Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đã 1 giờ sáng rồi nhưng Jeon Jungkook vẫn không hề có chút buồn ngủ nào cả, cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó trong lòng trống rỗng làm sao cũng không thấy thoải mái. Sự bất an và bực bội không tên này càng khiến cậu khó mà ngủ được.

Lại hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua,

Đã 3:00 sáng rồi Jeon Jungkook vẫn tỉnh táo như ban ngày, Cứ trằn trọc không yên trên giường, cuối cùng sau mấy lần lật người liên tục cậu không thể nào nhịn được nữa, bật một cái ngồi dậy. Cậu hơi bực tức nhìn về phía giường của Kim Taehyung thầm oán trong lòng, hắn rốt cuộc đang làm gì vậy. 

Ngày thường thì cứ luôn lẽo đẽo theo cậu lên giường, hôm nay sao lại đột nhiên không đến nữa, tuy nhiên cậu cũng không thể không thừa nhận một sự thật phũ phàng, Không có Kim Taehyung ở bên cạnh cậu vậy mà lại không ngủ được.

Mấy tháng trôi qua Jeon Jungkook hình như đã quen với vòng tay ấm áp mỗi đêm của Kim Taehyung, quen với mùi hương thoang thoảng trên người hắn. Vốn dĩ trước nay cậu không hề sợ lạnh vậy mà hôm nay lại cảm thấy lạnh đến mức không ngủ được.

Jeon Jungkook bất đắc dĩ thở dài một tiếng thầm cảm thán trong lòng đúng là tạo nghiệt. Cậu nằm thẳng người trên giường đôi mắt tròn như trân châu mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà mà ngẩn người đầu óc rối như tơ vò.

Thời gian cứ từng phút từng giây trôi đi màn đêm bên ngoài cửa sổ ngày càng trở nên sâu thẳm.

Cuối cùng Jeon Jungkook thật sự không thể nào chịu đựng nổi sự giày vò này nữa đành bất đắc dĩ leo xuống giường. Cậu đứng bên cạnh giường do dự một lúc ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía giường của Kim Taehyung. Jeon Jungkook cắn răng một cái thầm nghĩ hắn không đến vậy thì mình tự đi, Thế là cậu nhẹ nhàng mang dép lê vào rồi rón rén bước về phía giường của Kim Taehyung.

Ngay khi Jeon Jungkook vừa nghĩ ra lý do vừa leo lên thì thấy Kim Taehyung đang ngồi trên giường. Ánh đèn trong phòng có chút lờ mờ sau lưng hắn là khung cửa sổ hé mở, ánh đèn hành lang len lỏi vào từ khe hở vẽ nên đường nét cao lớn của Kim Taehyung. Dưới ánh sáng ngược, vóc dáng cường tráng của hắn hiện ra rõ mồn một trước mắt Jeon Jungkook, từng đường nét đều như được điêu khắc tỉ mỉ tràn đầy sức mạnh hắn là đang soạn thảo tài liệu gì đó trên máy tính.

Jeon Jungkook bất giác hơi sững người lại tim bắt đầu đập nhanh không kiểm soát má cũng nhanh chóng ửng hồng lên, Cậu ngượng ngùng ho khan một tiếng rồi chui vào trong chăn của Kim Taehyung miệng lí nhí nói,

"Muộn như vậy rồi sao cậu còn chưa đến, Tôi sợ cậu lạnh cho nên mới qua đây ngủ cùng cậu"

Kim Taehyung bật cười thành tiếng, giọng nói nghe có vẻ vui hơn thường ngày, "Tôi còn nhiều việc phải làm nên chưa ngủ được, cảm ơn cậu đã quan tâm" Hắn vừa nói vừa thu dọn đồ lại nằm xuống với cậu.

Tay vòng một cái, Jeon Jungkook đã bị hắn ôm chặt vào lòng. "Cậu không bận nữa hả" Hắn đặt cằm lên đầu cậu trả lời, "Không bận nữa dỗ cậu ngủ đã" 

Jeon Jungkook nghe vậy thì ngượng chín mặt "Ai cần cậu dỗ, tôi là sợ cậu lạnh thôi". Giọng Kim Taehyung mang theo ý cười, "Được thôi vậy thì cậu phải ôm chặt tôi, Đừng để gió lạnh lọt vào" Gió lạnh có lọt vào hay không thì Jeon Jungkook không biết chứ tay Kim Taehyung thì lại lọt vào rồi.

Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có một bàn tay lén lút luồn vào trong chăn cậu. Không cần nhìn cậu cũng biết chắc chắn là bàn tay không yên phận của Kim Taehyung rồi. Jeon Jungkook lập tức trợn tròn mắt mặt mày hiện rõ vẻ hờn dỗi khẽ giọng đe dọa.

"Bỏ cái móng vuốt của cậu ra ngay." Kim Taehyung giả vờ như không nghe thấy mặt dày nói "Tôi ngủ rồi không nói chuyện được nữa đâu." Nói rồi liền vùi đầu vào cổ Jeon Jungkook, hơi thở ấm áp phả vào da thịt làm người cậu nhồn nhột. Phòng gym mà Kim Taehyung thường xuyên lui tới đâu phải là đi cho vui, Cách một lớp áo cậu vẫn có thể cảm nhận được những múi cơ nổi cộm của Kim Taehyung.

Chỉ có điều người Kim Taehyung vẫn nóng hổi như cũ, Người như vậy sao lại có thể sợ lạnh được chứ?

Câu hỏi này lóe lên trong đầu Jeon Jungkook rồi lại nhanh chóng biến mất. Cậu dựa vào lồng ngực của Kim Taehyung nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, Không biết từ lúc nào mà mắt nhắm mắt mở ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều hoàn toàn nhấn chìm Jeon Jungkook, cậu không còn tâm trí để suy nghĩ những chuyện khác nữa chỉ theo phản xạ tự nhiên mà điều chỉnh lại tư thế rồi theo nhịp thở của Kim Taehyung từ từ chìm vào giấc ngủ, lần này đã không còn cảm thấy thiếu thiếu gì nữa.

---------------------------

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Jeon Jungkook lờ mờ cảm thấy chăn như bị hở ra một luồng hơi lạnh ập đến. Cậu bất mãn đạp đạp chân, miệng lẩm bẩm như đang càu nhàu điều gì đó. Đúng lúc này, Jeon Jungkook cảm thấy có một đôi bàn tay nhẹ nhàng quấn lấy cậu chặt hơn nữa, trong cơn mơ màng cảm nhận được lồng ngực Kim Taehyung ấm áp đến say lòng.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Cả người Jeon Jungkook co ro trên giường Kim Taehyung, hơi thở toàn là mùi hương của người nọ. Cậu không nhịn được mà khịt khịt mũi, cảm thấy mùi hương này cũng không tệ, lần sau có thể mua cùng loại sữa tắm với hắn.

Sau khi nhận ra mình vừa nghĩ gì, Jeon Jungkook hung hăng tự phỉ nhổ bản thân. Hành động vừa rồi đúng là quá giống mấy tên biến thái rồi. Cậu ngượng đến mức mặt mày đỏ bừng, dùng sức xoa xoa gò má đang nóng hổi, cố gắng xua đi cái ý nghĩ kỳ quái đó ra khỏi đầu.

Mãi một lúc sau cậu mới ngồi dậy khỏi giường. Vừa xoa mái tóc rối bù vì ngủ, vừa đưa tay vén một góc rèm giường lên cẩn thận nhìn ra ngoài.

Khi nhìn thấy trong ký túc xá chỉ có một mình Kim Taehyung, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Chuyện leo giường một mình Kim Taehyung làm là đủ rồi, cậu mà leo giường thì thật sự là quá mất mặt đi.

Kim Taehyung ngồi trước bàn pha một cốc thuốc cảm, thấy vậy cậu nói giọng mũi: "Này cậu pha cho tôi một cốc nữa, sao tôi lại cảm thấy mình cũng bị cảm rồi nhỉ? Chắc chắn là do hôm qua ở lớp học chung bị lạnh rồi."

"Được." Kim Taehyung nghe tiếng liền quay đầu lại, ánh mắt giao nhau với cậu, trong khoảnh khắc lại thoáng qua một chút chột dạ rồi quay đầu đi lấy cốc của cậu rót một cốc nước nóng. Sau khi nhận lấy cốc thuốc cảm, Jeon Jungkook theo phản xạ tự nhiên hỏi: "Cậu cũng bị cảm à?"

Kim Taehyung đáp lại: "Ừ, tôi đi lấy đồ chuyển phát nhanh đây." Nói xong liền tỏ vẻ không tự nhiên mà rời đi, cậu nhún vai rồi quay người đi rửa mặt.

Trong phòng vệ sinh lại nhìn thấy Lee Junghan đang cúi đầu rửa mặt, Jeon Jungkook thoáng giật mình hỏi "tôi tưởng cậu đi làm thêm rồi mà?"

Lee Junghan nhìn cậu một cách khó hiểu "giờ mới gần 7h" như nhớ tới gì đó, cậu ta mặt mày trở nên kỳ lạ nhìn cậu thoáng qua, Vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu ta khiến Jeon Jungkook không thể nào không để ý.

Cậu ngơ ngác hỏi: "Làm gì vậy, thầm thương trộm nhớ anh đây hả?" Lee Junghan hít một tiếng rồi ghé sát lại gần cậu, hạ thấp giọng nói một cách bí ẩn: "Cậu nói thật cho tôi biết đi, cậu và Kim Taehyung có phải là đang hẹn hò không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com