Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bên nhau nhiều năm, hơn ai hết, Kim Taehyung biết rõ Lee Jinwoo là người rất bướng bỉnh. Anh thẳng thắn, tự tin, kiêu ngạo. Xung quanh anh có không ít người ngưỡng mộ, nhưng cũng từng nhận không ít lời chê bai.

Jung Hoseok từng nói tính cách của Lee Jinwoo chỉ e ngoài Kim Taehyung không ai chịu đựng được. Lee Jinwoo được Kim Taehyung nuông chiều nhiều năm, quả thật chưa từng chứng kiến vẻ nổi giận của hắn. Có lẽ chính vì vậy mà anh ngày càng không biết giới hạn, nói chuyện không thèm tiết chế, lời nói phủ đầy gai nhọn: "Em qua lại với người khác để chọc giận anh cũng được thôi, cứ nhất định phải tìm một người có vẻ ngoài phóng túng như vậy? Trước đây chúng ta chia tay vì em chê anh không sạch sẽ, cậu ta thì sao? Sạch sẽ hơn anh được bao nhiêu?"

Sắc mặt Kim Taehyung trở nên hết sức khó coi, song giọng nói vẫn giữ được trầm tĩnh: "Khúc mắc giữa chúng ta, đừng lôi người khác vào."

Đã không thể tránh mặt nhau như mọi lần, rốt cuộc Kim Taehyung cũng muốn nói cho rõ ràng. Hắn hỏi Lee Jinwoo: "Thứ cần nói lúc trước em đã nói cả. Bên nhau lâu như vậy, anh biết rõ em không chỉ nói suông. Thật ra em vẫn luôn không hiểu, điều gì khiến anh cho rằng sau từng ấy chuyện, em vẫn muốn tiếp tục bên cạnh anh?"

Quả thật sau khi bọn họ chia tay, Kim Taehyung gần như biến mất khỏi thế giới của Lee Jinwoo. Nếu không có vài lần vô tình chạm mặt, nếu không có Lee Jinwoo chẳng màng thể diện chủ động bắt chuyện, bọn họ đã chẳng thể nói với nhau lời nào.

Đó không phải tác phong của Kim Taehyung. Nếu muốn níu giữ một mối quan hệ, hắn sẽ không chọn cách im hơi lặng tiếng như thế.

Lee Jinwoo chỉ có thể im lặng.

Kim Taehyung nhìn anh một hồi, bảo rằng: "Chuyện kia, chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau ngày nào, em sẽ không quên được, không bỏ qua nó được."

"Lên giường với cậu ta không phải chủ ý của anh." Lee Jinwoo giãy giụa phủ nhận.

"Nhưng anh tự nguyện, phải không?"

Một người khởi xướng một người đồng thuận, rốt cuộc có gì khác đâu?

Sự thật là vậy, nhưng hai hốc mắt Lee Jinwoo cứ ngày càng đỏ lên, giống như một đứa trẻ nhận sai níu lấy vai áo Kim Taehyung, nhỏ giọng gọi tên hắn.

Trước kia mỗi lần Lee Jinwoo cảm thấy tội lỗi đều sẽ bày ra vẻ mặt đáng thương này, ở bên cạnh nỉ non gọi hai tiếng "Taehyung", đối phương tuyệt đối sẽ nhường nhịn mà bỏ qua cho anh.

Nhưng lần này không còn vậy nữa.

Kim Taehyung dịch người tránh khỏi ngón tay đang chạm vào vai áo mình. Chỉ thấy cơ thể Lee Jinwoo hơi run lên, điều anh sợ nhất cũng đến. Chất giọng trầm ấm từng khiến anh cảm thấy an toàn nay lại thốt ra những câu quá đỗi xa lạ: "Em muốn chuyện này kết thúc ở đây, nhân lúc hình ảnh về đối phương vẫn còn tốt đẹp, nhân lúc mối quan hệ giữa chúng ta chưa trở nên khó coi."

"Taehyung à..." Bức tường thành cuối cùng trong lòng Lee Jinwoo rốt cuộc sụp đổ. Anh sao lại không rõ tính cách của Kim Taehyung. Nhưng chính bởi anh nắm quá rõ, nên bấy lâu nay anh chọn tự lừa mình dối người, lừa đến bản thân cũng trở nên mù quáng. Lúc mở miệng, giọng Lee Jinwoo khàn khàn: "Thật sự... chúng ta không còn cơ hội nữa sao?"

Kim Taehyung đáp một tiếng "Ừ".

Quả thật không còn cơ hội nữa.

Lúc Jeon Jungkook đi ra, Lee Jinwoo đã không còn đứng đó. Cậu cong môi tiến về phía bàn ăn rồi ngồi xuống, nói với Kim Taehyung: "Đợi em lâu không?"

Thà rằng cậu hỏi một câu người vừa đến là ai, có lẽ Kim Taehyung sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng Jeon Jungkook cứ điềm nhiên cười nói, giống như chuyện ban nãy chỉ như gió thoảng mây bay, không vương lại chút nào.

Cười nói giả lả như vậy có phần giả tạo, cả hai đều không mấy dễ chịu.

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung mất hứng, thăm dò hỏi cũng muộn rồi hay là không ăn nữa. Từ khi cậu về bàn, thái độ Kim Taehyung thật xa cách lạnh nhạt. Ngoại trừ lúc Jeon Jungkook muốn tự mình lái xe, hắn nói "Uống rượu rồi, đừng lái nữa" ra, cả quãng đường về hai bên gần như im lặng. Trong lòng Jeon Jungkook nôn nao khó tả, nhưng tài xế còn đang ngồi phía trước, cậu không tiện hỏi gì.

Lúc dừng lại trước cổng chung cư chỗ Kim Taehyung, Jeon Jungkook bảo tài xế chờ một chút, kế đó theo hắn xuống xe.

"Thầy Kim à, anh sao thế?" Jeon Jungkook đứng sau lưng hắn, lo lắng hỏi, "Em biết mình không nên nhiều lời, nhưng anh có ổn không?"

"Tại sao không nên nhiều lời?" Kim Taehyung quay lại nhìn cậu.

Jeon Jungkook sững lại một lúc, hai mắt tròn xoe nhìn đối phương, không rõ hắn muốn nói gì.

"Hỏi cậu đấy." Giọng Kim Taehyung có vẻ nóng nảy, "Cậu có tâm tư đó với tôi, tại sao còn cảm thấy bản thân không nên nhiều lời?"

"Em..." Jeon Jungkook chỉ kịp thốt ra một tiếng trước khi nuốt ngược câu chữ trở lại. Cậu đứng một chỗ bặm môi suy nghĩ, có chút bần thần.

"Về đi." Kim Taehyung nhìn vết răng hằn lại trên môi cậu, thở dài một tiếng, vẫn không nỡ nói nặng lời. Hắn buông mắt nói: "Về đến nhà thì nhắn cho tôi."

Ngồi một mình ở dãy ghế sau xe, Jeon Jungkook dõi mắt ra cảnh đêm bên ngoài, trong đầu thật tình chẳng còn tâm tư ngắm cảnh.

Lúc Lee Jinwoo xuất hiện, nếu cậu nói bản thân không hề quan tâm, rõ ràng là nói dối.

Thế nhưng trong tình cảnh như vậy, Jeon Jungkook tiếp tục ngồi lại chỉ e ba người đều rơi vào thế khó xử. Tuy cậu không rõ quan hệ giữa Lee Jinwoo và thầy Kim ở mức nào, nhưng nếu người ta chỉ yêu cầu một cuộc đối thoại riêng tư, cậu cũng không thể làm hòn đá chặn ở đó mãi.

Hơn hết, cậu cảm thấy sợ.

Sợ điều gì, có lẽ không cần phải nói ra.

Thái độ của Kim Taehyung lúc về sau càng khiến cậu nôn nao hơn nữa. Băn khoăn suy nghĩ cả dọc đường, rốt cuộc vẫn lựa chọn chạy theo hỏi hắn. Jeon Jungkook chính là kiểu người như vậy, có chuyện thì sẽ nói, muốn biết sẽ hỏi, ở chỗ cậu không có khái niệm giấu giếm, cũng không muốn tự mình suy đoán để rồi u sầu tiêu cực.

Rất nhiều vấn đề thay vì giữ trong lòng, bi quan chịu đựng, chúng ta có thể thẳng thắn bộc bạch với nhau. Vì suy diễn mà trở nên xa cách, như vậy không đáng.

Cho nên những lời vừa rồi của thầy Kim chứa ngụ ý gì, Jeon Jungkook đã lờ mờ đoán ra, chỉ là cậu chưa dám chắc.

Về đến chung cư cậu liền nhắn cho Kim Taehyung, trước tiên gửi một cái sticker hình thỏ hồng vẫy tay đáng yêu, sau đó mới nói: Em về đến nhà rồi, anh đừng lo nhé.

Có chút giọng điệu lấy lòng.

Kim Taehyung lập tức đáp lại: Ừm.

Jeon Jungkook nói: Vừa nãy anh chưa trả lời em. Sức khoẻ anh ổn không? Hay là tâm trạng không tốt?

Kim Taehyung nhắn lại: Tâm trạng không tốt.

Thầy Kim chỉ nhắn vỏn vẹn một câu, Jeon Jungkook đã nặng trĩu trong lòng. Cậu ngẫm nghĩ rồi lại muốn bật cười, vừa bước vào trong thang máy vừa đưa điện thoại lên môi ghi âm: "Vì em à?"

Đối phương trả lời gần như tức khắc: Ngoài cậu ra còn có người khác à?

Jeon Jungkook nhắn: Anh đừng buồn vì em mà.

Bên kia nhắn lại: Buồn cậu đấy.

Buồn lắm.

Mới nói qua nói lại vậy thôi, miệng Jeon Jungkook đã cười tươi hơn bé thỏ trong sticker. Thầy Kim nhắn tin cứ có cảm giác như đang làm nũng. Trong lòng nôn nóng, một tay cậu thoăn thoắt mở cửa nhà, tay còn lại nhấn nút gọi cho đối phương.

Kim Taehyung nhận cuộc gọi, giọng trầm ấm: "Nghe đây."

"Thầy Kim à." Jeon Jungkook gọi hắn một tiếng, giọng điệu dịu nhẹ hơn hẳn thường ngày, rõ ràng đang dỗ dành người ta, âm cuối cố ý hơi kéo cao lên, "Sao lại giận em thế?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ, hắn thở ra một hơi, bảo rằng: "Không giận cậu."

"Vừa nãy hơi giận một chút, bây giờ chỉ thấy buồn." Hắn sửa lại.

Sau khi thay giày, Jeon Jungkook thuận tay cởi bớt khuy áo. Vừa đi ra ban công vừa cầm điện thoại, biết người ta giận nên nói chuyện càng mềm mại hơn, "Em sai rồi thầy Kim à. Không phải em không quan tâm đâu, em tò mò chết đi được ấy."

Kim Taehyung mỉm cười, không từ chối sự dỗ dành này: "Cậu quan tâm à?"

"Em quan tâm chứ." Jeon Jungkook chống tay lên lan can, bảo rằng: "Chuyện liên quan đến anh mà."

"Thế sao lúc đó không hỏi?"

"Em sợ anh khó chịu." Đây là lời thành thật, rốt cuộc lại tự làm bản thân phì cười, "Nhưng giờ em không sợ nữa đâu."

Gió đêm mùa hè khiến cho con người ta tỉnh táo. Đứng từ trên tầng cao nơi chung cư nhìn xuống, đường phố đông đúc nhộn nhịp. Vẻ mỹ lệ của thành phố được cậu trọn vẹn thu vào nơi đáy mắt.

Cũng không đẹp bằng ánh mắt của cậu khi nghĩ đến người kia.

"Nói em nghe đi thầy Kim à. Kể cho em một chút nhé? Quá khứ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com