Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Hai người về đến ký túc xá, vừa mở cửa phòng ký túc xá đã có giọng nói vang lên, 

"Hai cậu vừa đi dạo ở sân trường à?" Lee Junghan thấy cậu và hắn thì nhanh chóng hỏi.

Jeon Jungkook ngờ vực đáp lại "Sao cậu biết, cậu theo dõi bọn tôi hả?". Lee Junghan nhìn vậy là rõ chính chủ còn chưa biết việc mình lên diễn đàn trường rồi, "hai người đi vớ nhau đúng là sức hút không tưởng ha, bài đăng về hai cậu trên mạng hot rần rần kìa, sao tôi cũng đẹp trai mà chẳng ai để ý thế nhở, cũng quá bất công đi hai cậu dăm bữa nửa tháng lại được réo tên vài lần gần như trở thành bộ mặt của trường mình rồi đó."

Cậu không rảnh nghe Lee Junghan nói nhảm lật đật móc điện thoại ra truy cập vào diễn đàn trường, ngay dưới bài đăng ngoài những bình luận mang tính khen ngợi, ngưỡng mộ, còn có một lượng lớn người thấy hai người đẹp đôi, đoán già đoán non về quan hệ của cậu và hắn mang đầy hàm ý ghép đôi. 

Từ lâu cậu đã quen với việc mình được để ý, chuyện được bế lên diễn đàn cũng không phài vài lần nhưng bình thường toàn là nói về mỗi mình cậu, nay lại thêm cả hắn khu bình luận dần chệch hướng sang đề tài tình cảm. Bây giờ trong lòng cậu hoàn toàn hỗn loạn, bồn chồn, bối rối, nhưng đặc biệt một nỗi sợ hãi từ từ trào dâng như một loại bản năng.

Kim Taehyung lướt qua một vòng bình luận, lòng không nhịn được mà vui vẻ một chút, đa phần là bình luận tích cực còn có ý muốn đẩy thuyền. Nhưng nhìn sang thì thấy Jeon Jungkook đang đứng bất động mắt không tiêu cự vẻ mặt trầm lặng ẩn chút phức tạp khó nói thành lời, tâm trạng hắn chợt trầm lại, điều chỉnh cảm xúc lại rồi nói:

"Jungkook, cậu sao vậy? nếu cậu thấy khó chịu với mấy bình luận ấy thì tôi sẽ nhờ người xóa nhé" Câu hỏi của hắn ba phần hỏi han bảy phần thăm dò. 

Jeon Jungkook còn đang chìm trong cảm xúc bị hỏi thì ổn định lại nhìn hắn, định trả lời thì điện thoại rung lên, một cuộc gọi đến, nhìn thấy tên người gọi Jeon Jungkook như sững lại, cảm xúc bất an lo sợ vừa được trấn tĩnh lại bỗng ào lên chiếm lấy tâm trí, dừng một chút rồi đi nhanh ra phía ban công nghe điện thoại, cánh cửa đóng lại ngăn cách âm thanh chỉ để lại một tiếng cạch lạnh lẽo.

Jeon Jungkook được phân vào kí túc xá của hắn khi gần hết năm hai đại học, đường đột như thể có ai tác động vậy, nhà trường cũng không đưa ra lý do gì. cứ thế hai người đã làm bạn cùng phòng được 8 tháng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Kim Taehyung để ý cứ cách hai tuần cậu lại nhận được cuộc điện thoại đó, hắn đoán là mẹ cậu nhưng mỗi khi nghe máy xong tâm trạng cậu sẽ như bây giờ vậy, âm trầm mệt mỏi sau đó cố gượng cười trả lời câu hỏi của hắn, thái độ đó làm hắn không chắc chắn vào phán đoán của mình, Jeon Jungkook cũng chưa bao giờ kể hắn về gia đình mình.

Nhưng lần này có chút khác biệt, sau hơn mười phút nói chuyện Jeon Jungkook bước vào mặt không cảm xúc nói với hắn, "tôi đi nghỉ chút, chiều còn họp nhóm" nói rồi cất đồ đi nghỉ giữa chừng như nhớ ra điều gì, "À cậu nhờ người xóa giúp tôi bài đăng đó nhé." 

Kim Taehyung ừ một tiếng, trong lòng nặng trĩu, cậy ấy là không muốn ai hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người sao, là vì cuộc gọi đó à, trong đầu như có muôn vàn câu hỏi không có lời giải đáp.

Ấy vậy mà Jeon Jungkook dường như đang trốn tránh hắn, buổi chiều cũng không đợi hắn mà đi trước, nhắn tin rủ ăn tối thì kêu bận còn ở thư viện học đến khi tối muộn mới về.

.

Jeon Jungkook mở cửa bước vào thấy hắn đang viết luận văn cuối kì, dáng vẻ nghiêm túc đeo một chiếc kính gọng vàng như phát sáng dưới ánh đèn bàn học. Lòng cậu thầm nghĩ cảnh này mà đăng lên diễn đàn trường thì sẽ không còn ai chú ý đến tấm ảnh của hai người nữa, đỡ mất công xóa bài. Nghĩ xong thì làm bộ không có chuyện gì đi lấy quần áo đi tắm.

Kim Taehyung bứt rứt cả chiều, không chịu nổi sự i lặng  bất thường của cậu quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ, hắn nhìn Jeon Jungkook đang đến càng gần, "Cậu tránh mặt tôi?" 

"không có" Cậu nhàn nhạt đáp, "Người hay gọi cho cậu là ai vậy, cậu tránh tôi vì người đó à"

"Taehyung, đó là chuyện riêng tư của tôi" Kim Taehyung sững người không nghĩ lại nhận được câu trả lời như vậy, mấp máy môi lên tiếng "cậu giận tôi à?" Thế nhưng Jeon Jungkook chỉ bỏ lại một câu đừng nghĩ nhiều rồi quay người vào phòng tắm.

.

Lấy tay vốc nước lên mặt, hơi lạnh tỏa ra như làm dịu đầu óc cậu, cậu bình tĩnh, cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc, cố sắp sếp lại sự rối rắm, mơ hồ trong đầu. Chuyện cậu tránh mặt Kim Taehyung đúng là không nên, hai người là anh em thân thiết không thẹn với trời, cớ gì phải làm như chột dạ vậy. 

"Sao phải cố lấy lí do đó để bao che chứ..." Jeon Jungkook cười nhạt, cậu luôn lấy lí do đó để che đi nỗi sợ lớn nhất của mình.

Ừ, Cậu luôn tự biện hộ cho lý do thực sự cậu tránh mặt Kim Taehyung. Jeon Jungkook có một lỗ hổng lớn về mặt cảm xúc, dù 6 năm qua đi nhưng những di chứng từ khoảng thời gian đó khiến cậu luôn cảm thấy trống rỗng mất phương hướng, cảm giác bất an và sợ hãi kéo dài. Cậu luôn tự ti về cái khiếm khuyết đó. Kim Taehyung là người duy nhất thân thiết với cậu mà không phải cái vòng xã giao vì lợi ích kia, vậy nên cậu không muốn hắn nhìn thấy mặt tối của mình. 

Hiện tại cậu chỉ biết rằng suy nghĩ của cậu đang càng trở nên rối rắm, từng mong muốn mâu thuẫn với nhau, mệt mỏi dừng lại suy nghĩ trong đầu rồi mặc quần áo bước ra.

.

Đêm nay Kim Taehyung vẫn theo thói quen trèo lên giường cậu, sau khi ổn định chỗ liền nhẹ nhàng nói với cậu, "Jungkook, tôi xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng tư của cậu" 

"Không phải lỗi của cậu, do tậm trạng tôi không được tốt thôi." Như đã quyết định điều gì Jeon Jungkook trầm mặc lúc lâu mới nhẹ giọng nói ra điều cậu giữ kín bấy giờ,

"Người thường gọi cho tôi ấy...

là mẹ tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com