Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : KHÔNG THÍCH

Jungkook về đến phòng, lập tức lao thẳng lên giường, không thèm ngoảnh mặt lại với Taehyung. Cậu cuộn mình tròn vo như một quả bóng, kéo chăn lên tận cổ, cố gắng che kín hết mọi thứ, như muốn biến mất khỏi thế giới này luôn ấy.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách tuyệt đối.

Chừng mấy phút sau, Taehyung mới bước vào phòng với vẻ mặt đắc ý không giấu nổi. Anh nhìn cái hình ảnh Jungkook cuộn tròn như con nhím trên giường, tự nhủ trong lòng:

- Đúng là dễ thương đến phát điên,còn ngon nữa chứ.

Vì đã hỏa mãn được nỗi niềm bao lâu nay của bản thân nên Taehyung đành.... tha cho Jungkook một ngày, không quấy rối, không bám riết, để cậu được yên tâm nghỉ ngơi.

Hai đứa bạn cùng phòng, Jinwoo và Dohyun, thấy điều này liền hóng hớt với nhau.

- Này, hôm nay Taehyung không bám lấy Jungkook như mọi khi, chắc có gì rồi .

- Ừ, đúng rồi, hay là đi hội họp cho khuây khỏa đi?

Vậy là, cả hai nhanh chóng rủ Taehyung đi gặp mặt hội nhóm gì đó trong nghành. Taehyung cũng chẳng ngần ngại, liền đi luôn không chút do dự.Nhìn bóng Taehyung rời đi, Jinwoo và Dohyun cười thầm, chắc Taehyung chán rồi .

Jungkook vẫn cuộn tròn trong chăn bông dày, mặt đỏ bừng mà trong lòng thì còn lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. Thấy Taehyung và đám bạn cùng phòng rời đi, cậu lặng lẽ rút điện thoại ra, ngón tay run run bấm số Jimin.

Tin nhắn hiện lên:

- Jimin à, cứu tao với. Taehyungie và mấy người kia đi rồi mà tao... tao không biết phải làm sao. Giờ tao chỉ muốn có ai đó để nói chuyện thôi.

Cậu ngồi đó, thở dài nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn phản hồi nhanh chóng của Jimin, như được chạm vào một điểm tựa giữa những hỗn loạn cảm xúc này.Jungkook chưa kịp dứt lời, điện thoại bên kia đã vang lên tiếng gọi của Jimin. Vừa nghe thấy câu chuyện, Jimin lập tức mắt chữ O, miệng chữ A, tưởng chừng như không tin nổi vào những gì mình đang nghe.

- Ê, mày kể chi tiết dữ vậy? Tao nghe mà mặt nóng hết lên rồi nha! Mấy chuyện đó...là chuyện riêng tư mà.

Jimin vừa nói vừa cười ngượng, giọng pha chút trêu chọc nhưng rõ ràng là hơi đỏ mặt.

Jungkook cũng ngượng theo, nhưng vẫn cứ lắp bắp kể tiếp vì cảm giác muốn trút bầu tâm sự với người bạn thân. Cuộc gọi đêm đó như một liều thuốc giải tỏa, giúp cậu bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Jimin ở đầu dây bên kia nghe giọng Jungkook tự dưng chùng xuống thì hơi khựng lại

- Ê.... gì vậy? Bộ còn chuyện gì nữa hả?

Jungkook khẽ thở dài, vùi mặt sâu hơn vào chăn, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Thì... làm xong rồi á... mà ảnh đi chơi luôn với đám bạn. Không nói tiếng nào hết,tao tưởng... ít nhất cũng sẽ ngồi lại một lát.

Jimin im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói

- Jungkook à, mày biết không, lúc người ta có được thứ mình muốn rồi mà bỏ đi như không có gì xảy ra, là người ta lợi dụng mày đó.

Jungkook bặm môi, mắt cay cay, cảm giác tủi thân dâng lên khiến tim cậu siết lại. Không phải cậu muốn đòi hỏi gì...chỉ là... một chút quan tâm thôi mà, có quá khó sao?

Jimin chép miệng, giọng lộ rõ vẻ bực thay:

- Chơi xong bỏ đi như thế, rõ là không có thành ý. Mày đừng để bản thân bị cuốn theo kiểu nửa vời vậy nữa, không đáng đâu.

Jungkook cứ cuộn trong chăn một lúc lâu, đầu óc trống rỗng mà tim thì cứ nghẹn nghẹn. Mãi mới ép bản thân chui ra khỏi lớp chăn bông đang ủ ấm, cậu lọ mọ lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.

Cảm giác nước mát lạnh dội xuống da làm cậu rùng mình một cái, cũng kéo lại chút tỉnh táo. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Jungkook lại thấy tủi hơn. Cả người vẫn còn dấu vết của ai đó.Cậu chống tay vào thành tường, mặc cho nước xối xuống gáy. Trong gương mờ hơi nước, khuôn mặt ửng đỏ pha lẫn mệt mỏi phản chiếu lại.

- Bạn thân.... cái quái gì mà bạn thân lại như thế này chứ.Bộ bình thường ở thành phố ai cũng như này à....

Jungkook lẩm bẩm, tự nói với chính mình, giọng khàn khàn lẫn chút nghèn nghẹn. Tắm xong, cậu mặc đồ thật nhanh rồi lặng lẽ trở về giường, chui vào chăn lần nữa. Nhưng dù có cố nhắm mắt bao nhiêu, giấc ngủ đêm đó vẫn không chịu đến dễ dàng. Và ở đâu đó trong lồng ngực, thứ cảm xúc khó gọi tên vẫn đang lớn dần lên.

Vì trằn trọc mãi chẳng ngủ được, Jungkook rốt cuộc cũng chịu thua bản thân. Cậu bật dậy rồi lặng lẽ khoác áo mỏng bước ra khỏi phòng.

Trường về đêm khá yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc qua hàng cây cùng ánh đèn vàng trải dài lối đi trong khuôn viên. Jungkook đút tay vào túi áo, cúi đầu đi dạo loanh quanh. Đầu óc cậu vẫn luẩn quẩn với đủ thứ cảm xúc lộn xộn bối rối, ngượng ngùng, giận, rồi lại buồn.

Đôi lúc cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, đêm nay không có sao, chỉ có vầng trăng lơ lửng mờ nhạt phía xa. Giống như chính tâm trạng cậu lúc này – lửng lơ, không biết nên đi đâu về đâu.

Jungkook đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, rồi lại thở dài. Trong đầu vẫn văng vẳng lời của Taehyung lúc chiều, cùng ánh mắt lấp lánh mà cậu không dám đối diện lại.

- Là bạn thân thật sao...?

Jungkook khẽ lặp lại, ngẩng mặt đón cơn gió thoảng qua, ánh mắt mờ mịt dõi về phía xa xa, nơi có thể là khu ký túc xá đang sáng đèn phía Taehyung vừa rời đi. Một chút chờ mong, một chút trách móc len vào ánh nhìn ấy. Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá gần bồn hoa, lòng rối như tơ vò. Cậu rút điện thoại ra, mở lại cuộc gọi với Jimin ban nãy mấy câu nói vẫn còn vang trong đầu.

- Người ta lợi dụng cậu đó....

- Chơi xong bỏ đi như thế, rõ là không có thành ý...

Jungkook cắn nhẹ môi dưới. Câu nói đó, cùng với hàng loạt hành động từ trước đến nay của Taehyung vuốt tóc, hôn má, ngủ chung, ôm ấp, giờ thì.... Càng nghĩ, mặt Jungkook càng nóng bừng lên. Cậu cúi gằm, tay siết chặt điện thoại.

- Nếu đúng như Jimin nghĩ, nếu Taehyung chỉ muốn giữ mình lại, đợi đến khi có thể đạt được thứ anh muốn thì....

Jungkook cắn răng, cảm giác như có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu không ngốc, chỉ là... không muốn nghĩ theo hướng đó. Không muốn tin người đã đối xử tốt với mình như thế hóa ra lại có mục đích như vậy. Mắt cậu bắt đầu cay xè.

- Hóa ra là vậy sao...?

Jungkook cúi đầu, khẽ thì thầm trong gió đêm. Biết là không nên tin, vậy mà cậu vẫn hy vọng. Vẫn nghĩ ít nhất, Taehyung đối với cậu là thật lòng. Môi Jungkook mím lại, một tia tổn thương thoáng qua đáy mắt, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng không thể thở nổi.

Bỗng nhiên Taehyung ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì chạy, nhưng giọng thì ấm áp:

- Tìm thấy rồi. Em không ngủ còn lén ra đây làm gì, hả?

Jungkook đứng im trong vòng tay ấy một lúc, rồi mới khẽ quay đầu lại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

- Em hỏi thật này... tụi mình là gì thế?

Taehyung hơi sững lại. Jungkook cắn môi, ánh mắt không giấu được nỗi tủi thân, bèn nói tiếp :

- Bạn thân... không phải đúng không? Người ta nói bạn thân không ôm nhau ngủ, không hôn nhau, càng không... làm mấy chuyện như hôm nay. Nhưng anh vẫn luôn nói tụi mình là bạn thân. Em không hiểu.Do em nhà quê hay do người thành phố như anh hư thế.

Không gian im lặng vài giây. Taehyung thở ra một hơi, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook, ánh mắt anh lần này không còn trêu ghẹo nữa, mà là chân thành đến mức làm tim cậu lỡ nhịp.

- Anh nói vậy vì anh sợ.

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, còn Taehyung thì cười khẽ:

- Sợ nếu nói ra, em sẽ tránh anh. Sợ mất em luôn. Vốn dĩ từ đầu anh đâu có coi em là bạn.

Taehyung hạ giọng, khẽ chạm trán vào trán cậu:

- Jungkook à, anh thích em. Thích đến mức không kìm được mà cứ muốn gần em suốt ngày.Muốn đem em đi giấu để khỏi ai có thể thấy em ngoài anh.Em cũng thích anh mà đúng không?

Nghe Taehyung thổ lộ như vậy, Jungkook đứng im vài giây, đôi mắt long lanh nhìn anh. Nhưng rồi...

- KHÔNG THÍCH.

Taehyung lặng thinh.Gió đêm hình như cũng ngừng thổi luôn rồi. Jungkook thản nhiên nói tiếp, mặt tỉnh bơ như chưa từng được người ta tỏ tình:

- Anh cứ làm phiền em, suốt ngày bám theo. Làm em rớt hạng luôn đó. Giờ lại còn hỏi thích hay không. Không, em không thích.

Taehyung cứng họng, nắm vai Jungkook kéo lại, nhìn cậu đầy nghi ngờ:

- Không thích mà còn ngoan ngoãn như vậy?

Jungkook đỏ mặt:

- Cái đó là....bị dụ!

- Dụ đâu mà dụ, chính em còn...

- Im!

Cậu hét lên chặn họng anh, gương mặt đỏ bừng. Taehyung lúc này chỉ cười toe toét, áp sát mặt vào cậu:

- Không thích á? Nói dối quen miệng rồi nhóc. Em thử nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói lại xem.

Jungkook ngập ngừng, mắt lơ đi chỗ khác:

- Em...em không...

- Không gì cơ?

- Không nhìn!

Taehyung cười càng lớn hơn, vòng tay lại siết chặt lấy cậu:

- Ừ, không thích mà tim đập thình thịch như trống chầu đấy. Không thích mà còn đỏ như trái cà chua chín. Biết sao không? Vì em thích anh, nhưng sĩ diện nên không chịu nhận. Nhóc đáng yêu ghê luôn.

Jungkook vùng vằng:

- Không phải!

- Phải.

- Không!

- Phải!

Cuối cùng, cậu chỉ còn cách úp mặt vô ngực anh, nghẹn ngào:

- Đồ xấu xa...

Taehyung vẫn ôm Jungkook như thể sợ cậu chạy mất, tay siết chặt eo cậu, còn mặt thì cười như vừa thắng lớn trong một ván cược đầy kịch tính.

- Thôi, muộn rồi, về ký túc đi. Không khéo người ta lại nghĩ em thất tình đi lang thang nữa thì khổ.

Jungkook đẩy anh một cái, mặt vẫn đỏ bừng:

- Ai thất tình? Em không có!

- À, không thất tình, chỉ là thất bại trong việc phủ nhận tình cảm với anh thôi.

- Anh bị điên à!

Thế mà cậu vẫn để Taehyung đan tay dắt về, bước đi lóc cóc phía sau, cứ hễ đi ngang người là lại bị anh chọc một câu khiến cậu muốn độn thổ.

Về tới phòng, hai ông bạn cùng phòng đang ngồi chơi game. Vừa thấy Jungkook về, cả hai liền ngó nhau, rồi giả vờ che miệng ho:

- Ờ ờ, về rồi à, tụi tao tưởng hôm nay mày ngủ bụi chứ...

- Bụi gì, có thấy cục gì sau lưng nó không .

Taehyung bật cười, dắt Jungkook vào trong:

- Cục này phải giữ kĩ , người ta cướp mất là tiếc lắm.

- Anh thôi đi!!!

Cậu leo thẳng lên giường mình, chui tọt vô trong chăn như mọi lần, lần này thì không ai kéo cậu qua ngủ cùng nữa.

Taehyung thay đồ xong, liếc cậu một cái, giọng chọc ghẹo:

- Nay quyết tâm ngủ một mình hả?

Jungkook không đáp, chăn rung rung nhẹ như thể đang gào thét trong câm lặng. Taehyung mỉm cười, trèo lên giường mình, lưng tựa vào tường nhìn qua phía cậu:

- Mai anh mua bánh táo cho nha? Ở tiệm em thích nhất đó.

Từ trong chăn, một tiếng vang lên rõ to.

Taehyung cười càng tươi hơn:

- Vậy là đồng ý rồi.Thích là anh chiều còn muốn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com