Chap 40
Sáng hôm sau, Jungkook lờ mờ tỉnh dậy thấy cánh tay nhức nhối và tê liệt liền nhíu mày, một tay ôm chiếc đầu đau nhức lơ mơ lơ mơ nhấc lưng dậy nhìn sang
Rầm
"aaa..."
"sao cô ở trong phòng tôi?"-Jungkook tức giận quát lớn
Vừa nhìn thấy cô tả ăn mặc phong phanh nằm kế bên cậu thì việc đầu tiên chính là tung chân đạp thẳng xuống giường một cú đá ngoại mục sáng sớm
Cậu cũng đã nói rồi, với ai cũng được chứ riêng Han Jiwoo cậu sẽ chẳng nhường nhịn thêm một chút nào đâu
Cậu đồng ý cưới chứ không đồng ý việc có thể lên giường với cậu quá nhanh trong khi cậu còn chưa đồng ý
Kết hôn là do cô ta muốn cậu chấp nhận, lên giường? Có muốn cũng đừng có muốn
Ả may mà có quấn chăn nếu không thì thân hình bóc lửa kia chắc chắn bầm dập, ả kêu lên mấy tiếng rồi mới từ từ nhìn cậu vừa xoa lưng xoa eo
"anh không thấy đau em sao? Anh là con trai đó"-ý nói là sức cậu mạnh thế sao lại có thể bắt nạt một cô gái như ả?
"tao chưa giết còn may, sao?"-cậu hừ lạnh ý nói mau giải thích việc này
Ả ta cũng bất lực lắm, ánh mắt sắc nhọn kia liên tục lườm cậu như có chút ẩn ý, sau đó tự mình đứng lên cởi bỏ chiếc chăn khỏi người mình, lộ bộ đồ ngủ mỏng manh khi đêm, dây áo cũng bị chiếc chăn kéo xuống khoe cả một bầu ngực tròn trĩnh mơn mỡn, cặp mông to tròn đều trưng mày trước mặt cậu
Jungkook nhìn thấy nhưng chẳng có ý gì là hứng thú còn chán ghét buông một cậu :" trông thì cũng ngọt đấy nhưng đừng có váy bẩn tâm hồn trong sáng lương thiện của tao, mau"
Trong sáng, anh quên mình khi vẫn còn ở bên Kim Taehyung ư? Anh Jeon Jungkook?
Ả đi ra khỏi phòng sau đó lại quay lại đưa cho cậu chiếc máy tính rồi nhẹ nhàng ôm lấy tay cậu, mỉm cười hạnh phúc
"anh đã thấy chưa? Là như dị á"-Jiwoo hôn chụt lên má Jungkook
"asssss...chết tiệt. làm cái gì thế hả"-cậu tức giận lau đi vết hôn đôi môi kia vừa chạm tới đẩy ả ta ra rồi mình tự vào phòng tắm
May mà cậu chưa làm gì ả ta nếu không chắc cậu phải tự mình chết quất đi cho xong, ôi đấng tối cao phù hộ, tổ tiên phù hộ
Cậu khấn khấn liên tục rồi sau đó mới dám đi tắm, ôi cuộc đời chưa bao giờ thấy mình may mắn như bây giờ
.
Những ngày nay Taehyung vẫn luôn âm thầm đi theo Jungkook từ nhà đến công ty, sau đó buổi tối vì nhớ cậu mà hắn luôn chọn góc cây bên đường đối diện biệt thư Jeon nhìn lên cửa phòng sáng đèn của Jungkook
Jeon Jungkook thì phải nói, biết có người đi theo mình vẫn tỏ ra bình thường
Hôm nay Taehyung vẫn chọn mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình cùng chiếc mũ áo khoác to cụ che hết nữa khuôn mặt lại còn tối
Hai tay đút túi quần liếc nhìn lên, Taehyung chưa muốn chào đón nhau bằng cách đơn giản quá
Phải có chút gì đó kịch tính mới vui, một lần tụ họp đáng nhớ chẳng hạn
'Soạt'
Hắn lập tức trở về trạng thái tắt hẳn nụ cười, ánh mắt liếc nhìn ra sau ánh mắt híp lại như đang lắng nghe
'Cạch"_tiếng cành cây bị đạp gãy
Taehyung khẽ nhếch môi thở dài, là ai thì cũng đoán được mà phải hông?
Jeon Jungkook!
"Thích theo dõi như vậy?"_Jungkook hừ lạnh khoanh tay đứng ngay sau Taehyung
Vì tối lại mặc áo phủ kín, nhưng dáng người Taehyung bây giờ cũng vạn vỡ hơn khó mà khiến Jungkook có thể nhận ra
Nếu nhận ra cũng chỉ đoán trúng vài phần trăm là cùng, đa phần đều sẽ nghi là thuộc hạ của ai hoặc thằng nào đó mà thôi
Làm ăn bí hiểm còn theo dõi cậu, chắc chắn đâu phải người tốt!
Hôm đó là do cậu say nên có chút tưởng tượng, nhưng giờ thì không!
"....."_hắn không nói gì chỉ lẳng lặng đứng im không nhúc nhích
Jungkook đá lưỡi sang má trái chụp lấy vai hắn kéo ra sau , nhưng Taehyung nhanh hơn nắm cổ tay kéo về phía trước làm cậu mất đà ngã nhào, rất nhanh Jungkook đã nhanh chóng giật tay ra đấm trả
Taehyung né mặt sang một bên chân đạp nhẹ vào khuỷu gối làm cậu khụy xuống, tay nhanh chóng đỡ eo cậu ngồi xuống
Cậu ngơ ngác, hành động này vô cùng nhẹ nhàng không đau không có cảm giác chỉ có có cảm giác rất quen thuộc
Nếu như hắn đá vào khủy gối cậu nhưng để cậu tự ngã xuống sẽ không khiến cậu bất ngờ tới miệng không khép lại, đã dằn co mà còn đỡ cậu?
Vô lý
Mùi hương bạc hà dịu dịu này chắc chắn là của Taehyung, nhưng Jungkook không dám chắc đây có phải Taehyung hay là ai khác
Người đằng trước cậu đánh như kiểu sợ con kiến bị thương vậy, là nó nhẹ cở đó
Hắn đằng sau lớp mủ khẽ nhếch môi nhanh chóng quay người rời đi để lại một Jeon Jungkook mặt vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì
"mày là đàn em của ai?"-Jungkook hồi tưởng xong cũng đứng dậy phủi mông hất cầm hỏi
Nghe cậu hỏi cũng thật là bá đạo, ai lại đi hỏi người của ai trong khi mình là sát thủ của SG?
Vãi ạ, Jungkookie
Taehyung bật cười khẽ, đưa tay ho nhẹ một tiếng rồi thì thầm theo gió :" người của em"
"???"
Vì hắn nói quá nhỏ, lại còn cách xa nhau tận ba mét nên cậu chắc chắn không thể nghe được hắn nói gì
"đừng có để tao biết được mày là người của ai, không thì đứng trách"-Jungkook hừ lạnh bỏ đi
Taehyung đi được thêm vài bước sau khi biết cậu đã quay người rời đi mới nghiêng mặt lại, môi càng nhếch lên cao một vòng cung hoàn hảo
"người của em thì em xử thế nào hả? Cực cưng?"-hắn nói rồi nhìn hóng lưng ấy thêm chút nữa cũng ngẩng cao mặt rời đi
Tim cả hai vô thức đạp nhanh một người cười một người khó chịu
.
Ngày kết hôn cuối cùng cũng đến
Jungkook một thân vest đen, người ta ngày đại sự thì vui tất bật còn cậu thì hoàn toàn ngược lại
Giống như đi đưa tang thì đúng hơn
"Cậu bạn tôi sắp có gia đình rồi"_Jimin ánh mắt có chút buồn vẫn tỏ ra vui vẻ chọc cậu cười
Bạn mình buồn thì có ai lại vui nổi cũng chỉ biết tiếp thêm động lực cho nó thôi chứ sao giờ
Mà đúng hơn thì
Cả Hoseok và Jimin đều không muốn cậu cưới Han Jiwoo, vì trực giác mách bảo nó không phải là người có tính cách 'đáng yêu' như thường ngày nó.đối xử với họ
dị thôi đó
Không có cảm tính tẹo nào hết trơn
Ngày nào cũng gặp mà hổng ưa là hổng ưa nổi
"Ừm..mày cũng nên cầu hôn Yoongi đi"_cậu mỉm cười nhìn Y
"iii....Yoongi phải cầu hôn tao thì đúng hơn á"_Jimin bĩu môi
"Có cái đếch, may có Yoongi rước cái thân già của mày là may lắm rồi chứ đừng có nói"_Hoseok từ cửa đi vào khinh bỉ
"....còn mày?'
"....."
"Đồ ngựa già"_Y phản lại
"Tuyệt dời"_Jungkook bật cười vỗ tay
"Lo mà ra làm lễ mẹ Jeon đang kiếm mày đó nhóc"_Hoseok lè lưỡi kéo Jimin đi :" tao với nó ra phụ còn mày nhanh lên"
"Ừm biết rồi"
"Jungkook"
"Hả?"
Yoongi đi vào trên tay còn là chiếc hộp màu xanh đưa cho cậu mỉm cười xoa đầu
"Tặng em, coi như là của hồi môn đi"
"Nghèo nàn, thật là nghèo nàn"_cậu bĩu môi
"Thế trả đây"-Anh tính giật lại
"ui anh bị mơ à?"-Jungkook nhanh nhẹ né ra một bên bật cười thách thức
"giữ cho kĩ đắt lắm đấy cưng ạ"-Anh khẽ bật cười thành tiếng buông lời cảnh cáo
Jungkook nhướng mày đặt chiếc hộp lên bàn còn cố nhẹ nhàng như sợ nó đâu rồi cười hì hì :" em biết mà, của Dior là phải đắt rồi, huống chi đây còn là của Dior với LV"
"chưa mở mà biết rồi?"-anh mở lớn mắt
"ui, chữ D với chữ L là em hiểu rồi, có anh mới có tiền mà đặt kiểu dở dở nữa nữa chứ ai, đặt một hãng không chịu còn chơi sang cơ, hai hãng đúng là mèo già"-Jungkook lắc đầu bất lức
"thì tao tạo bất ngờ cho mày, người đặc biệt thì phải có hồi môn đặc biệt chứ sao"-anh cúi xuống xoa đầu cậu còn không quên nhấn nhấm mấy cái
"asss....yaaaa....đau emmm"-Jungkook bị nhấn liền nhíu mày nhưng môi van cười than vãn
Thế đó, hai anh em thân thiết từ nhỏ nên mấy việc này còn nhẹ có khi tức quá lấy đồ ra choảng nhau rồi lại hòa như chơi, được cái Suga huynh nhường vậy chứ Jungkook là chiến tới bến
"mày cũng biết đau à...hahahhaah...cuối cùng cháu đích tôn cũng đã lớn"
"anh cứ như là em gã đi không bằng ấy, xía"
"ờ, thế đấy"
Yoongi đứng thẳng lưng khẽ thở dài đút tay túi quần đi ra cửa tay nắm lấy ổ vặn đứng im bất động :" em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Sao thế ạ?"_cậu đang cười cũng dừng lại
"Suy nghĩ cho kĩ, anh không muốn em sau này sẽ hối hận!"_nói rồi anh mở cửa bỏ đi
Cậu tắt hẳn nụ cười thở dài bất lực, cậu cũng sợ điều đó sảy ra nhưng nó cũng đã đến nước không thể quay đầu lại nhìn rồi, đã phóng lao thì phải theo lao
Điều ước đời cậu là cùng người mình yêu bước bào lễ đường chứ không phải là một người mà bản thân không yêu
Nó chẳng hạnh phúc cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, nhạt nhẽo, khó xử, phân vân,chán nản nhưng điều đó nó đang xảy ra với cậu chứ không phải là những niềm cảm xúc tích cực
Nhưng rồi, sẽ sớm hết thôi, thật đấy, cậu chắc chắn sẽ thích nghi được với việc này thôi
bất ngờ chiếc điện thoại trên bàn mà ngồi thẩn thờ không chút nhúc nhích
"Chuẩn bị đi chú rể"
"À, tôi ra liền"
.
Bên ngoài bà Jeon cùng Jiwoo đón khách mời đợi Jungkook ra nhưng từ lúc nhân viên vào gọi bảo ra liền nhưng rất lâu vẫn chưa ra
"Jungkook đâu rồi, sao lâu thế này?"_mẹ Min Young lo lắng nhìn ngó xung quanh
"Chắc nó đang sửa soạn lại í ạ, dì cứ đứng với nhỏ đi con vào kêu"_Yoongi bắt đầu rời đi
Khách khứa đã tới đầy đủ kín mít bàn, giờ làm lễ cũng đã tới Han Jiwoo một thân váy cười bạc tỷ đứng ngay sau cánh cửa mỉm cười
Vừa vui vừa có chút gì đó khó nói, theo sau là vài cô dâu phụ xếp hàng
"Con sắp cưới được Jeon Jungkook rồi"_ông Han mỉm cười vỗ tay con gái
"Dạ"_cô nhếch môi quay đi không quên khoác tay ông
Mãi không thấy chú rể đâu trong phòng khách bắt đầu bàn tán xôn xao, nhìn ngó xung quanh
Lúc này Min Yoongi cầm mic đi lên làm chủ trì hôn lễ, anh khi nãy đã trao đổi với MC và đã nhận được lời đồng ý của Ba Mẹ Jeon
"Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại bữa tiệc thành hôn của Jeon Jungkook và Han Jiwoo, tôi sẽ là MC chính trong buổi lễ ngày hôm nay"_anh không cảm xúc nói
Bên dưới vỗ tay, Jimin và Hoseok há hốc mồm nhìn nhau không hiểu chuyện gì
"Chúng tôi có vài trò chơi để thêm phần sống động cho buổi lễ, vì thế muốn mời cô dâu cùng ba Han đi vào lễ đường"_anh xòe tay ra cửa
Tất cả cũng không nghi ngờ gì ngược lại còn rất vui đều nhìn ra cửa, cánh cửa mở ra Han Jiwoo cùng ba Han đi vào miệng không ngừng cười
Nhạc vang lên, không khi vô cùng ấm cúng một chiếc đám cưới hoành tráng và lãng mạng nhưng không ai biết nó chỉ đối với họ còn với nhân vật chính Jeon Jungkook là một thứ vô cùng khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com