Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thân thiết như người nhà

Trước khi chuông vào lớp vang lên Điền Chính Quốc đã bước vào đến cửa, định trở về bàn thì đã thấy ngay cái bản mặt trời đánh của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc tự cho đây là điềm xấu.

Chỗ ngồi của Điền Chính Quốc nằm ở bên trong nên muốn đi vào bắt buộc phải lách qua người Kim Thái Hanh.

"Tránh ra." Điền Chính Quốc lạnh giọng bảo.

"Này, có phải cậu cũng quá đáng quá rồi phải không? Làm gì có ai vừa mở miệng nhờ người mà như cậu chứ."

Điền Chính Quốc khó hiểu, cậu nhìn xuống cái lưng đang tựa vào bàn sau, chắn hết lối vào của cậu. Điền Chính Quốc lúc này vừa nhìn đã muốn đá vào đấy một phát.

Thấy Điền Chính Quốc chuẩn bị giơ chân lên đá thật, Kim Thái Hanh kéo ghế xích về vị trí liền, còn làm ra cái vẻ, thật xin lỗi, tôi cũng chẳng biết tại sao lưng tôi lại tựa ở đấy.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, cái tên chó điên này sao có thể một ngày 24/7 treo cái bộ mặt đó lên được.

Chẳng bao lâu sau tiết tự học buổi sáng đầu tiên sau khai giảng bắt đầu, Mộc Thanh Thanh còn đặc biệt "ghé thăm" lớp, tiếng ồn ào im lặng hẳn.

"Các anh các chị muốn làm loạn cái gì? Ồn ào như thế sao không trực tiếp đến phòng phát thanh nói cho cả trường biết lớp 11-9 đang tổ chức hội chợ hả."

"Có biết vừa mới vào năm học, hai tuần sau sẽ cho làm bài kiểm tra chất lượng không? Tiết tự học không lôi từ vựng tiếng anh ra đọc thì cũng phải biết lấy toán ra làm chứ? Hay anh chị còn định đợi tôi đến chỉ cách học làm sao?"

Nói một hồi rốt cuộc Mộc Thanh Thanh cũng ngừng lại, cô liếc mắt quét qua một vòng, đột nhiên lớn giọng.

"Kim Thái Hanh! Dậy ngay! Cậu đừng có làm cái gương xấu cho lớp này bắt chước theo. Mới vào tiết có 20 phút đã ngủ, ở nhà ai cấm cậu ngủ sao?"

Kim Thái Hanh từ từ bò dậy, hắn vuốt vuốt mái tóc có hơn xù lên, giọng điệu ngoan ngoãn trả lời.

"Làm gì đến mức đấy, chủ nhiệm Mộc, em là đang nhắm mắt suy nghĩ giọng nói của cô quá nhẹ nhàng, tựa như lúc mẹ em hát ru em ngủ vậy."

Mộc Thanh Thanh: "..?"

Quách Thần há miệng bất ngờ, cậu ta quay xuống nhìn Kim Thái Hanh, trên mặt thiếu điều viết mấy chữ in hoa to đùng.

"Cái giọng đó khéo từ đây ra đến cổng trường còn nghe, nhẹ nhàng nằm ở đâu mà cậu nhìn thấy được vậy!!!"

Cả lớp vừa im lặng không bao lâu giờ lại nghe tiếng ai nấy đều cố gắng nhịn cười, Mộc Thanh Thanh tức giận.

"Cậu, cậu đứng lên cầm sách đi ra cửa lớp đứng cho tỉnh ngủ, nhanh lên!"

Kim Thái Hanh không tình nguyện lấy sách, vừa mới đi ra khỏi chỗ ngồi chưa được hai bước chân lại nhìn thấy Mộc Thanh Thanh tức đến mức đập bàn một cái.

"Kim Thái Hanh, cậu quay lại lôi cả Điền Chính Quốc dậy ngay, hai người các cậu kẻ tung người hứng đúng không?"

Cả lớp đồng loạt quay đầu về phía hai nhân vật chính, Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh ngủ, cậu nhìn Mộc Thanh Thanh đang mặt nặng mày nhẹ với mình, lại nhìn thấy nét vi diệu trên khuôn mặt Quách Thần, cuối cùng dừng lại ở phía Kim Thái Hanh.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, chuyện gì đây?

Không biết là ai nhịn hết nổi mà cười phá lên.

"Được đó anh Kim, đôi bạn cùng lùi các cậu làm chủ nhiệm Mộc choáng váng rồi kìa."

Kim Thái Hanh im lặng không trả lời nhưng ánh mắt hiện lên ý cười rõ ràng, hắn nhếch mày với Điền Chính Quốc một cái, sau đó chẳng nói chẳng rằng túm cổ áo của Điền Chính Quốc xách lên.

Quách Thần sốc đến mức suýt rớt cả cằm xuống đất, lần đầu tiên có người dám xách Điền Chính Quốc như con mèo vậy.

Quách Thần thấy Điền Chính Quốc xù lông, hất tay Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nghiến răng nói: "Buông ra."

Kim Thái Hanh nào có sợ Điền Chính Quốc: "Nếu không thì sao?"

Điền Chính Quốc tức giận thật, đang định bẻ tay Kim Thái Hanh thì Mộc Thanh Thanh từ trên bục giảng đã đi tới.

"Sao? Định đánh nhau à? Tôi đang còn đứng ở đây đấy, hai cậu đừng có làm mất thời gian của lớp, nhanh chóng đi ra cửa đứng cho tôi."

Đến khi Mộc Thanh Thanh đi rồi Điền Chính Quốc vẫn chưa biết bằng cách nào Kim Thái Hanh lại lôi cậu đến đây đứng cạnh hắn được.

Điền Chính Quốc liếc sang thì Kim Thái Hanh đang đọc sách, vừa nhìn đã biết là giả vờ, sách còn đang cầm ngược kia kìa.

"Bạn cùng bàn, có phải là chúng ta lại có thêm một kỉ niệm khó quên không? Mới tiết đầu của năm mà chúng ta đã được chủ nhiệm Mộc chiếu cố cho học riêng ở đây đấy, chắc chủ nhiệm Mộc cũng nhìn ra được sự thân thiết của chúng..."

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc cắt ngang.

"Sao."

Điền Chính Quốc nói tiếp, giọng mà nói ra lửa được thì bây giờ Kim Thái Hanh chắc đã cháy khô, "Tôi không thân thiết với cậu."

Kim Thái Hanh chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn nhích lại gần Điền Chính Quốc, bả vai hai người như sắp chạm nhau.

"Rồi sẽ thân như người trong nhà."

Điền Chính Quốc biết có nói gì tên chó điên này cũng nghe không lọt tai, dứt khoát im luôn.

Thần kinh.

Kim Thái Hanh nói không to không nhỏ mà vẫn có người nghe được.

"Vãi chưởng, thế mà anh Kim muốn làm người nhà của bạn cùng bàn đấy!!!"

Cả lớp như bắt được vàng, nhốn nháo cả lên.

"Đồ mặt lạnh anh Kim của chúng ta cuối cùng cũng thấy được hơi ấm của gia đình rồi hả?"

"Đúng đấy, anh Kim nhận ra anh ấy là con người rồi."

Lớp trưởng Phương Chí Vĩnh như sợ Mộc Thanh Thanh quay lại, nhỏ giọng cảnh cáo.

"Nếu còn ồn ào nữa khéo chủ nhiệm Mộc trở về bắt chúng ta đứng cùng anh Kim thì sao? Chúng ta đâu phải người nhà của anh ấy."

Cả lớp như hiểu được ý trong lời nói của lớp trưởng, cười như đã biết.

"Tôi nào dám có can đảm đấy, vẫn nên để bạn cùng bàn của anh Kim thôi."

Điền Chính Quốc suýt thì nhồi máu cơ tim, mẹ nó người nhà của ai?

Điền Chính Quốc dẫm lên chân của Kim Thái Hanh, sau đó ánh mắt như dao liếc nhìn từng người một.

Phương Chí Vĩnh lạnh cả gáy, bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ.

"Sao tôi có cảm giác bạn cùng bàn của Kim ca còn đáng sợ hơn anh ấy vậy?"

"Giờ tôi nói thêm câu nữa có phải sẽ bị ánh mắt kia đâm cho một nhát không?"

Phương Chí Vĩnh huých tay Quách Thần. "Điền Chính Quốc đáng sợ vậy hả?"

Quách Thần như lấy được hồn vía trở về, "Chứ sao, con mắt nào của cậu nhìn thấy được sự hiền lành ở trên người Điền Chính Quốc vậy?"

Phương Chí Vĩnh gật đầu xác nhận, "Sau này không dám đùa trước mặt cậu ấy nữa, đùa sau lưng có được không?"

Quách Thần nói, "Người anh em, cậu thật dũng cảm."

Phương Chí Vĩnh biết dừng lại đúng lúc, "Quách Thần tôi phát hiện cậu cũng ra gì đó chứ, người ta hay nói thế nào nhỉ? À, là khẩu xà tâm phật."

Phương Chí Vĩnh khen Quách Thần rất nhiệt tình, "Mới đầu nhìn còn thấy cậu đầu gấu, nói chuyện rồi mới biết cậu là gấu trúc."

Quách Thần như bị chọc cười, "Thiếu rồi."

"Gì cơ."

"Tôi còn rất đẹp trai."

Phương Chí Vĩnh. "..."

Kim Thái Hanh bị dẫm đến mức tưởng phế luôn chân, hắn thành tâm nói. "Bạn cùng bàn à, chân của tôi mà phế thì cậu có đến cõng tôi đi học không?"

Điền Chính Quốc rút chân về. "Câm miệng." Trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ, nhét sách vào miệng người khác có phải đi tù không?

Nói thật Điền Chính Quốc không biết cậu đã gây ra cái nghiệp chướng gì mà lại gặp phải Kim Thái Hanh. Biết ngay là hôm nay không phải một ngày tốt đẹp gì, xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com