Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Không Danh Phận

Không rõ ai đã nhắn cho anh hay là radar ghen của anh hoạt động mạnh, nhưng Taehyung đến như một cơn bão. Anh bước thẳng đến chỗ Jungkook, không thèm liếc Jiwoo lấy một cái, chỉ kéo tay cậu đứng dậy.

- Em hết giờ làm mẫu rồi. Giờ là giờ yêu đương với anh.

Cả lớp vẽ chết lặng. Jiwoo trố mắt.  Jungkook mặt đỏ như trái gấc, chỉ dám lí nhí:

- Taehyung à, em chưa nói đồng ý yêu anh mà.

Taehyung quay sang nhếch môi:

- Không sao.Anh đặt cọc trước.

Lần thứ ba Jungkook được mời đến lớp mỹ thuật làm mẫu, Jiwoo đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi đặc biệt cho cậu một chiếc ghế gỗ thấp có lót nệm, ngay trung tâm gian phòng. Mấy bạn sinh viên khác cũng quen mặt Jungkook rồi, cười nói rất thân thiện.

Jiwoo hôm nay khác lạ hơn mọi khi. Không còn vẽ nhanh và phóng như trước, từng nét cọ của hắn như đang dừng lại rất lâu ở bờ vai, góc nghiêng, ánh mắt của Jungkook. Cứ như thể đang ghi nhớ một người hơn là vẽ.

Sau giờ học, Jiwoo đưa cho Jungkook một chai nước kèm nụ cười nhẹ:

- Nghe bảo gần đây em bị ai đó... quản lý chặt quá nhỉ?

Jungkook ngớ người ra một chút:

- Anh nghe ở đâu vậy?

- Ở đâu cũng có... nhưng không quan trọng.Anh chỉ nghĩ, nếu là bạn thân, thì đâu nhất thiết phải lúc nào cũng dính nhau như thế.

Hắn vừa nói, vừa đưa mắt nhìn sâu vào cậu  cái nhìn không hề giấu diếm sự quan tâm. Jungkook không đáp lại, chỉ cầm lấy chai nước rồi gật đầu lúng túng, định rút lui. Đúng lúc ấy, cửa mở ra. Taehyung xuất hiện như thể đã đứng đó từ lâu, ánh mắt lạnh tanh lia qua Jiwoo .

- Đi được chưa, cục cưng.

Giọng anh cố giữ bình thản, nhưng tay thì đã choàng qua vai Jungkook như một sự đánh dấu rõ rệt.Phía ngoài hành lang, Taehyung siết nhẹ cổ tay Jungkook:

- Em thấy tên đó nhìn em kiểu gì không?

Jungkook bối rối:

- Thì... ánh mắt nghệ thuật thôi mà...

Taehyung nghiêng đầu, cười nhạt:

- Anh mà là nghệ sĩ, anh cũng muốn vẽ em. Nhưng không phải để treo trên tường mà để giấu đi, không ai được thấy ngoài anh.

Những ngày sau đó, Jungkook vẫn đều đặn đến khoa Mỹ thuật làm mẫu. Cậu thích cảm giác yên tĩnh ở nơi này không ồn ào, không bị đám bạn chọc ghẹo như ở lớp, và đặc biệt là không có Taehyung cứ chạm người cậu vô tội vạ.

Jiwoo vẫn luôn là người đầu tiên chuẩn bị ghế, kiểm tra ánh sáng và nhắc cậu uống nước. Có hôm còn chu đáo mang cả bánh gạo cay từ căn tin về vì biết cậu thích món này. Jungkook chỉ biết cười tít mắt rồi cảm ơn rối rít, không một chút đề phòng.

- Jiwoo tốt ghê.
- Ừ thì, người học nghệ thuật chắc ai cũng nhẹ nhàng như vậy.

Jiwoo nghe thấy những lời cảm ơn ấy chỉ lặng lẽ mỉm cười, rồi lại cắm cúi vẽ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ dừng ở một người duy nhất.

Về phía Taehyung thì dĩ nhiên không vừa. Càng ngày Jungkook càng bận rộn, mà lại toàn dành thời gian cho mấy giờ làm mẫu vẽ chứ không còn hay ôm laptop ngồi học trong lòng anh nữa. Một buổi tối nọ, Taehyung đứng khoanh tay tựa cửa, nhìn Jungkook đang hí hửng kể chuyện:

- Jiwoo nói bài vẽ lần này sẽ gửi đi triển lãm sinh viên đó. Còn bảo có thể vẽ riêng một bức nữa tặng em một bức nữa!

Taehyung nhướng mày, môi nhếch lên cười:

- Ừ, hay ghê. Vậy cậu nhớ dặn hắn đừng vẽ quá giống. Không thì treo lên lại bị người ta nhận ra nhan sắc của em mất.

- Ơ?Vậy không phải là vinh dự sao?

Taehyung bước tới, cúi thấp mặt sát gần cậu:

- Không. Là nguy hiểm.

Anh nói rồi quay đi như chẳng muốn giải thích gì thêm, để lại Jungkook ngồi một mình, ngơ ngác vì câu nói không rõ ý kia.

Chính nhờ sự giới thiệu khéo léo từ Jiwoo – người vốn có mối quan hệ rộng trong trường mà cái tên Jungkook dần lan rộng ra khỏi phạm vi khoa Mỹ thuật. Những sinh viên bên khoa thiết kế thời trang, vốn đang thiếu người mẫu thử đồ cho đồ án tốt nghiệp, đã bắt đầu chú ý đến cậu.

- Da đẹp ghê.
- Cổ tay với eo thon quá, đúng gu concept mình đang làm.
- Gương mặt kiểu baby-face mà dáng lại thon dài... đúng là báu vật!

Chỉ trong vòng vài ngày, Jungkook đã nhận được vài lời mời hợp tác: nào là thử làm mẫu catwalk nội bộ, thử đồ, chụp hình cho lookbook sinh viên.Dù hơi ngại nhưng bản tính tốt bụng không nỡ từ chối ai, thế là Jungkook lại gật đầu.

Từ đó Jungkook vô tình trở thành một "hiện tượng" nho nhỏ trong trường . Càng ngày, cậu càng được chú ý hơn, đặc biệt là trong giới mỹ thuật – thời trang. Thậm chí, có giảng viên còn ngỏ ý mời cậu tham gia buổi chụp hình cho bài giảng chuyên đề.

Về phần Taehyung thì khỏi nói, từ lúc nghe loáng thoáng tên Jungkook trên môi người khác là sắc mặt anh tối sầm. Mà đau nhất là, những người đó toàn khen theo kiểu:

- Nghe bảo mẫu mới bên Mỹ thuật xinh lắm. Là Beta mà có vibe còn dịu hơn omega cơ.
- Tên gì nhỉ? Jung... gì đó.
- Hình như đang làm mẫu cho cả bên thiết kế thời trang nữa.

Cơn ghen âm ỉ của Taehyung sắp phát nổ.

Một ngày nọ, Taehyung mặt dày tới mức tự nhận là "người hộ tống" và đi cùng Jungkook đến buổi chụp hình ở khoa Nghệ thuật. Ban đầu chỉ tính là đưa đi rồi về, nhưng khi thấy Jungkook bước ra từ phòng thay đồ với bộ váy lụa trắng nhẹ nhàng thứ concept mang phong cách "muse thơ ngây" của một sinh viên thiết kế anh đã không tài nào rời mắt.

Jungkook như thiên thần thật sự. Làn da trắng ngần, đôi mắt ngơ ngác có phần bối rối vì ánh đèn, cả dáng đi hơi lúng túng khi bị kêu tạo dáng mềm mại nhưng cũng đủ khiến mấy sinh viên trong phòng chụp gần như phát rồ.

-Má ơi đẹp thiệt...

-Thêm một tí ngượng nữa là đủ giết người ta luôn rồi.

- Cậu ấy là Beta hả? Mình thấy mùi mê hoặc của Omega cũng chưa chắc bằng!

Taehyung đứng ngoài mà gân xanh nổi đầy trán. Ai nói gì không biết chứ từ lúc Jungkook xoay người nhẹ để khoe phần cổ trắng ngần và đường vai nhỏ trong bộ outfit trễ vai kia, anh biết mình không thể kiềm được lâu nữa rồi.

Khi buổi chụp kết thúc, cậu còn lễ phép cúi đầu cảm ơn mọi người, cười nhẹ như nắng sớm khiến ai cũng xao xuyến. Taehyung bước tới, không nói không rằng, trùm áo khoác to sụ của mình lên người Jungkook dù trong studio không hề lạnh.

- Anh không thích người khác nhìn em như vậy.

Anh nói sát bên tai, giọng trầm hẳn đi, ánh mắt hằn học liếc xung quanh.

Jungkook lườm anh một cái:

- Em làm mẫu thôi chứ có làm gì đâu!

- Mẫu cũng không được hở cổ, không được ngoảnh nghiêng, không được cười như vậy! Về!

Sau buổi chụp hình khiến cả khoa nghệ thuật náo loạn vì visual của Jungkook, hôm sau không hiểu sao lại xuất hiện một người khác – sinh viên năm tư khoa thiết kế, tên là Areum – tới tìm Taehyung.

- Tôi thấy anh đi cùng Jungkook hôm trước, trông cũng rất... có khí chất

Cô ta cười nhẹ, tay cầm bản thiết kế.
-Không biết anh có thể làm mẫu giúp tụi tôi không? Concept này cần người có khí chất ngầu, sang, kiểu... badboy một chút.

Ban đầu, Taehyung thẳng thừng từ chối. Nhưng khi liếc sang thấy Jungkook đang cười nói với nhóm bạn bên khoa mỹ thuật, ánh mắt lấp lánh khiến người khác si mê, thì anh lại đổi ý.

-Tôi đồng ý. Nhưng tôi có yêu cầu.

-Yêu cầu gì ạ?

- Nếu cậu nhóc đó cũng tham gia, tôi sẽ chụp chung. Tạo độ tương phản.

Và thế là, một buổi chụp với concept "Thiên thần & Ác quỷ" ra đời. Jungkook vẫn là vibe trong trẻo như buổi trước, tóc được uốn nhẹ , một bộ đồ trắng kết hợp với những lớp ren mỏng . Trong khi Taehyung lại được hóa trang như một vị quý tộc bóng tối, với vest đen có chút phá cách , cà vạt lỏng, tóc vuốt ngược và biểu cảm đầy mê hoặc.

-Cặp này đỉnh thiệt...
-Tụi nó có phải couple thật không vậy?
-Khí chất kề nhau mà không hề lấn nhau mới là đỉnh cao á!

Người chỉ đạo chụp hình hưng phấn ra mặt, liên tục hô tạo dáng đối mặt – tay Taehyung chạm nhẹ vào eo Jungkook, môi gần như chạm vào trán cậu.

Jungkook đỏ mặt:

- Có... cần gần vậy không?

- Vậy mới có ảnh đẹp chứ.

Buổi chụp thành công ngoài mong đợi. Nhưng từ đó, dân thiết kế gọi 2 người là "cặp đôi nghệ thuật". Tin đồn thì cứ thế lan xa, có người bắt đầu đẩy thuyền, có người thì hỏi thẳng:

- Hai người là một cặp thật à?

Taehyung chỉ cười:

- Không thật cũng sẽ thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com