Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tặng em một ly capuchino, để anh say em một chiều vô vị.

Một buổi chiều khác, hắn cố tình đi vào quán cà phê mà hôm trước cả nhóm đã ghé vào. Thấy hình bóng quen thuộc ngồi bên khung cửa sổ, hắn bất giác mỉm cười khoái chí, thì ra là em ngồi theo thói quen.

Hắn đi lại quầy nhân viên ngập ngừng lên tiếng hỏi:

“Này bạn ơi.”

Cậu nhân viên đang cặm cụi nhẩm lại số tiền đã thu hoạch trong sáng nay được bao nhiêu thì bị tiếng gọi của hắn làm cho cắt ngang suy nghĩ, sực quên hết những gì mình đang nhẩm, quay sang luống cuống cúi đầu xin chào quý khách.

“Tôi xin lỗi vì không để ý, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?”

“À một cacao nóng nhé, mà bạn này…cậu bé đằng kia có thường xuyên tới đây không?” - Hắn chỉ về phía em đang ngồi thẫn thờ ở đằng kia.

Cậu nhân viên gật gù à lên một tiếng rồi trả lời:

“Vâng ạ, cậu ấy mỗi chiều đều đến đây và ra về lúc 6 giờ.”

“Cảm ơn bạn nhé, mà cho tôi hỏi thêm bạn có biết cậu ấy thường gọi món gì nhất không?” - Miệng thì hỏi cậu trai đối diện, nhưng mắt hắn thì vẫn cứ dán vào người ngồi trong góc kia trông chả khác gì đang theo dõi con nhà lành.

Nhưng kế hoạch của hắn đúng là như vậy.

“Cậu ấy thường gọi capuchino và một phần bánh kem dâu tây, nhưng dạo gần đây thì cậu ấy không gọi bánh nữa, tôi cũng không tiện để hỏi lý do thưa quý khách.” - Cậu nhân viên chân thật nói ra hết những điều mình biết về người con trai kia, xong hắn lại nói.

“Thế cho tôi thêm hai phần bánh kem dâu nhé?”

“Dạ, đây cacao và bánh của quý khách.” - Cậu truyền ra quầy nhận đồ ăn cho hắn rồi cúi đầu chúc quý khách ăn ngon miệng.

Hắn vội cảm ơn rồi nhận lấy khay của mình, một mạch đi đến bàn bên cạnh em ngồi xuống.

“Ơ tiền bối Kim ạ?” - Em thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đây là người mình vừa làm quen vài ngày trước.

“Ồ em cũng đang ở đây sao?” - Hắn giả vờ mình không nhận ra em mà bắt chuyện vô cùng mượt mà như thể mọi thứ chỉ là “tình cờ”.

“Em thường ghé sang đây sau mỗi buổi học, đã vậy trong đây còn ấm nữa, sắp vào đông rồi nên em vào đây để cho đỡ lạnh.” - Em nhẹ nhàng nói và cầm lấy ly capuchino của mình lên húp một ngụm.

Khẽ thấy trên khay hắn có phần bánh mình đặc biệt yêu thích, em mắt sáng lên nhìn hắn hỏi:

“Tiền bối cũng thích ăn bánh kem dâu ạ?”

“Em cũng thích ăn sao? Trùng hợp quá, nó là món ăn yêu thích của tôi đấy.” - Hắn cầm hộp bánh lên ngắm nghía một chút, khẽ nhìn sang em một chút cười cười nói:

“Jeon có thích ăn không? Tôi lỡ mua dư một hộp, sợ mình ăn không hết…em ăn cùng tôi nhé?” - Hắn đặt hộp bánh kia lên bàn em rồi về lại bàn mình nhìn em lúng túng.

“Ơ nhưng mà…đây là bánh của tiền bối mua mà ạ? Em…em trả lại tiền cho tiền bối nhé?” - Em gấp gáp lục tìm chiếc ví mình để trong cặp để lấy tiền trả hắn.

Hắn bật cười.

“Tiền bối..vừa cười sao ạ?” - Em khựng lại ngẩng mặt nhìn hắn.

Hai vai hắn vì cười mà run cả lên, thấy em nghệch mặt ra thì vội quệt đi nước mắt bên khoé mắt nói:

“Xin lỗi tôi không cố ý cười như vậy đâu, nhưng vừa nãy em lúng túng trông thật sự rất dễ thương.” - Hắn lấy lại bình tĩnh vốn có khi nãy nói ra một câu khiến em ngơ ngác.

"Tiền bối vừa nói em dễ thương ạ?" - Em cảm nhận mặt mình dần nóng lên hừng hực khó tả.

Hắn vậy mà lại nổi hứng trêu ghẹo, bảo mình nói trong vô thức thôi chắc là tại vì em như vậy thật nên khỏi cần phải nghĩ cũng có thể nói ra.

Mặt em càng ngày càng đỏ như trái cà chua, đứng bật dậy lấy lý do ra về:

"Em..em phải về rồi ạ, em còn..còn bài tập chưa làm xong, tiền bối ở lại vui vẻ nha." - Nói rồi em xách cặp bỏ ra khỏi quán rồi chạy một mạch.

Thế mà em vẫn không quên cầm theo hộp bánh kem dâu tây khi nãy hắn đã cho em.

Nhìn em vội vàng tìm lý do ra về, hắn bất giác mỉm cười. Thầm nghĩ đứa trẻ này thật đáng yêu làm sao.

.

"Bye bye, mai nhớ mang theo dụng cũ vẽ đó nha, tụi mình phải làm sơ đồ ngay tại lớp đó!" - Cô bạn cùng lớp em lên tiếng dặn dò.

Em gật gù bảo mình biết rồi, vừa đi vừa ngoảnh mặt ra sau nói chuyện không chú ý mà đâm vào người phía trước.

Em nhanh chóng xin lỗi người ta vài tiếng rồi mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy người đối diện em khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc:

"Tiền bối?"

"Buổi chiều vui vẻ, tôi tình cờ thấy em đi vào lớp này lúc sáng nên đã đánh bạo đứng đây chờ em tan học, biết em có thói quen hay ra quán cà phê gần trường, nên giờ tôi đến đây là muốn rủ em đi cùng…em muốn đi không?" - Hắn rành rọt nói ra một tràng dài khiến em chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý lời đề nghị, mà chẳng hay biết là chính hắn đã phải cực khổ để đi dò hỏi thông tin của em tới cỡ nào.

"Dạ thế thì tốt quá, tụi mình đi giờ luôn nhé tiền bối Kim?"

"Ừm, đi thôi."

Hắn và em đi song song trên hành lang tấp nập các bạn học chen nhau ra về, chẳng ai nói với ai câu nào khiến cho con đường vốn có nắng rọi vào cũng trở nên thật lạnh lẽo.

Hắn vờ hắng giọng rồi kiếm đại chủ đề gì đó nói:

"Ngoài việc em thích bánh kem dâu, em còn thích gì khác không?"

"Ừm…em vốn dĩ không kén ăn nên mọi thứ đều thích hết ạ, nhưng nếu để nói một thứ ăn hoài không ngán thì chắc là thịt cừu xiên nướng đó ạ!" - Mắt em sáng rực khi kể đến món ăn kia.

Hắn trầm ngâm thầm ghi nhớ điều này vào trong đầu, em ấy thích thịt cừu xiên nướng bánh kem dâu tây và thức uống capuchino.

Quả là một cậu bé mộc mạc và đáng yêu.

Không liên quan gì nhau, nhưng hắn thích là được.

Em mở cửa ra và tiếng chuông gió khẽ ngân vang, điều ấy làm hắn nhận ra đã tới nơi rồi, khẽ dành phần đi trước tới quầy nhân viên và gọi món.

"Jeon lại bàn đi, lát tôi mang đồ tới cho em." - Hắn ra vẻ ga lăng lấy lòng em hết mức.

Em không nghĩ nhiều như hắn, chỉ nghĩ do hắn là người lớn hơn nên muốn tự mình gọi món, ngại làm phiền đến hậu bối.

.

"Đây, của em một capuchino nhé." - Hắn ngồi xuống phía đối diện rồi giơ tay về phía em.

Em cảm ơn đồng thời đưa hai tay nhận lấy lễ phép, thuần thục bật nắp ly và húp lấy một ngụm đầy.

"Sắp tới là mùa đông rồi, em có kế hoạch gì chưa?" - Hắn đưa miệng ly tới gần thổi phù phù mới nhấp một ngụm nhỏ.

"Em…chưa ạ, có thể chỉ đơn giản ở nhà và sinh hoạt như thường thôi."

"Thế thì buồn chán lắm đó."

"Dạ, vốn dĩ mùa đông nào cũng vậy nên em cũng quen rồi ạ." - Em cười cười nói rồi uống thêm một ngụm.

"Ờm..mùa đông này…em đi chơi với nhóm tụi anh nha, được không?" - Tay hắn gõ nhịp nhịp trên thân ly để ngăn sự run rẩy trong lòng.

Lần đầu ngỏ ý con người ta đi chơi.

Chỉ sau hai lần gặp mặt!

"Dạ…để đến gần đó em xem mình có bận không nhé tiền bối?" - Em thật thà nói ngay.

Vậy có tính là thành công không nhỉ?

"Vậy…nếu rảnh…em sẽ đồng ý đi đúng không?" - Hắn lo ngại nhìn em hỏi lại lần nữa.

"Dạ vâng, em cũng muốn lấy cơ hội này để làm quen với các tiền bối năm ba đó ạ." - Em lấy di động của mình ra và đưa về phía hắn nói tiếp.

"Cho em xin số điện thoại của tiền bối Kim nha?"

Boom! Boom! Boom! Một vụ nổ lớn bên trong đầu hắn.

Chưa Tết mà bên tai hắn cứ vang lên tiếng nổ đầy chói tai, đặc biệt nó còn có hình dạng trái tim vô cùng đặc sắc.

Chết rồi, tim ơi mày đập mạnh xíu nữa là tao ngất tại đây luôn đấy!

Jungkook thật biết cách hành hạ con tim yếu đuối này của hắn mà.

"Tiền bối?" - Em nhíu mày khi nhìn thấy hắn chẳng có lấy một phản ứng nào.

Đơ hẳn cái mặt ra luôn rồi.

"Tiền bối Kim!" - Em gọi lớn.

Hắn giật mình quay về thực tại, vội ừ ừ trong họng rồi bấm vào di động của em một dãy số.

Em hài lòng nhận lại máy bấm vào gọi thử và máy hắn đổ chuông, em tắt máy cất di động lại vào cặp.

"Số này em giữ để liên lạc, tới hôm đó nếu lỡ bận đột xuất thì em sẽ gọi cho tiền bối nha?" - Em nhẹ nhàng nói.

"À..ừ…được được." - Hắn cảm thấy mình đang rất hời.

Không cần phải giăng bẫy, thỏ con tự nhảy vào tròng.

"Mới đó đã 6 giờ rồi, thôi em xin phép tiền bối về trước, chỗ này để em ra trả cho tiền bối ạ." - Em xách hai quai đeo lên vai mình rồi từ từ đứng dậy sửa soạn.

Đoạn em tính bước đi, hắn đã kịp nắm lấy cổ tay em gọi lại:

"À Jeon tôi trả trước cả rồi, ly capuchino hôm nay xem như tôi tặng em nha?" - Hắn trầm giọng nói nhỏ.

Thế mà em nghe rõ mồn một, ngại ngùng vội gỡ cánh tay ra rồi cúi đầu cảm ơn:

"E-em..cảm ơn tiền bối ạ! Em xin phép!" - Em một mạch bỏ đi khiến hắn không kịp kéo lại lần nữa.

Định sẽ ngỏ lời về cùng với em, nhưng mà thôi chiều nay vậy là đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com