Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hai người nằm trên giường, Jeon Jungkook khi nói ra điều đó mắt vẫn thủy chung nhìn trần nhà không dám nhìn thẳng vào Kim Taehyung, còn hắn vẫn đang chờ cậu nói tiếp. Cảm nhận được cặp mắt đang chăm chú nhìn mình cậu đột nhiên không còn can đảm để nói ra nữa và một lần nữa chọn cách trốn chạy, 

"Cậu biết vậy là được rồi, ngủ đi"

Jeon Jungkook nói xong thì nhắm mắt lại, thả lỏng dây thần kinh vốn căng chặt cả ngày hôm nay rồi từ từ chìm vào giấc ngủ bỏ mặc Kim Taehyung vẻ mặt đầy suy tư lẫn ít hụt hẫng, cậu vẫn là chưa tin tưởng hắn. Hắn nghĩ thầm, không sao hắn còn nhiều thời gian chờ một ngày nào đó cậu sẽ tự nói cho hắn biết.

không còn sớm nhìn sang người bên cạnh đã ngủ say, dáng vẻ mà theo lời của hắn là rất đáng yêu, mắt nhắm nghiền môi, hai má tròn dập dìu theo từng nhịp thở, môi hơi chu ra làm ai đó nhìn đến mê muội. Mắt hắn tối lại, một tay kéo sát cậu nép vào người mình làm Jeon Jungkook lọt thỏm tròng vòng tay ấm áp của hắn, tay kia nâng cằm cậu lên một lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt tròn trịa mà hắn mất công chăm bẵm từ đầu năm đến giờ. 

Trong lòng không khỏi ngứa ngáy, tay bóp má đào làm môi cậu hé mở hắn đột ngột cúi xuống đặt môi mình lên khẽ mơn trớn bên ngoài rồi len đầu lưỡi như như một con rắn đang bành trướng lãnh thổ mà cuốn lấy thứ tương tự đang ngự trị trong hang động kia. Con rắn kia chỉ biết bị động tiếp nhận từng đợt ra vào, trơ mắt nhìn kẻ mạnh hơn chiếm dụng cái tổ ấm áp, ẩm ướt của nó.

Như hết hơi, Jeon Jungkook kêu vài tiếng phản kháng yếu ớt hắn thấy thế thì thả ra để cậu hô hấp, nhìn vẻ mặt ửng hồng kèm khóe mắt vương chút lệ của cậu, Kim Taehyung kìm lòng không đậu chưa chờ cậu bình ổn nhịp thở đã áp môi lên lần nữa, lần hai càng mạnh mẽ hơn như muốn phạt cậu hôm nay đã tránh mặt hắn. Đến khi hắn thỏa mãn dứt ra, Jeon Jungkook nức nở vài tiếng ấm ức rồi rúc sâu vào người hắn yên ổn mà ngủ, chứng kiến cảnh đó tâm hắn như nhũn ra bao nhiêu ấm ức, khó chịu khi cậu bơ hắn đã bị lãng quên sau đầu.

Dù không phải lần đầu nhưng hắn vẫn phải cảm thán chất lượng giấc ngủ của cậu tốt thật, động tĩnh lớn vậy mà vẫn không làm cậu dậy được, sau này sẽ khổ cho cậu rồi đây. Ấy vậy mà Kim Taehyung không biết một chuyện, Jeon Jungkook vốn có một khoảng thời gian dài bị mất ngủ, một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cậu tỉnh giấc, nhưng từ khi ngủ cùng hắn mùi xạ hương  và gỗ trầm trên người hắn mang đến cho cậu cảm giác an toàn chưa từng có. Đấy cũng là lí do dù bị hắn thường xuyên quấy phá, cậu vẫn để hắn leo giường mình.

Hắn lấy tay lau đi mấy hạt châu đọng trên khóe mắt cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, 

"Bé ngoan, ngủ ngon" Nói rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầu tháng Mười Hai thẫm đen như mực, vài ngôi sao lấp lánh thưa thớt giữa khoảng không lạnh buốt, gió lùa qua hàng cây khô đã trụi lá kêu rít vài cái rồi thôi. Lee Junghan nằm giường bên cạnh lờ mờ nghe thấy tiếng gì đó nhưng nhớ tới lời Jeon Jungkook nói hồi sáng lại nghĩ mình nghe nhầm nên dứt khoát mặc kệ ngủ tiếp để lại cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

.

Jeon Jungkook nhìn môi mình trong gương mà lòng đầy thắc mắc cũng đâu có bị dị ứng gì mà sao lại sưng thế nhỉ, lúc vệ sinh cá nhân xong ra thì đã thấy Kim Taehyung mua đồ ăn sáng về. Dù không khí giữa cậu và hắn có chút trầm lại nhưng hai người cũng ăn ý không nhắc đến chuyện hôm qua nên vẫn có thể nói chuyện bình thường được. Không biết có phải ảo giác hay không chứ cậu thấy hắn liếc qua môi cậu rồi khẽ cười,

"Cậu cười gì vậy, cậu có biết sao môi tôi thành ra như vậy không?"

Kim Taehyung lại bật chế độ lừa đảo chuyên nghiệp, mặt không đổi sắc mà nói, "Hôm qua cậu ngủ nằm cách xa tôi quá nên khi quay người đập môi vào thành giường ấy." Đúng là mũi tên trúng hai đích Kim Taehyung thầm cảm thán độ thông minh của mình, vừa bao che được chuyện hắn làm mà còn khiến Jeon Jungkook lần sau không nằm cách xa hắn được nữa.

Còn cậu bên này thì tin sái cổ lời con hổ gian manh kia không chút nghi ngờ, ừ cho có lệ rồi ngồi vào bàn chờ ăn như đứa trẻ lên 5 vậy, hắn thấy bộ dáng ngốc nghếch của cậu thì cũng hiểu cậu hoàn toàn trở lại dáng vẻ bình thường rồi,

"Ăn cháo bào ngư nhé."

Jeon Jungkook không thuộc dạng kén ăn trái lại rất dễ nuôi nghe thế thì gật gật đầu rồi nhận bát cháo từ tay hắn.

"Nay có một tiết tiếng anh chuyên ngành đấy cậu có đi không?" Bình thường hắn vẫn tham gia cùng cậu dù đã có chứng chỉ đạt điều kiện tốt nghiệp rồi, chỉ là nay tự dưng cậu muốn hỏi thôi.

Kim Taehyung sắp sếp lại lịch trình trong đầu nhẹ nhàng gật một cái biểu thị mình sẽ đi, cậu thấy thế thì tập trung ăn không nói thêm gì nữa.

.

Đầu tháng Mười Hai, con đường tới giảng đường chìm trong màn sương mỏng, những chiếc lá cuối cùng còn sót lại run rẩy trên cành, lối đi vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió lùa khẽ và tiếng lá xào xạc dưới bước chân.

Hai người chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc rồi lấy laptop ra mỗi người một việc, Jeon Jungkook vừa học tiếng anh chuyên ngành vừa chỉnh sửa bài thuyết trình dự án sắp tới. Cậu ngó sang thấy Kim Taehyung đang xem tài liệu dáng vẻ rất nghiêm túc, nghe mọi người nói thì hình như hắn thực tập ở công ty nhà mình thì phải. Từ khi bắt đầu ở cùng phòng với hắn, cậu đã thấy hắn thường viết báo cáo tài chính rồi xử lý tài liệu phải nói là rất bận rộn vậy mà còn dành thời gian cùng cậu tới lớp để lấy tín chỉ nữa. Kim Taehyung đúng là một người bạn tốt a, Jeon Jungkook thầm cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com