-9-
"về sao?"
"ừm, thì tại hết giờ rồi mà?"
jungkook giật nẩy mình khi tay bị taehyung giữ lại, tên chết dẫm này chịu nói chuyện rồi à? cậu liếc mắt nhìn hắn rồi lại bắt đầu ngại. suốt cả mấy tiết học cậu đã cố tỏ ra tự nhiên rất nhiều mà hắn có nói câu gì đâu. đương nhiên đó chỉ là tai nạn, cậu không phải cố ý, càng không muốn làm hắn hiểu lầm.
"đợi tôi về cùng.", taehyung buông lời nhỏ trong cổ họng, tay nhanh chóng thu gọn sách vở.
hắn đi đằng trước, jungkook đứng đằng sau. chân nhỏ chậm rãi miễn cưỡng theo cùng khiến taehyung có hơi chút khó chịu. dường như cái cảm giác căng thẳng tột độ này lại cùng lúc dày vò hai người.
"đang nghĩ gì đó?", taehyung xoay người đi ngược để được đối mặt với jungkook. nhìn cậu cứ cúi đầu hoài cũng chả phải là cách khiến cậu ngẩng lên.
thế nhưng người nhỏ hơn lại còn đang ngẩn ngơ bận tâm trong mối suy nghĩ linh tinh hỗn loạn của mình mà không phát hiện ra giọng nói của hắn. đôi môi nhỏ bĩu ra, cái đầu gật gù thu hết vào mắt hắn một vẻ đáng yêu xen lẫn chút tủi hờn khó xử. jungkook đột nhiên bước nhanh hơn, thuận mắt mới nhận ra taehyung nhìn mình. mũi chân nhọc nhằn nặng nề thấy có lỗi vì để người lớn hơn lê lết đợi mình. cậu tiến tới trước mặt hắn, cái mặt vẫn chưa chịu cho hắn nhìn. jungkook đột nhiên rùng mình thở hắt, đôi mắt trừng lớn bị đối phương ôm vào lòng. đế giày vẫn đang chuyển động vô ý dẫm lên chân người ta. vậy mà người ta vẫn còn dịu dàng xoa dịu cậu, thậm chí là nhẹ nhàng tới mức khiến cậu không dám chống cự.
"để tâm tới tôi một ít đi.", taehyung nói có hơi buồn bã. được ôm jungkook mà chính hắn cũng không ngờ bản thân lại muốn tham lam nhiều hơn.
má cậu kề ngay bên chiếc tai đỏ lựng, chỉ nhìn thôi cũng thấy nóng. jungkook rung động trước hơi thở ấm áp mà đối phương phả vào vai mình, cậu ngượng ngùng không cố tình hít lấy mùi thơm mê luyến từ người hắn. hình như tôi với cậu có cùng mùi...
"taehyung à, tôi không phải...", jungkook nghẹn đứng không thể bày tỏ ý mình, "cứ như này được không? đừng tiến xa hơn.", sau vài giây lưỡng lự cậu mới thể tiếp tục.
tay nhỏ dường như đã muốn đẩy hắn ra mà taehyung cố chấp giữ lại. hắn cười khổ. được rồi, cứ như vậy đi, nếu jungkook muốn mập mờ thì cứ mập mờ. ít ra đó là điều kiện duy nhất để hắn có thể cưng chiều cậu, có thể rõ ràng bảy tỏ tình cảm một cách kín đáo mà không khiến người nhỏ khó xử.
"đồ ngốc, ai muốn tiến xa với cậu?", hắn vừa ngẩng lên chưa kịp ngắm gương mặt xinh xẻo kia đã bị cậu che mất, "đừng có nhầm là tôi thích cậu đấy chứ?", taehyung mỉm cười lâng lâng hạnh phúc nhìn jungkook giấu mặt vào vai mình.
ôi trời, thỏ con đang ngại kia.
jungkook hoang mang ngước dọc, đôi mắt tròn trịa đặt hoài nghi nhìn chằm chằm vào hắn. hiểu nhầm? a, là mình nhầm taehyung thích mình. jungkook tắt vẻ ngượng ngùng. cậu đối với taehyung bỗng trở nên thân thuộc như trước. cả người thoải mái ngã vào hắn khiến taehyung suýt mất đà.
"aaa, taehyung thơm quá đi.", jungkook bắt đầu toả năng lượng tràn ngập sức sống, nghĩ mình hiểu nhầm nên cậu không thấy ngượng trước taehyung nữa.
"tránh ra nào, phiền ghê.", taehyung đùa đùa theo, khuỵu chân xuống cho người nhỏ bá vai. môi nhỏ vô tư kể chuyện trên trời dưới biển với hắn.
cậu nhẹ nhõm vậy à?, taehyung nghiêng người xoa đầu cậu. mái tóc mềm mại luồn qua những ngón tay vu vơ dưới nên trời chiều tà.
nếu tôi có một điều ước, ước gì có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. kể từ bây giờ sẽ không còn hoài nghi gì nữa, tôi nghiêm túc thích cậu!
chỉ tiếc là những đám mây dày lại che mất, cơn gió lại thổi tôi ra xa khỏi sự chói loà ấm áp của mặt trời. phải đợi tới bao giờ, đợi tới bao giờ có thể được chiếu sáng bởi cậu lần nữa đây.
"à đúng rồi.", jungkook ngoái đầu, "tối nay taehyung có muốn ở nhà tôi không?", cậu hí hoáy thoát khỏi cái choàng vai của taehyung, tay vội lục tìm điện thoại.
"tại sao?", hắn xúc động không nói lên lời, "sao đột nhiên lại rủ tôi sang?"
"mai là chủ nhật, tôi rủ bọn jimin tụ tập nhà tôi tối nay. đánh chén một bữa tới sáng.", jungkook vừa nói vừa đẩy taehyung đến cửa nhà mình, "taehyung không muốn tham gia à?"
ánh mắt nũng nịu ngả nghiêng thế nào đổ vào lòng hắn khiến taehyung ậm ừ gật đầu. dẫu cho là có người khác sẽ không thoải mái đi nhưng mà có jungkook thì sẽ ổn thôi. vì cậu, hắn sẽ hoà đồng hơn.
taehyung cởi giày ngoài cửa, mắt nhìn theo vài đôi giày lạ lẫm kích thước khác nhau, đầu lông mày bất giác nhíu vào.
"cậu cho bọn kia biết mật khẩu nhà trước hả?", hắn cúi người kề cằm vào vai cậu, nhìn jungkook đang ung dung nhắn tin với ai đấy.
"ừm, tại bọn họ đến trước, tôi ngại họ phải đợi.", jungkook thành thật nói, tay bất giác cất chiếc điện thoại vào túi đưa lên véo má taehyung, cậu nhõng nhẽo kéo hết những nếp nhăn nhó cáu kỉnh trên mặt nhỏ giận dỗi của đối phương, "taehyung yên tâm đi, họ không phải là người xấu đâu."
"sao biết được, cậu quen họ được bao lâu chứ mà tin tưởng."
"nói như thế thì tôi cũng không được tin cả taehyung luôn à?", jungkook trêu chọc vặn lại hắn.
"tôi khác bọn kia."
"khác như nào?"
tôi thích cậu, còn bọn kia thì không.
taehyung lừ đừ đi vào trước, hắn không chấp jungkook, không thèm chấp.
...
"mọi người, có chuẩn bị chứ?"
jimin hí hửng vào cuối cùng sau khi rửa bát. nó ngồi xuống cạnh yoongi. sau khi cả lũ cũng ăn uống xong rồi bây giờ mới là giây phút tuyệt vời nhất đáng để mong chờ. ngoài mấy bạn học thường gặp còn có một bạn lớp khác là jung hoseok, cậu bạn này trước học cùng jungkook cấp hai nên taehyung có thể không để ý nhưng còn hai đàn anh khoá trên này, jungkook quen họ từ bao giờ nhỉ?
taehyung thì thầm vào tai người nhỏ. hắn không biết mình với jungkook đang thân mật đến mức nào nhưng khiến những người bên cạnh dường như đứng hình nhìn vào hai đứa. tay trái chống sau cho jungkook dựa, tay phải quen mui luôn vào eo nhỏ, hơn 2/3 người cậu bị taehyung che khuất. vì hắn cao hơn nên đành phải cúi đầu.
"cậu với bọn kia định làm gì bất hợp pháp à?", taehyung lo lắng nhìn vào mắt cậu, jeon jungkook này ngốc nghếch lắm có lỡ bị người ta cho nhiễm thói hư thì hắn phải ngay lại trước.
"không có, bọn tôi định uống rượu.", jungkook nỉ non, môi nhỏ thêm chốc là chạm má.
"uống rượu?", hắn bỗng dưng gằn cậu, " không được chưa đủ tuổi."
"vậy nên chỉ uống một xíu thôi, một chén nhỏ xíu xiu này thôi.", jungkook chắp hai tay, cậu không rõ tại sao mình phải xin phép taehyung nữa nhưng mà chính là phải xin phép đấy. đôi mắt long lanh như bắt hắn truỵ tim, "taehyung cho phép đi rồi lát taehyung muốn nhờ gì tôi làm cho?"
"hai cái đứa này, muốn người khác nghẹn chết à?"
taehyung chưa kịp nói liền bị người khác chen vào chặn họng. hắn gỡ jungkook ra, nhìn xem ai là người đang cằn nhằn.
"người yêu của jungkook hả?", một trong hai người anh khoá trên trầm ấm lên giọng, hình như y tên là namjoon thì phải.
"không phải, là bạn thôi.", jungkook ngay lập tức phủ nhận. nếu là trước khi biết hắn không thích mình cậu đã không thể thản nhiên như vậy mà không thể không nhận thấy vẻ mặt thoáng hụt hẫng của hắn.
vậy mà, tất cả mọi người đều biết, mỗi jungkook lại tự tin mình hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com