp đáp lại tiếng gọi phía sau, hắn dang hai tay đỡ lấy nhóc con nào kia chạy vụt về phía mình, bàn chân lùi lại vài bước vì bị cả thân thể jungkook vùi sâu vào ngực. trời về đêm càng lạnh hơn, hơi thở cũng bốc ra khói sương mờ ảo ảnh.
jungkook cọ mũi vào áo hắn hít mùi hương, mái tóc sớm ẩm ướt ngọ nguậy. không biết tại sao nhưng người bé bỗng sụt sịt, giọt lệ chợt ẩn hiện dưới mưa không rõ ràng.
"tôi nhớ taehyung quá.", chất giọng lè nhè không giấu nổi chất cồn, tuy mùi đất giúp cậu che đi nhưng chính cậu lại tự vạch trần nó ra cho thiên hạ.
"cậu uống rượu à?", taehyung lo lắng ôm chặt cậu.
"không uống, là say taehyung.", đối phương trong lòng hắn phủ nhận, chắc chắn là đã uống rồi, còn uống rất nhiều là đằng khác.
jungkook bỗng nhón chân để làm gì đấy rồi lại tụt về sau, cậu nhõng nhẽo không chịu nghe theo taehyung bước đi, thân nhỏ bướng bỉnh không thương hắn đang che mưa cho mà dùng dằng níu hắn đứng yên, môi nhỏ chúm chím phụng phịu.
"taehyung cúi xuống đây.", jungkook nghiêm túc ra lệnh nhưng có vẻ như mưa làm đường truyền âm thanh không được tốt lắm nên hắn không nghe thấy được, vẫn ung dung dỗ dành kéo người nhỏ đi. chỉ sau khi jungkook lặp lại một lần, hắn mới dừng chân cúi xuống.
"sao h..."
"chụt", taehyung bị "chơm" một cái vào má.
"...hả?"
hắn tròn mắt nhìn cậu, cái gì vừa xảy ra thế? ước nguyện à hay là nằm mơ? là jungkook thật sự hay là ảo giác? hắn ú ớ không biết diễn tả cảm xúc gì cho hay, vội nhìn đến nhóc con vừa gây chuyện xong thì cười khờ khạo.
"chụt."
chưa kịp phản ứng, taehyung được thơm nốt lên bên má kia. hắn phấn khích tới nỗi vội cúi xuống nhấc bổng người nhỏ lên ngay, cứ để jungkook rề rà thế này có khi sáng mai cũng không về được tới khách sạn mất. ánh mắt cậu lâng lâng ngả nghiêng dựa vào trán hắn. và dường như cơn say đã khiến cậu không thể ngừng hôn con người trước mặt.
"tôi đã rất nhớ taehyung.", jungkook hôn vào đỉnh mũi, giọng nghẹn ngào, "nhớ taehyung nhiều lắm."
cậu vừa khẳng định vừa đưa môi vào mái tóc ướt nhẹp của hắn, hôn ở khắp mọi nơi chỉ trừ triền môi đang ngóng chờ. mật ngọt vương vãi trên taehyung bừa bãi, jungkook cứ thế tiếp tục lấn tới, gương mặt say xỉn lớt phớt hồng đến khi taehyung định chủ động hôn lại thì bị cậu chặn môi. tay nhỏ giữ lại miệng người lớn.
"không được, không cho taehyung hôn."
"tại sao?", hắn cau mày hờn dỗi. rõ ràng là đã cho người ta làm càn mà mình lại bị cấm, nghe có vô lý không?
"không cho taehyung lợi dụng.", jungkook chun mũi, dùng nốt tay còn lại để đảm bảo hắn sẽ không thơm mình, " bởi vì tôi thích một người."
jungkook kết luận một câu khiến mặt taehyung tái nhợt hẳn đi, hắn buồn bã quay đầu.
"đừng kể, tôi không có nhu cầu nghe."
giọng nói lạc dần đan xen vào cáu giận như muốn chửi chết tiệt mấy cái mối quan hệ không rõ ràng. quả nhiên cái gì cũng có cái lý để khiến mọi thứ trượt khỏi hy vọng của mình. chỉ là không ngờ jungkook lại đẩy hắn vào người thứ ba.
"cậu ấy rất tốt với tôi." , người nhỏ hơn gục vào vai hắn tự hào nói.
thế tôi không tốt với cậu à?
taehyung không thèm đáp.
"nhưng mà cậu ấy là một tên khó ưa, thích bắt nạt tôi, hôm đầu còn né tránh tôi nữa cơ.", jungkook nổi hứng lèm bèm, đôi mắt bỗng nhiên vu vơ lừ hắn.
"người như vậy còn thích cho được?", taehyung bực dọc búng vào trán cậu một cái, hắn chưa hình dung ra được người mà jungkook đang miêu tả là ai nên đâm ra ghét cay ghét đắng cái người đó lắm, người gì đâu thấy cục nhỏ mũm mĩm như này lại né tránh.
"đáng ghét nhỉ? đúng không?", jungkook bất giác cắn vào cổ hắn như một cách đay nghiến, "đồ đáng ghét."
"nếu đã là ghét người ta như vậy, cho tôi làm dự phòng được không?", taehyung xuống nước năn nỉ, ít nhất cũng phải có được một vị trí chứ.
"cậu ta đã lấy vị trí số một rồi nên tôi không thể để cho cậu ta độc chiếm nốt vị trí số hai.", jungkook hôn vào môi hắn qua lớp bàn tay chắn lại, trách cậu không tốt nhưng tôi càng không tốt hơn, nếu yêu tôi thiệt cho cậu lắm.
"nhưng mà...", taehyung thử nghĩ xem lời nói của jungkook có rõ ẩn ý không, đoán chắc rằng cậu xỉn rồi nên đang nói linh tinh thôi, taehyung cố sắp xếp lại câu từ, "tôi bảo tôi cơ mà, là taehyung ấy, không phải là tên kia, jeon jungkook cho kim taehyung này vị trí số hai được không ạ?"
hắn dỗ dành cậu cho hắn một vị trí.
"hửm? coi như niệm tình tôi yêu chiều cậu bấy lâu nay, nếu tên kia không thành thì chọn tôi nhé?"
hắn không ngại là người đến sau, chỉ mong là cậu sẽ động lòng.
"đồ ngốc, nói đến vậy còn không hiểu.", jungkook vò đầu hắn, uổng công cậu cho gợi ý cũng như không, dỗi thực sự chứ, nuốt cục tức này xong chắc chắn mắc nghẹn.
"ơ thế là có cho không?", hắn bĩu môi, quả nhiên là không hiểu thật.
"không cho.", jungkook gào lên với hắn, thích phải tên ngốc nghếch, giải thích chi cho mệt.
(không cho thì thôi mắc gì mắng người ta trời)
halu ✋ mọi người ơi, mọi người cho tui hỏi mọi người thích đăng truyện vào tầm nào nhỉ? 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com