Bánh ngọt nhưng không bằng môi em
Hôm nay hắn, Kim Taehyung vẫn đúng hẹn như mọi ngày. Vẫn thời gian vào buổi chiều chiều tiếng chuông gió được treo ngay cửa kêu leng keng. Sau những tiếng chuông ấy là hình bóng của anh tiền bối điển trai.
Hắn lại quầy gọi một ly cacao nóng như mọi lần, gọi thêm một ly capuchino kèm bánh kem socola cho một bạn nhỏ đang ngồi hăng hái học tập ở góc đằng kia. Hôm nay là ngày thứ năm mà em nhỏ và hắn làm quen với nhau, em đã chịu cởi mở với hắn hơn một chút, điều đó khiến cho hắn vui đến mức muốn nhảy lên.
Thấy hắn tiến lại và ngồi lên chiếc ghế đối diện, thì Jungkook cũng không nói gì chỉ ngẩng mặt lên nhìn rồi tiếp tục làm đống bài tập còn đang dang dở của bản thân.
"Thấy tôi tới mà em không phản ứng gì à?"
Hắn thấy em không ngó ngàng gì đến mình mà chỉ quan tâm đống bài tập chán ngắt kia thì liền lên tiếng mở lời trước với hi vọng bạn nhỏ sẽ để ý đến mình nhiều hơn.
Vì còn rụt rè trước hắn nên em chẳng mấy nói chuyện nhiều nhưng bù lại em rất hay biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Em có nước da trắng hai má bánh bao, em rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nổi khiến hắn yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc này nhân viên mang bánh và nước ra bàn. Như mọi lần thì hắn chỉ kêu thêm cho em một ly nước và có thêm một chiếc bánh ngọt vị socola xinh xắn kia nữa. Hắn muốn em lâu lâu đổi vị cho đỡ ngán. Hắn đẩy đĩa bánh về phía em.
"Ăn bánh ngọt sẽ giúp em học tốt hơn."
Tuy biết đây chỉ là một lời nói đùa của hắn để em ăn chiếc bánh mà mình mua nhưng em cũng vui vẻ nhận lấy chiếc bánh.
Em ngồi học tại quán này cũng đã được một thời gian, nói đúng hơn là ngày đầu tiên nhập học em đã chú ý đến cửa tiệm này. Phần vì nó ở gần trường rất thuận lợi và cũng một phần do nó mang một phong cách mà em rất thích, rất dễ chịu khi được ngồi học ở đây.
Em nhỏ ăn bánh mà tiền bối Kim mua cho một cách ngon lành. Hắn nhìn em ăn đến đắm đuối. Em ăn bánh vô tình để một lớp kem dính ở khóe môi. Hắn không ngần ngại mà lấy tay mình lau đi vết kem đó cho em.
"T-tiền bối anh làm gì vậy ạ?"
Thấy hắn lau giúp mình khiến em bối rối phải hỏi tại sao lại làm như vậy.
"Thấy nó dính nên tiện tay lau cho em."
Trái ngược với vẻ bối rối của em, Taehyung bình thản trả lời. Để em hết ngượng ngùng thì hắn quyết định nói thêm gì đó.
"Có vẻ ngoài bánh dâu ra em còn thích bánh socola nữa à?"
Hắn hỏi vì thấy em khi nãy ăn rất ngon lành. Người nhỏ trước mặt làm gì cũng đáng yêu với mái đầu tròn ủm đó.
"Đúng vậy, ngoài bánh dâu đặc biệt siêu thích ra thì loại nào em cũng thích, vì em vốn thích ăn đồ ngọt lắm đó ạ."
Jungkook lên tiếng đáp lại câu hỏi của hắn. Em chỉ trả lời thôi chứ cũng chẳng nghĩ hắn có thể có những ý tưởng sâu xa hơn.
"Nhưng ngọt thế nào cũng không bằng môi em đâu."
Đây là một câu thả thính chăng? Đúng vậy chính là nó đó, đây là một câu thả thính. Em khi nghe hắn nói vậy thì hai má ửng hồng cúi mặt xuống để che đi vẻ thẹn thùng trên gương mặt rồi cố gắng tập trung làm bài tập.
Taehyung trông thấy em ngượng ngùng như vậy bất giác mỉm cười. Thỏ con này sao lại đáng yêu đến vậy chứ? Hắn nổi cơn chọc ghẹo, nhưng vì sợ con thỏ này sẽ vì ngượng ngùng mà chạy mất như lần nọ nên đành kiềm chế hành động của mình lại. Vì dù gì em và hắn còn sẽ gặp mặt mà.
Em tiếp tục giải quyết đống bài tập của mình, còn hắn ngồi ngắm em. Lâu lâu còn lấy điện thoại ra mặt tỉnh bơ chụp ảnh người kia. Hắn muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc xinh đẹp này của em.
Mặt trời đang dần lặn, cả bầu trời được nhuộm bởi màu đỏ cam. Những tia nắng chiếu vào nơi mà em, cậu hậu bối nhỏ đang ngồi làm bài. Taehyung thấy khung cảnh chiều tà này rất đẹp, đẹp hơn nữa khi trong cảnh chiều tà đó có em. Em vì đang mải mê với những con chữ, con số trên quyển vở mà không để ý đang có một cặp mắt đầy ôn nhu đang dõi theo mình. Dõi theo từng cử chỉ, hành động của em.
Rồi bỗng nhiên em ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt của hắn. Cả hai bốn mắt nhìn nhau không ai lên tiếng. Không khí dần chìm vào yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên hắn được em nhìn thẳng như vậy. Hắn cũng được dịp ngắm nhìn kĩ ngũ quan trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Giờ mới để ý đến đôi mắt của em. Đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, to tròn long lanh ánh nước hệt như những vì sao.
Em cũng được ngắm trực diện khuôn mặt của Taehyung. Sống mũi cao cao, nét mặt thanh tú.
Thình thịch thình thịch!
Jungkook có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất nhanh. Em cũng nhận thức được rằng mình đã rung động rồi, là rung động với tiền bối trên mình hai khóa.
Em liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía bên kia, thấy đã trễ nên em cũng nhanh chóng thu dọn sách vở rồi trở về nhà. Em vội đứng dậy rời khỏi quán, người nọ cũng đứng dậy đi theo em.
Trên cùng một con đường, một lớn - một nhỏ đang sánh bước đi cùng nhau. Người nhỏ đi trước theo sau là người lớn âm thầm đi theo. Đến ngã rẽ vào nhà em, Jungkook quay lại đưa tay nhỏ vẫy vẫy vài cái rồi nói:
"Tạm biệt tiền bối Kim, ngày mai gặp lại."
Kèm theo đó là một nụ cười thật tươi dưới ánh chiều tà. Khung cảnh này thật đẹp làm sao. Hắn mỉm cười đưa tay lên chào em.
Đợi em đi khuất, hắn quay người trở về nhà. Ngày hôm nay của hắn quả thật rất tuyệt. Được ngắm em, cùng em trở về nhà, em còn cười tươi với hắn nữa. Hôm nay như vậy cũng quá thỏa mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com