Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trước giờ Kim Taehyung không có thói quen đề cập đến chuyện tình cảm của mình với người khác. Hắn cảm thấy loại chuyện riêng tư này hai người tự biết là được. Nhưng tối hôm nay Jeon Jungkook ngỏ lời hỏi, trong lòng hắn lại không thấy cố kị, cũng không muốn né tránh, việc này khiến bản thân hắn cũng thấy bất ngờ.

Có thể vì ở bên cậu quá dễ chịu, cũng có thể tính cách cậu làm cho người ta tin tưởng. Dù lý do là gì đi nữa, Kim Taehyung cũng không chút phòng bị, không chút giấu giếm kể cho Jeon Jungkook nghe về quá khứ của mình. Con người của hắn, cuộc sống của hắn, tất cả đều mang ra phô bày trước mắt cậu.

Chưa từng thấy Kim Taehyung nói bằng giọng điệu như vậy.

Trong lòng Jeon Jungkook không kìm được mà trầm tư. Cậu không rõ nên định nghĩa cho thứ cảm xúc này ra sao. Tuy nói những ngày qua hai người đã trở nên gần gũi hơn, nhưng trước sau gì giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định, mối quan hệ mang chút gì đó khách sáo. Ngày hôm nay Kim Taehyung chủ động cởi bỏ lớp mặt nạ của mình, dùng cái tôi chân thật nhất, gần gũi với hắn của đời thường nhất tiếp xúc với cậu. So với vị giáo sư chói loá hoàn mĩ mà họ thấy mỗi ngày, Kim Taehyung giờ đây không đặc biệt hơn bất kì ai, cũng có khuyết điểm, cũng tồn tại nỗi sợ hãi. Phút chốc trở nên thật nhỏ bé.

Thế nhưng một Kim Taehyung nhỏ bé như vậy, Jeon Jungkook lại càng yêu thích hơn.

"Anh à." Cậu dịu dàng gọi đối phương, giọng điệu như đang vỗ về, "Anh đừng bận lòng nhiều nhé."

Lúc Jeon Jungkook gọi "Anh" cũng giống khi cậu gọi hai tiếng "Thầy Kim", âm cuối hơi kéo cao lên, mềm mại dịu dàng, mang lại cảm giác ấm áp. Kim Taehyung thích nghe cậu gọi như vậy. Hắn khẽ "Ừ" một tiếng, nói rằng: "Không bận lòng, muốn kể cho cậu nghe thôi."

"Thật ra em cũng có không ít khuyết điểm." Jeon Jungkook gác cánh tay lên lan can, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, điều chỉnh lại nhịp độ nói: "Làm gì có ai hoàn hảo chứ. Thế giới này không tồn tại người như vậy."

"Nhưng em luôn cho rằng không hoàn hảo chính là điểm hoàn hảo nhất ở mỗi con người." Cậu vừa cong mắt cười vừa nói, "Tựa như khi yêu ai sẽ yêu cả khuyết điểm của người đó. Em luôn nghĩ như vậy."

Đầu dây bên kia không truyền lại tiếng nói, nhưng Jeon Jungkook có thể nghe thấy âm thanh hít thở của Kim Taehyung, chậm rãi mà nhịp nhàng, ổn trọng tựa như con người hắn.

Khi ai đó tưởng chừng rất hoàn hảo để lộ khuyết điểm của mình, người khác thường sẽ phủ nhận, nói không phải đâu, anh không như vậy, đó chỉ là vô tình thôi. Nghe thì tưởng chừng bênh vực, kì thật họ đâu có lý do gì để bảo vệ bạn? Họ chỉ đang cố bảo vệ hình tượng hoàn mĩ vạch ra trong lòng, một mặt từ chối tin vào sự thật, mặt khác từ chối cả con người thật của bạn.

Người khác là vậy, nhưng đến phiên Jeon Jungkook lại trái ngược hoàn toàn. Anh nói anh không hoàn mĩ sao? Tôi cũng vậy, có gì lạ đâu. Cho dù nơi anh tồn tại vài khuyết điểm tôi cũng sẽ yêu lấy nó, giống như yêu anh vậy, chúng tạo nên con người anh mà.

Jeon Jungkook chính là người như thế.

"Anh à, con người em ấy mà..." Jeon Jungkook khẽ cười, "Học không cao, kiến thức cũng không sâu rộng. Có rất nhiều thứ em chẳng được hơn ai, nhưng để nói về tình cảm..."

Lúc này, cậu bỗng hít một hơi sâu, tựa như đang tìm kiếm dũng khí, ôm trong lòng sự khẳng định mà nói rằng: "Nếu một ngày người ấy xuất hiện, em tin rằng mình có thể trân trọng đối phương không thua kém bất kì ai khác."

"Cho nên hiện tại em muốn hỏi anh một câu. Taehyung-ssi, từ giờ phút này trở đi, hãy để em theo đuổi anh nhé, có được không anh?"

Không điều gì siết chặt mối quan hệ nhanh hơn việc trò chuyện tâm sự. Người này nói một câu, người kia nói một câu, lại có thể hăng say đến mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí lúc cúp máy còn chưa thấy đủ, còn muốn nói tiếp, muốn tiếp tục nghe giọng của đối phương. Trải qua một đêm như vậy giữa hai người đã có một sự ăn ý nhất định.

Cho nên ngày hôm sau lúc Jeon Jungkook mang cơm trưa đến, điện thoại còn chưa kịp gọi, Kim Taehyung đã xuất hiện trước cửa văn phòng.

Hắn mỉm cười nhìn cậu từ xa, lúc tới gần, một tay nới lỏng cà-vạt, một tay mở cửa, thuận miệng bảo rằng: "Tôi vừa đi họp."

Jeon Jungkook mỉm cười mở miệng muốn đáp, bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc của cậu bạn cấp ba. Seokman từ phía bên kia hành lang đi tới chỗ bọn họ, cố ý cất cao giọng "Ái chà" một tiếng, y hệt ngày còn trẻ đi đến đâu miệng cũng oang oang.

"Đến tìm tớ hả Jeon đồng học? Còn mang cả cơm tới nữa." Trong lòng Seokman biết tỏng nhưng ngoài mặt vẫn cố ý trêu chọc, xuýt xoa nói: "Chu đáo quá, chu đáo quá."

"Tớ đã đứng đây rồi, cậu còn hỏi tớ câu câu đó." Nửa bàn chân của Jeon Jungkook đã bước vào văn phòng phó chủ nhiệm khoa người ta, nụ cười trên môi giờ đây có chút bất đắc dĩ.

"Ai bảo hai người che che đậy đậy. Bao nhiêu lâu rồi thế?"

"Có che đậy gì đâu." Jeon Jungkook liếc mắt nhìn thầy Kim một cái, không biết cậu nghĩ gì trong lòng, đột nhiên quay sang nói: "Chưa đồng ý tớ."

Seokman nhướn mày về phía Kim Taehyung, "Chưa đồng ý á? Sếp cứng thế?"

Jeon Jungkook đồng tình bảo rằng: "Cứng lắm đấy."

Seokman xoa cằm một hồi thì phẩy tay nói: "Thôi, anh ấy là bức tượng sống của khoa bọn tớ, chảnh một tí cũng thông cảm được. Tớ không giúp được. Cậu phải tự nỗ lực lên."

Jeon Jungkook phì cười, giơ hộp cơm trong tay lên, "Đang nỗ lực đây."

Jeon Jungkook trêu chọc linh ta linh tinh với bạn cũ, Kim Taehyung không vạch trần cậu, chỉ mỉm cười nhìn cậu nói.

Đợi đến khi Seokman nói có việc phải đi trước, hai người bọn họ mới vào văn phòng. Cánh cửa chưa kịp đóng lại, Kim Taehyung đã ấn nhẹ lên vai Jeon Jungkook khiến lưng cậu áp sát vào tường. Hai bên trái phải bị cánh tay đối phương chế ngự, sau lưng bị chặn, tiến về phía trước cũng chẳng xong, Jeon Jungkook tiến thoái lưỡng nan chỉ đành đứng im thin thít.

Kim Taehyung hơi cúi đầu lại gần, mùi nước hoa nam tính quấn quýt nơi đầu mũi. Hắn cười: "Tôi chưa đồng ý à?"

"Anh chưa đồng ý mà." Jeon Jungkook nói nhỏ, "Thầy Kim chỉ khen em đáng yêu. Đáng yêu với đồng ý khác nhau một trời một vực còn gì."

Dù đã kìm hãm lại, hơi thở của Kim Taehyung vẫn nhẹ nhàng phả lên mặt cậu, hooc-môn nam tính khiến mọi thớ cơ trên thân thể Jeon Jungkook đều căng cứng cả lên. Ai mà biết chỉ cần cậu nhích người thêm một chút, chóp mũi liền chạm vào mặt đối phương. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, người ta còn giam mình vào lòng như vậy, trái tim Jeon Jungkook cứ như bị ai đó khều nhẹ.

Thật tình cứ xuyến xao như hồi còn niên thiếu.

Kim Taehyung nhìn cậu một hồi, vẫn cứ cười: "Có muốn tôi nói lại không? Jungkookie?"

"Anh nói gì cơ?" Hai mắt chủ tiệm Jeon tròn vo nhìn sang.

Kim Taehyung cong môi, dịu dàng gọi thêm một tiếng: "Jungkookie."

Trán Jeon Jungkook rụp một cái tựa vào vai đối phương. Cả khuôn mặt xấu hổ đều giấu trong hõm cổ hắn. Kim Taehyung không khỏi thấy buồn cười, gọi thêm vài đợt. Cậu ậm ừ mãi không chịu ló mặt ra, đến khi không chịu nổi đành nhỏ giọng: "Ghét anh quá."

Mấy trò con thỏ của Jeon Jungkook chưa bao giờ thắng được Kim Taehyung, không hiểu sao cậu vẫn thích trêu chọc hắn, kết cục tự cậu gánh chịu. Một người là giáo sư Đại học nghiêm nghị có thừa, một người là chủ nhà hàng đắt đỏ, đều gần đầu ba mà ở với nhau vẫn không đứng đắn, quá không đứng đắn đi mất thôi.

Đương nhiên chỉ khi ở cạnh thầy Kim Jeon Jungkook mới bật chế độ da mặt mỏng tanh như tờ giấy. Đổi lại là Park Jimin dù chọc ghẹo cậu đến đâu cũng không có tác dụng. Bọn họ quen nhau đã quá lâu, nhìn mặt nhau đến mức chai lì, thỉnh thoảng nhìn lâu còn thấy ngứa ngáy. Min Yoongi lại càng không hứng thú kiếm chuyện với cậu, hoàn toàn thuộc hạng chiều chuộng em trai điển hình.

Cho nên nói khía cạnh dễ ngượng ngùng này của cậu chỉ cho mình Kim Taehyung nhìn thấy cũng không sai.

Bọn họ mỗi ngày đều chạm mặt, dần dần biến thành thói quen. Jeon Jungkook mang cơm cho người ta ngày càng quen đường quen nẻo, mà mỗi tối hai người ngồi trực bên điện thoại cả tiếng đồng hồ cũng thành lẽ thường tình. Tối hôm nay hơi khác một chút. Jeon Jungkook đóng cửa tiệm cơm xong thì không về nhà mà lái xe sang chung cư chỗ Min Yoongi, trông người ốm.

Cơm nước thuốc thang đâu vào đấy đã là hơn mười một giờ đêm. Jeon Jungkook mở điện thoại nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, nhanh chóng ấn phím gọi lại.

"Em vừa bận chút việc. Hôm nay em không về nhà." Jeon Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đầu dây bên kia nói cái gì, cậu mỉm cười đáp: "Không mệt mà, còn anh thì sao? Hôm nay đi làm mệt lắm không?"

Lúc Jeon Jungkook gọi điện thoại, Min Yoongi đang ngồi bên cạnh gõ máy tính. Hai tai hắn vểnh lên nghe ngóng, chỉ thấy em trai ngồi ngả nghiêng trên ghế tựa, hỏi thăm người ta một hồi thì bảo rằng: "Em không có chuyện gì thật mà. Sáng mai anh còn phải đi họp nữa, ngủ sớm đi anh."

"..."

"Em biết rồi... Ừm... Buổi trưa thì em không chắc. Nếu không đến được em sẽ nhắn cho anh."

"..."

"Nhắn chứ." Hai mắt Jeon Jungkook cười cong tít, "Không có việc gì cũng nhắn cho anh."

Cuộc điện thoại này quá làm người khác chú ý.

Nếu nói trước giờ Jeon Jungkook chưa từng yêu đương, vậy thì đó là chuyện không thể. Dù sao tuổi tác cũng gần ba mươi rồi, mối quan hệ dù ngắn dù dài cậu đều có cả. Nhưng dáng vẻ ngọt ngào ra mặt này là lần đầu tiên Min Yoongi nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên.

Mấy năm qua hắn vẫn luôn hy vọng Jeon Jungkook tìm được một người thích hợp để bầu bạn. Một đời không ngắn cũng không dài, chỉ cần em trai có thể ổn định, Min Yoongi sẽ cảm thấy an lòng hơn bất cứ ai. Chỉ tiếc Seoul xa hoa rộng lớn đến vậy, người đến người đi đếm không xuể, muốn gặp được người khiến bản thân nguyện gắn bó cả đời thật là khó.

Đợi Jeon Jungkook cúp máy, Min Yoongi mới hỏi: "Người yêu à?"

Jeon Jungkook cười bảo chưa, chưa phải người yêu.

Ý tứ rõ ràng đến vậy rồi, Min Yoongi gật gù, "Người như nào thế? Anh quen không?"

"Chắc anh không quen đâu." Jeon Jungkook gác tay lên lưng ghế, "Có dịp em để hai người gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com