Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Tàu điện ngầm



Ở một hòn đảo nhỏ xa đất liền, nơi chẳng có lấy một tòa nhà cao tầng nào, nơi đường đi chỉ toàn cát trắng và những bụi cỏ lau khẽ nghiêng theo gió, có một ngôi làng bé xíu tên là Byeol-ri. Ở đó, mọi thứ đều giản dị , người dân sống nhờ biển, trẻ con chạy chân trần, và tiếng cười vang lên mỗi buổi chiều tà.

Và trong khung cảnh an yên ấy có một cậu nhóc tên Jeon Jungkook.

Cậu sống như một đứa trẻ bình thường hoặc có khi còn ngây thơ hơn thế. Cả làng đều quen với cảnh Jungkook chạy lon ton khắp nơi, tóc tai rối bù vì gió, miệng lẩm nhẩm hát mấy câu vớ vẩn .

Dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt lúc nào cũng tròn xoe, mơ màng. Người lớn hay bảo cậu "ngây thơ như học sinh cấp một" và quả thực nếu ai đó nói Jungkook bị thời gian bỏ quên, chắc chẳng ai phản đối.

Tuy tính cách rất ngây ngô và trong sáng, Jungkook lại là một học bá thực thụ. Cậu chăm chỉ đến mức ai nhìn cũng phải nể: dậy sớm trước bình minh, thức khuya sau ánh đèn dầu, không bỏ sót một bài vở nào dù có khó đến đâu. Với cậu, học hành không chỉ là con đường duy nhất để rời khỏi đảo nhỏ, mà còn là cách để biến ước mơ thành hiện thực.

Nhiều lần người dân trong làng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc ấy say mê với những cuốn sách dày cộp, hoặc chăm chú làm bài tập dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn.

Và rồi, công sức của Jungkook cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu đã thi đậu vào trường đại học Yonsei , một trong những trường danh giá nhất ở Seoul, thành phố mà cậu từng ao ước được đặt chân đến.

Mọi người trong làng đều rất vui mừng khi nghe tin Jungkook đậu đại học Yonsei. Tiếng chúc mừng vang khắp các ngõ hẻm nhỏ, ai nấy đều tự hào về cậu nhóc ngây thơ nhưng chăm chỉ của mình. Jungkook cười tươi rói, lòng tràn ngập niềm vui và hy vọng về tương lai rộng mở phía trước.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, ba mẹ em nghiêm nghị dặn dò

- Con à, người ở thành phố rất khó đoán đấy. Đừng chỉ tin người ngay từ lần đầu gặp, phải cẩn thận từng bước một nhé.

Còn mấy người hàng xóm thì lại cười đùa:
- Dân thành phố sống phóng khoáng lắm, Jungkook à, con chuẩn bị tinh thần đi nhé, đừng ngỡ ngàng quá đấy!

- Họ thoáng hơn người ở đảo mình nhiều đó!!haha

Mỗi người một ý, nhưng tất cả đều mong muốn cậu sẽ vững vàng, trưởng thành và giữ được bản chất ngây thơ trong sáng vốn có.

Ngày Jungkook lên thuyền rời đảo, trời trong xanh, gió nhẹ thổi tung mái tóc cậu. Bên bến cảng, không chỉ có gia đình và người thân đến tiễn, mà còn có  một người bạn bằng tuổi tên Jimin.

Jimin cười tươi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:
- Cậu đi học đại học còn tớ sẽ vào trường đào tạo cảnh sát ở thành phố. Chúng ta đều có con đường riêng rồi, nhưng dù sao cũng đừng quên nhau nhé.

Dù mang theo những ước mơ khác biệt, cả hai đều biết rằng thành phố không phải là chốn dễ dàng. Nhưng họ hứa sẽ cố gắng hết mình, từng bước một, để chạm đến tương lai.

Khi vừa đặt chân đến Seoul, Jungkook như bị choáng ngợp. Thành phố quá rộng, quá đông, quá ồn ào  trái ngược hoàn toàn với làng Byeol-ri yên tĩnh nơi cậu lớn lên. Những tòa nhà chọc trời, xe cộ nườm nượp, biển quảng cáo nhấp nháy không ngừng.

Cậu đứng nép vào một góc, tay ôm chặt balo, mắt mở to mà vẫn không biết phải nhìn về đâu. Mọi thứ đều xa lạ.Jimin thì hí hửng ngó nghiêng đủ kiểu, không ngừng chỉ chỏ mấy thứ lạ mắt và cười toe toét.

- Jungkook ơi, nhìn kìa! Cái đó chắc là tàu điện ngầm đó! Trời ơi, đường phố ở đây còn rộng hơn cả bãi biển làng mình!

Vì biết Jungkook vốn là người hướng nội, lại lần đầu đặt chân đến thành phố lớn, Jimin đã quyết định đi dắt cậu đến trường trước sau đó mới đi.

- Không sao đâu, có tớ bên cạnh mà. Từ từ rồi cậu cũng sẽ quen thôi

Jungkook gật đầu, nhưng đôi tay cậu vẫn siết chặt quai balo. Dù không nói ra, nhưng rõ ràng cậu đang lo lắng. Những tiếng còi tàu, âm thanh xung quanh quá nhanh, quá hỗn tạp khiến tim cậu đập mạnh hơn bình thường. Mỗi khi người ta đi ngang qua, cậu lại giật mình né sang một bên.

Trái lại, Jimin thì như cá gặp nước. Cậu quay trái quay phải, mắt sáng rỡ như đứa trẻ lần đầu đi hội chợ.
- Jungkook, nhìn cái màn hình kìa ! Bự ghê chưa!
- Ê, có cái quầy bánh bên kia kìa. Mình ghé thử nha!

Jungkook chỉ cười gượng, ánh mắt vẫn cảnh giác. Cậu cố gắng giữ mình thật nhỏ giữa thế giới quá lớn này, bước theo Jimin như một cái bóng.

Sau đó cả hai đi tàu điện ngầm đến trường học, dòng người bắt đầu ùa vào khiến Jungkook có chút chới với. Cậu lùi lại phía sau, bám lấy tay áo Jimin như thể sợ mình sẽ bị cuốn trôi giữa đám đông. Jimin ngoái đầu lại, đang định trấn an thì chợt thấy một người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục của đại học Yonsei, đang đứng cách đó không xa.

Người ấy có dáng vẻ rất nổi bật quần áo , tóc tai chỉnh tề, khí chất lạnh lùng đến khó gần. Dù chỉ đứng yên, người ấy vẫn toát lên vẻ gì đó khiến người khác phải liếc nhìn. Mái tóc nâu sẫm , khuôn mặt sắc sảo và đôi mắt sâu, ánh lên nét trầm ổn.

Jimin khẽ huých khuỷu tay vào Jungkook:
- Nè, thấy người kia không? Mặc đồng phục Yonsei đó. Chắc là tiền bối cùng trường với cậu đấy.

Jungkook ngước mắt nhìn theo, bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình . Cậu khựng lại cúi gầm mặt xuống . Jimin thì chẳng ngại người lạ. Cậu nhóc vừa thấy người mặc đồng phục Yonsei là đã lập tức kéo tay Jungkook bước lại gần, miệng không quên nở nụ cười rạng rỡ:

- Chào anh! Anh cũng học Yonsei đúng không ạ?

Người kia quay lại, ánh mắt dịu xuống một chút khi nhìn thấy Jimin đang tươi cười, còn Jungkook thì rụt rè đứng phía sau như một chú mèo con bị lạc. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm và rất mực lịch sự:
- Ừ, tôi cũng học Yonsei. Chào hai cậu.

Jimin nhanh nhảu giới thiệu luôn:
- Bạn em là tân sinh viên, hôm nay là lần đầu tiên đi đến trường. Còn anh là năm mấy rồi ạ?

Người đàn ông ấy hơi nhướn mày, nở một nụ cười nhẹ nơi khóe môi:
- Tôi là sinh viên năm 3 , khoa kinh tế

Jimin tròn mắt ngạc nhiên, quay sang Jungkook nháy mắt kiểu "ghê chưa", rồi lại quay về phía người kia:
- Em là Jimin, còn bạn em đây là Jungkook.

Jungkook khẽ cúi đầu chào, vẫn không nói một lời nào. Ánh mắt cậu chỉ dừng ở đôi giày đen bóng của người đối diện, lòng bàn tay đã bắt đầu hơi ướt mồ hôi vì căng thẳng. Người kia dường như nhận ra sự im lặng ấy, ánh nhìn thoáng dịu lại.

- Tôi là Kim Taehyung.

Trò chuyện thêm một lát, tàu cũng đã sắp tới nơi. Jimin quay sang nhìn Jungkook vẫn đang lặng im như cũ, đôi mắt ngơ ngác nhìn bảng hướng dẫn trên trần tàu, rồi lại quay sang Taehyung người vừa cao ráo, vừa chững chạc, lại trông có vẻ....đáng tin.

Cậu cười tươi rói, vỗ vai Taehyung một cái đầy tự nhiên:
- Anh Taehyung nè, Jungkook nhà em hơi nhát, lại hướng nội lắm, có gì nhờ anh để mắt giúp nha. Tại em học bên trường đào tạo cảnh sát rồi, không đi chung với cậu ấy được.

Lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng Taehyung lại khựng người một chút. Anh nhìn sang Jungkook , cậu nhóc vẫn đứng yên như cũ, tay nắm quai balo, hàng mi dài rủ xuống. Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, tim Taehyung lại khẽ nhói một cái. 

Nhưng anh không nói gì, chỉ mím môi nhẹ rồi gật đầu.
- Ừ, tôi sẽ để ý đến cậu ấy.

Jimin nghe vậy thì yên tâm hẳn. Cậu vỗ vai Jungkook lần nữa:
- Rồi đó nha, đi theo anh Taehyung đi, anh ấy dẫn đường cho. Tớ tới ga khác rồi, phải tách đây!

Jimin nhảy xuống tàu đầy khoái chí, còn Jungkook thì đứng chôn chân, ngước mắt nhìn người con trai xa lạ bên cạnh. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như một lời chào lặng thinh.

Tàu lại lăn bánh. Trong khoang tàu còn lại hai người, và một quãng im lặng ngập ngừng.

Tàu vừa dừng ở một ga trung chuyển, đột nhiên một dòng người đông nghịt ập vào khoang, khiến không gian trở nên chật chội đến ngộp thở. Jungkook giật bắn mình, bản năng lập tức nép sát vào bức vách gần đó, tay siết chặt quai balo như muốn biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Một lực đẩy từ phía sau khiến Taehyung bị xô tới, cơ thể cao lớn của anh áp sát lại gần Jungkook. Cậu nhóc tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức chỉ cần xoay mặt một chút là có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Trong khoảnh khắc chật chội ấy, Taehyung khẽ cúi đầu, đôi mắt sâu dừng lại nơi cổ Jungkook  ở nơi ấy, thoang thoảng một mùi hương rất nhẹ, như lướt qua đầu ngón tay. Không nồng, không rõ ràng, nhưng khiến sống lưng anh bất giác thẳng lên.

- Mùi bánh táo...
Giọng anh rất nhỏ, gần như chỉ là tiếng thì thầm lọt qua kẽ môi, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

Nhưng Jungkook thì hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cậu đang trong trạng thái hoảng sợ tột độ, cố gắng không để ánh mắt ai chạm vào mình, tim đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một mùi hương nhẹ trong không khí. Một người sợ hãi nép mình. Một Alpha lần đầu chạm phải thứ khiến bản năng trong anh khẽ lay động.

Khi tàu đến ga cuối, dòng người lại ùa ra như thủy triều rút. Taehyung xoay người che phía trước, tay khẽ đẩy nhẹ lưng Jungkook như sợ cậu bị va trúng. Không nói lời nào, anh dắt cậu rời khỏi nhà ga, rồi dẫn theo lối tắt quen thuộc hướng về khuôn viên trường.

Cả hai lặng lẽ bước đi trên con đường lát gạch, giữa những tòa nhà rộng lớn mà với Jungkook, tất cả đều mới mẻ đến choáng ngợp.

Taehyung không hỏi gì thêm. Anh chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại xem cậu nhóc kia còn theo kịp hay không. Jungkook thì vẫn giữ đúng một dáng vẻ im lặng, cúi đầu, lẽo đẽo theo sau, giống như một chú cừu nhỏ vừa bị tách khỏi đàn.

Cuối cùng, họ dừng lại trước khu vực làm thủ tục nội trú. Taehyung nói ngắn gọn:
- Chỗ này là nơi đăng ký ký túc xá. Cậu đến nộp hồ sơ là được

Jungkook lí nhí cúi đầu, hai tay nắm chặt quai balo:
- ...C...Cảm ơn anh....

Taehyung gật nhẹ, ánh mắt lướt qua cậu thêm một lần nữa  như muốn xác nhận lại điều gì đó. Nhưng rồi anh không nói thêm gì, xoay người rời đi, bóng lưng nhanh chóng khuất dần giữa dòng sinh viên nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com