Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-


"ngoan?"

taehyung né đầu khỏi jungkook. cậu coi hắn là cún đấy à mà vừa xoa đầu vừa khen ngợi. coi bộ phải dạy dỗ lại người bạn này.

"ừm, taehyung dễ thương lại còn ngoan nên sẽ được thưởng xoa đầu."

jungkook nói nghe thì đáng yêu nhưng bỗng lòng tự trọng của hắn càng bị đày xuống thấp hơn. taehyung đen mặt, trong đầu chất chứa đầy hoài nghi về cậu.

"cậu coi tôi là chó đấy à?"

"nếu taehyung là cún cũng sẽ là chú cún dễ thương nhất."

ánh mắt cậu ngây thơ ánh lên làm hắn muốn nghi ngờ cũng thấy tội lỗi. nhưng mà oan cho hắn quá, ai lại muốn bị coi là cún cưng bao giờ đâu.

taehyung bỗng dùng tay kéo sát cơ thể cậu lại gần, ngón tay hắn ấm nóng chạm qua vai áo lành lạnh.

không một chút ngại ngùng.

eo của jungkook bị chạm vào ưỡn lên theo bản năng kích thích. taehyung nhìn sâu vào đôi mắt cậu một luồng ra soát. có vẻ như jungkook cũng không có ý coi hắn là cún cưng đâu, là do hắn quá nhạy cảm nên suýt nữa thì phạt sai cậu rồi ư?

taehyung buông tay, nhưng bất chợt lại thầm nghĩ có cái eo nhỏ thích thật đấy. hắn đột nhiên mường tượng cảnh gì đó trong lòng ngại ngùng đến cúi gằm đầu xuống nằm bàn, đôi tai đỏ lựng bị mái tóc vàng che khuất.


đầu buổi học hôm nay lại là giờ của cô giáo hôm qua bị hai đứa nó làm phiền. taehyung và jungkook thỏa thuận sẽ im lặng mà an ổn cùng nhau hết tiết này. nếu còn tái phạm có khi sẽ bị bộ môn văn này ghim cho tới hết ba năm cấp ba quá.

sau khi đứng dậy chào cô, điều không ngờ nhất là cô giáo đó bất ngờ đổi chỗ lại để tách jungkook và taehyung ra. buồn lắm mà không có dám cãi lại đâu. jungkook là người bị đổi, lúc đi cậu còn nhanh tay viết vào giấy một vài dòng chữ cho hắn.

taehyung nhận được tờ giấy cũng ấm lòng mà tủm tỉm.

ông chủ jeon jungkook đẹp trai phải đi đây, cún cưng taehyung đừng có mà ăn hết đồ ăn trong ngăn bàn đấy nhé.

taehyung tắt dần nụ cười trên môi, hắn biết cậu không đơn giản mà. từng hành động đều là dối trá hết. ánh mắt trong sáng gì chứ, có mà con quỷ đội lốt thỏ. taehyung như ăn phải quả ớt cay xè mà giận đến tím tái. đã vậy hắn ăn hết cho bõ ghét, cho bõ công tin tưởng người kia ngây thơ như nào.

jimin được xếp xuống ngồi thay cho jungkook, nó nào có ngờ phải đối diện với cái tên lạnh tanh này đâu. học với nhau cả một học kỳ mà người thân thiện như nó bây giờ mới có cơ hội được bắt chuyện với taehyung.

"taehyung, giúp đỡ nhau nhé?"

nó ngại ngùng hỏi vì sợ người kia không trả lời nhưng bất ngờ thay hắn lại bóc cả đống đồ ăn ra mời nó. jimin cũng cầm một miếng cho lấy lệ, sao taehyung giống jungkook quá trời. có biết nó đang giảm cân không mà hết người này tới người kia ra dỗ ngọt hết vậy, còn dữ dằn hơn cả người yêu nó.

jimin mới ăn được một miếng liền thấy taehyung bóc gói tiếp, nó giật mình vội vàng ngăn lại.

"gói kia chưa hết mà, sao bóc gói tiếp?"

"cậu yên tâm tiết này cậu muốn ăn bao nhiêu tôi mời cậu tất."

taehyung cười giả lả nhìn gương mặt jungkook đang nhăm nhe về phía mình. cách nhau hai dãy rồi làm được gì nhau? jimin không chối nổi sự nhiệt tình của hắn mà ăn nhiều tới nỗi no căng, nó với hắn cứ hihi haha mà không để tâm tới người ngồi cạnh jungkook cũng đang phóng một tia sắc bén về phía mình. vậy là chỉ trong 45 phút đã có hai người cùng muốn đoạt mạng hắn một lần.

...

"kim taehyung, đồ ăn của tôi"

jungkook sụt sùi trong tiếc nuối quay lại bài học. cậu ngước sang nhìn người ngồi cạnh mình, khí chất người đó chính là toát ra vẻ trưởng thành xa cách. cậu cố nhìn vào bảng tên của anh mãi xong vẫn chả nhìn được gì nên jungkook định bụng lên tiếng chào hỏi làm quen thì lại thấy anh cũng nhìn về hướng ban nãy giống mình, mồm cũng lẩm bẩm câu nói y chang từa tựa như thế.

"kim taehyung, park jimin của tôi."

jungkook ngu ngơ không hiểu chuyện, sao park jimin lại là của anh ấy nhỉ? cậu ấy có phải đồ ăn đâu?

"chào cậu, tôi là jungkook."

"yoongi."

anh lạnh nhạt đáp lại cậu, bé con của anh không thích anh thân thiết với người khác lắm đâu vậy mà hình như bé con lại quên mất tới cảm xúc của anh nữa rồi kìa. yoongi dừng ngòi bút, thế thì anh cũng phải khiến bé con ghen một lần cho chừa.

nhưng thôi, nghĩ lại phải dỗ bé con còn khổ hơn để bé con dỗ mình nhiều lắm nên anh đành ngậm ngùi buông bỏ kế hoạch trong đầu.

"cậu sáng nay có nói chuyện với jimin nhà tôi nhỉ?"

yoongi cũng biết mình quá lạnh lùng nhưng nhìn jungkook ỉu xìu thất vọng, anh thực chất lại thấy mình không cần phải nhẫn tâm như thế.

"ừm, jimin đáng yêu muốn xỉu, ngón tay cậu ấy bé xíu xiu có mẩu thôi này."

jungkook bắt được tần sóng với yoongi, không biết từ khi nào lại hí hửng ùa vào nói chuyện theo tới tận cuối giờ khiến quyển vở trắng vẫn hoàn nguyên trả về cho nhà sản xuất. suy cho cùng mọi người trong lớp này ngoại trừ taehyung tính hơi kỳ thì jungkook đều thấy mọi người đáng yêu hết sức. như yoongi chẳng hạn, mới bị đùa vài câu đã ngượng tới độ bay sạch vẻ ngoài lạnh lùng.

đang nói jungkook chợt bị ai đó dí cho cái bàn tay lạnh buốt vào má đến bật dậy, cậu đột ngột làm yoongi cũng giật mình theo. nhưng anh buồn cười lắm cơ, bất ngờ mà chỉ đơ ra đó một cục như bị trôi mất hồn.

tay taehyung đưa qua tai cậu lắc qua lắc lại, hắn biết tay mình vừa rửa nên cậu không thích chút nào. bao nhiêu nước trên tay hắn bôi vào mặt cậu hết bấy nhiêu giọt. jungkook bĩu cái môi, con ngươi đen liếc nhìn linh tinh không chịu tập trung vào hắn.

jimin kế bên giật giật đuôi mắt trông mấy con người đang làm trò mèo, nó cũng có người yêu sao mà nó cũng phải đi xem người ta giận dỗi nhau chứ, miếng cơm này nó nuốt không trôi.

"taehyung thích đổi chỗ lắm à?"

"hả?"

taehyung nhíu mày nhìn cậu bạn mới rời xa một tiết mà bày đặt tâm tư khó hiểu.

"bỏ tay ra. má tôi không phải đồ chùa."

jungkook phụng phịu, cậu vừa mới bị người ta trấn lột hết sạch đồ ăn, vui sao cho nổi. nhưng taehyung nào nghe, hắn cúi xuống vò mái tóc cậu rối bù.

"tôi chưa có ăn hết đâu."

jungkook nghẹn giọng vì biết mình hiểu lầm người ta, cậu lùng bùng trong miệng, mặt bỗng đỏ ửng không biết giấu đi đâu khi taehyung chỉ trực trực nhìn nhất cử nhất động của cậu.

hắn vòng tay qua lưng jungkook, cậu cúi đầu, trong thâm tâm không biết nghĩ gì mà vội nhắm mắt như mong đợi. đợi cơ thể hắn ấm nóng quẹt qua tóc, chạm chưa tới một giây hắn đã tách ra làm jungkook hụt hẫng, cậu đánh vào người taehyung một cái giận dỗi vô cớ.

"về thôi."

hắn cầm cặp sách cậu đi trước, tay khua khua vẫy cậu theo cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com