Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:Tình Địch

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua khe rèm, len vào tận giường Jungkook. Cậu dụi mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ vì đêm qua thao thức mãi mới ngủ được. Thói quen đầu tiên là xoay người, kéo chăn lại vì lạnh...

Nhưng vừa xoay người, Jungkook đụng trúng một cái gì đó ấm ấm. Không phải gối, không phải chăn, mà là một vật thể sống đang thở đều đều ngay cạnh cậu.

- ...?!

Jungkook ngồi bật dậy. Rồi đông cứng. Bởi vì kế bên cậu, rất rõ ràng, chính là Kim Taehyung, đang nằm ngủ ngon lành như thể đây là giường của mình.Cậu lắp bắp:

- Cái... cái quái gì vậy trời.

Taehyung nằm nghiêng, tay còn khoác hờ lên eo cậu, dáng ngủ vô cùng tự nhiên. Tóc anh hơi rối, mặt lại trông cực kỳ thư thái, như chẳng hề biết cậu sắp phát điên đến nơi.

Jungkook đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy anh ra, nhưng Taehyung chỉ lẩm bẩm trong mơ:

- Im nào...ồn quá...nằm yên đi.

- Anh xuống đây lúc nào?!

- Mất ngủ...

-  Ủa mất ngủ là phải bò xuống giường người ta à?!

Taehyung mở mắt nửa chừng, môi nhếch lên, cười mơ màng:

- Tầng trên lạnh lắm. Dưới này có người ấm mà.

Jungkook muốn ngất tại chỗ. Cậu đạp nhẹ vào chân Taehyung, ngượng muốn chết:

- Tránh ra! Về chỗ anh lẹ!

- Không đâu. Hôm qua em còn dỗi, hôm nay anh phải bù đắp bằng hơi ấm thể xác.

- T...Thể xác cái đầu anh á!!!

Jungkook đang la thì hai thằng bạn chung phòng bỗng ngó đầu vào từ ngoài cửa:

- Ủa, sáng rồi đó nha, bồ bịch không định dậy ăn sáng hả?

- Tầng dưới hôm nay full love luôn hả trời?

- TUI GIẾT MẤY NGƯỜI LUÔN CHO COI.

Sau khi bị hai người bạn cùng phòng cà khịa sáng sớm, Jungkook lôi Taehyung dậy bằng hết sức bình sinh. Cậu vừa đẩy vừa la:

- Xuống giường coi! Dậy lẹ đi, đừng có mặt dày nữa!

Taehyung ngáp một cái, mắt lờ đờ mà chân vẫn dính lấy cậu:

- Thì dậy rồi nè. Nhưng sáng ra phải đi vệ sinh đã.

- Thì đi lẹ đi, em còn phải...

Chưa nói xong, Jungkook bị Taehyung kéo xuống khỏi giường , rồi đẩy luôn vào nhà vệ sinh chung .

- Ơ? Em chưa đánh răng mà!!

- Thì đánh chung luôn, tiện.

Jungkook gào lên từ phía bồn rửa:

- Cái gì mà tiện?! Có ai đi vệ sinh mà kéo người khác đi chung không hả?!

Taehyung chớp mắt tỉnh bơ, tay vẫn đang cầm bàn chải:

- Thì em dỗi anh từ hôm qua , giờ anh đang năn nỉ làm lành mà.

- Làm lành kiểu gì kỳ vậy...

Cậu định quay lưng bỏ đi thì Taehyung lại dí mặt vào gương, vừa đánh răng vừa lèm bèm:

- Mà cũng thấy hết của nhau rồi, mắc gì giờ ngại?

- Anh im đi!!

Nhưng rốt cuộc thì Jungkook vẫn phải cùng Taehyung đứng chật chội trong cái nhà vệ sinh nho nhỏ đó. Một đứa chải đầu, đứa kia soi gương, đứa nào đụng cũng đụng vào nhau. Không khí cứ lằng nhằng kiểu gì ấy, mà Jungkook chẳng rõ vì sao lại không đẩy anh ra nữa.Chỉ biết Taehyung vẫn lẽo đẽo theo cậu từng bước .

Sáng đó anh và cậu có tiết học chung . Cả hai cứ dính nhau như sam . Hai thằng bạn cùng phòng ngồi ngay phía sau, thỉnh thoảng cứ rù rì rù rì, rồi cười khúc khích như đứa con gái mới phát hiện crush của bạn mình.

Một đứa chống cằm nhìn Taehyung:

- Ê, ông không tính giấu nữa hả?

Taehyung vẫn thản nhiên ngồi bắt chéo chân, khoanh tay ngầu lòi:

- Giấu chi? Ai hỏi gì thì ừ vậy thôi.

- Ờ, vậy tụi tui xác nhận nha? Ổng là của ông à?

Taehyung nhướng mày cười khẽ:

- Ừ.

Jungkook nghe thấy thì vội vàng thanh minh .

- Không phải!! Không phải nha! Đừng có nghe ảnh nói bậy!

- Ủa? Vậy là không phải?

- Thì tụi tớ... chỉ là bạn thân! Bạn thân thôi!

Cả lớp lúc đó bắt đầu quay lại nhìn, mấy đứa ngồi gần còn khúc khích cười. Đứa con gái ngồi dãy bên huých nhẹ bạn mình, thì thầm đủ to để Jungkook nghe thấy:

- Bạn thân mà sáng nào cũng dính dính lấy nhau, rồi làm mấy trò mờ ám?

- Bạn thân mà cũng đút nhau ăn kem à?Rồi cái anh mắt kì cục đó là sao ?

- Bạn thân mà nắm tay dưới bàn hoài vậy á?

Jungkook muốn độn thổ. Cậu quay sang lườm Taehyung một cái bén như dao.

- Anh nói bậy nữa em cắt lưỡi anh đó!

Nhưng Taehyung lại tỉnh bơ chống tay lên má, quay sang nhìn cậu một cách rất đỗi dịu dàng:

- Bạn thân gì mà yêu dữ vậy trời...

- Anh!!!

Vậy là từ hôm đó, tin đồn Taehyung "bao nuôi" Jungkook chính thức lan khắp cả khoa. Jungkook thì suốt ngày bào chữa, còn Taehyung thì im như hến, mỗi lần có ai hỏi chỉ cười cười gật đầu.

Jungkook càng đính chính, mọi người càng nghi.

Giờ ăn trưa, mọi người ùn ùn kéo nhau xuống căn tin. Jungkook đứng giữa hàng dài lằng ngoằng, phía sau là Taehyung đang ung dung đút tay túi quần, dáng vẻ không khác gì đang chờ một buổi diễn thời trang.

Jungkook vừa mới liếc lên bảng menu, đang suy nghĩ nên ăn cơm gà hay mì cay thì...

BỘP!

Một bàn tay không mấy xa lạ vỗ vào mông cậu một cái rõ to. Jungkook giật bắn người quay lại, mặt đỏ bừng như cà chua chín.

- Anh bị điên à?!

Taehyung nhún vai, vẻ mặt vô tội:

- Đứng gần quá, tay anh trượt thôi.

- Trượt cái đầu anh á!!

Xung quanh có tiếng cười rúc rích vang lên. Một đứa ngồi gần đó giả giọng dẫn chương trình:

- Và cú chạm thần thánh của anh Kim đã khiến trái tim Jeon Jungkook rung động lần thứ 24 trong tháng!

Jungkook ôm khay cơm trốn vào góc bàn, vừa ăn vừa lườm anh như muốn thiêu cháy cả cái căn tin. Nhưng Taehyung thì có vẻ lại rất hài lòng, ngồi kế bên đút đồ ăn cho cậu, còn chép miệng:

- Cưng nhỉ, phản ứng chậm nhưng đỏ mặt nhanh thật.

Jungkook gắt nhẹ:

- Anh làm vậy trước mặt người khác... kỳ lắm đó!

- Ừm, vậy lần sau mình vô phòng làm, không ai thấy đâu.

- Taehyung!!!

Một hôm khác, Jungkook đang gắp đồ ăn vào khay thì Taehyung từ phía sau bất ngờ áp sát, cằm tựa lên vai cậu, thì thầm:

- Cơm này không ngon bằng cơm anh nấu cho em bữa trước đâu.

Jungkook nghe mà suýt làm rơi cái khay. Một người bạn sau lưng bực bội nói:

- Ủa hai người có cần phát cơm chó như vậy không?

- Không phải!! Là bạn thân thôi!!

- Bạn thân có thể nấu ăn, ôm, ngủ chung, và vỗ mông mà.

Không ai qua nổi Kim Taehyung về độ vô liêm sỉ luôn đó. Người ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", riêng cái tên này thì không cần rơm, không cần lửa, tự bốc cháy luôn rồi.

Jungkook ngồi đâu, Taehyung ngồi ké.
Jungkook đi đâu, Taehyung bám theo.
Jungkook giận, Taehyung càng chọc.
Jungkook bị nghi là "người yêu" của Taehyung, thì anh gật đầu xác nhận .

Trước kia thì mọi người chỉ nghĩ Jungkook là kiểu ngoan hiền, ít nói, học chăm, ai mà ngờ cậu lại là viên ngọc được Kim Taehyung, một người từng nổi danh đào hoa ,bây giờ quay đầu chỉ một lòng một dạ, dính như sam bảo kê từng chút. Cậu đi trong hành lang thôi mà cũng có người lén chụp hình, lên mấy group confession còn bị khen:

- Anh hay đi cùng nam thần Taehyung đáng yêu quá , cười nhẹ cái là tan chảy luôn.

- Xin in4 cái bạn đi cũng Kim Taehyung khoa kinh tế với ạ.

Không biết do gen tốt hay do được Taehyung dưỡng kỹ, Jungkook da trắng, môi hồng, đôi mắt thì tròn xoe lúc nào cũng trong veo như mặt hồ mùa xuân. Có hôm mặc sơ mi trắng đi học thôi mà có người đồn là hot boy khoa mỹ thuật mới chuyển đến .Từ ngày nổi tiếng nhờ visual cực phẩm lại thêm cái danh "người đặc biệt của Kim Taehyung", Jungkook như một luồng gió mới thổi vào khoa Mỹ thuật. Mấy anh chị bên đó đồn thổi rần rần:

- Có một tân sinh viên khoa truyền thông, đẹp như tranh, vibe dịu như gió tên là Jungkook. Dễ thương lắm...

Thế là sinh viên năm trên , đặc biệt là mấy người học vẽ chân dung  bắt đầu tìm đến cậu. Ban đầu là hỏi ý kiến lịch sự, sau thì đứa này truyền đứa kia, ai cũng muốn được vẽ Jungkook một lần trong đời. Thậm chí có người còn viết đơn xin khoa cho mượn Jungkook làm mẫu chính thức ở khoa nghệ thuật.

Mà khổ nỗi, Jungkook lại kiểu không biết từ chối. Ai nhờ cũng "À, dạ, được ạ", cười ngoan ngoãn. Rồi thành ra lịch làm mẫu dày đặc, chiều hôm nay ngồi làm mẫu chân dung, ngày mai lại bị rủ lên sân thượng chụp hình làm mẫu ánh sáng tự nhiên.

Còn Taehyung thì cứ gầm gừ, càm ràm. Anh vừa ghen vừa không làm gì được vì Jungkook rõ ràng "được mời đàng hoàng", mà bé con thì cứ vô tư vì người ta nhờ nên không tiện từ chối.

Một hôm Taehyung kéo Jungkook về giữa buổi vẽ, bảo:

- Em mà còn gật đầu với người lạ như thế nữa thì lịch ôm em 10 tiếng mỗi ngày của anh sắp bị người ta chiếm hết rồi đó.

Jungkook lúc đó chỉ dám le lưỡi, lí nhí:

- Tại họ nói cần em giúp mà em chỉ ngồi thôi chứ có làm gì đâu.

- Ngồi thôi cũng không được!

Hôm đó Jungkook được mời đến xưởng vẽ của lớp vẽ chân dung nâng cao. Ánh sáng buổi chiều rọi nghiêng qua ô cửa kính cao, chiếu lên gò má cậu một tầng sáng mỏng, khiến cả căn phòng yên ắng như thể đang thờ phụng một bức tượng sống.Cậu ngồi im lặng như thường lệ, ngoan ngoãn nhìn về phía trước. Ai cũng chăm chú, người phác thảo bằng chì, người dùng sơn dầu, người thì vẽ màu nước...

Và trong số đó, nổi bật nhất là Han Jiwoo- sinh viên năm ba, nổi tiếng với mấy bức vẽ mang phong cách mơ màng. Từ buổi đầu gặp Jungkook, hắn đã bị vẻ đẹp của cậu hút trọn. Buổi vẽ hôm đó kết thúc sớm. Jiwoo chủ động giữ Jungkook lại, bảo rằng muốn tặng cậu một bức tranh đã hoàn thành.

Jungkook mở tấm vải che ra thì thấy mình trong tranh, nhưng không giống mấy bức chân dung thông thường. Trong tranh, cậu được vẽ với đôi mắt biết nói, ánh nhìn như muốn níu giữ ai đó, môi hơi hé như đang muốn gọi tên. Phía sau cậu, nét cọ mơ hồ vẽ nên hình một người đàn ông cao lớn, đứng rất gần, nhưng lại bị ánh sáng che khuất.

- Jungkook à... từ lần đầu tiên em ngồi làm mẫu. Ánh mắt em làm anh không thể vẽ ai khác nữa.

Jungkook chết đứng. Tai đỏ rực, mắt mở to, còn miệng thì ú ớ chả biết phải phản hồi sao. Đúng lúc đó cửa phòng vẽ bật mở.

Taehyung bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com