Chap 13 : Nói Dối
Mỗi cuối tuần, Jungkook vẫn đều đặn đến phòng vẽ của khoa mỹ thuật để làm mẫu cho Jiwoo. Đây không chỉ là thói quen, mà còn là cách cậu giúp đỡ bạn gái mới quen trong ngành. Jiwoo thì khác hẳn, kể từ khi biết đến Jungkook, cô không còn vẽ ai khác nữa, chỉ tập trung chăm chút từng nét vẽ cho cậu.
Jiwoo thường im lặng quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Jungkook, từ ánh mắt ngây thơ, đôi môi mím lại khi căng thẳng, đến cái cau mày khi cậu cố gắng giữ yên một tư thế. Mỗi đường nét trên tranh đều chứa đựng cả tâm tư và sự yêu thương lặng lẽ.
- Jungkook, em biết không, anh chưa bao giờ thấy cảm hứng nào lớn đến vậy.
Jiwoo nói nhẹ, mắt nhìn lên bức tranh đang dần thành hình. Jungkook chỉ cười ngượng:
- Có lẽ vì em... dễ thương quá nhỉ?
Jiwoo đỏ mặt, nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngồi của Jungkook:
-Dễ thương hay không không quan trọng, quan trọng là em là nguồn cảm hứng của anh.
Trong lúc nghỉ giữa buổi làm mẫu, Jungkook và Jiwoo thường ngồi ở một góc sân trường để trò chuyện, nhâm nhi trà sữa hay ăn vặt mấy món Jiwoo mua từ căn tin. Ban đầu chỉ là những câu chuyện vặt vãnh về bài tập, lớp học, sau đó chẳng hiểu sao lại kéo dài đến tận cả chuyện cá nhân.
Jungkook khá bất ngờ khi phát hiện Jiwoo cũng thích ăn đồ cay y hệt mình, cả hai còn cùng ghét dứa trên pizza, và đều cực kỳ mê bánh kem socola nhưng lại không chịu được đồ uống quá ngọt.
- Trùng hợp dữ ha.
Jungkook cười, mắt cong cong.Jiwoo chống cằm nhìn cậu, cũng bật cười:
- Ừ, chắc tụi mình từng là bạn thân kiếp trước đó.
Nói chuyện một hồi, hai người cứ thế thoải mái như quen biết từ lâu. Không khí nhẹ nhàng, ấm áp, không có những màn trêu chọc như với Taehyung, cũng chẳng phải sự quấy rối ranh mãnh thường ngày. Mà lạ thay, Jungkook lại thấy dễ chịu.
Jiwoo vẫn không làm gì quá giới hạn, nhưng mỗi câu nói, mỗi lần mỉm cười đều toát ra vẻ chân thành hiếm thấy. Không khoa trương, không đòi hỏi, chỉ âm thầm đồng hành bên cạnh.
Còn Jungkook thì lần đầu tiên nhận ra rằng cậu và Jiwoo hợp nhau đến lạ. Từ dạo hôm đó, Jungkook và Jiwoo bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Không chỉ là những lúc gặp nhau ở lớp mẫu vẽ cuối tuần, mà còn là những tin nhắn mỗi tối, những lần rủ nhau đi ăn thử món mới, và cả mấy chiếc ảnh meme ngốc nghếch được gửi qua lại chẳng theo logic nào cả.
Jiwoo không bao giờ vồn vã, nhưng lại kiên trì một cách dịu dàng. Jungkook cũng chẳng nhận ra mình đã cười nhiều hơn hẳn mỗi khi mở điện thoại ra xem tin nhắn đến từ cậu bạn bên khoa mỹ thuật.
Taehyung thì khác. Anh bắt đầu thấy khó chịu khi Jungkook liên tục bận. Bận làm mẫu vẽ, bận làm mẫu ảnh, bận đi ăn, bận nhắn tin và dạo này còn hay cười ngẩn người nữa.
Một tối nọ, Jungkook lại từ chối ngủ cùng bằng lý do đi làm mẫu ảnh. Taehyung nhìn cậu đội mũ, xịt nhẹ nước hoa rồi rời đi, lòng không hiểu sao cứ thấy ngứa ngáy. Anh đứng yên một hồi, cuối cùng cũng không kiềm được mà bám theo.
Và anh thấy.
Jungkook không hề đến khoa nghệ thuật. Mà là tới một quán cà phê nhỏ phía sau khuôn viên trường, nơi có Jiwoo đang đợi sẵn. Cả hai cùng chọn bàn góc khuất, nói chuyện rất tự nhiên, cùng nhau chọn món bánh, rồi bật cười khi trêu chọc nhau bằng tiếng lóng riêng mà chắc chỉ có hai người mới hiểu.
Taehyung không chịu đựng nổi nữa. Anh đẩy cửa quán cà phê, từng bước tiến lại bàn của hai người như một cơn giông âm ỉ đè nén từ lâu nay vừa mới đổ ập xuống.
Jiwoo đang cười thì khựng lại khi thấy bóng người tiến đến. Jungkook chưa kịp quay lại thì cổ tay đã bị ai đó nắm chặt. Taehyung đứng đó, mắt tối sầm, gằn giọng:
- Làm mẫu ảnh? Ở đâu? Chỗ này á?
Jungkook chết lặng, tim đập mạnh một nhịp. Cậu nhận ra mình đã bị bắt tại trận. Tay vẫn còn cầm ly nước chưa uống được ngụm nào, cậu nhỏ giọng:
- Em...em chỉ...
- Em chỉ là đang nói dối!
Taehyung quát, giọng không lớn nhưng đầy đe dọa.
- Giỏi thật đấy Jeon Jungkook.
Jiwoo nhanh chóng đứng dậy, chắn giữa hai người, giọng điềm tĩnh:
- Cậu bình tĩnh đi, đây là việc riêng của tụi tôi. Jungkook không làm gì sai cả.
Taehyung cười nửa miệng.
- Chuyện này không liên quan tới cậu.Đừng xía vào.
Jiwoo nhíu mày:
- Tôi không rõ hai người là gì của nhau, nhưng nếu cậu dùng vũ lực, tôi có quyền báo lên trường.
Taehyung gằn giọng, tay vẫn siết chặt cổ tay Jungkook:
- Cậu không cần biết tụi tôi là gì. Nhưng nếu cậu hiểu được ánh mắt mà Jungkook dành cho tôi là như thế nào, thì cậu nên buông đi.
Jiwoo thoáng ngỡ ngàng. Jungkook lúc này cố rút tay lại, nhưng bị kéo mạnh hơn. Cậu sợ thật, nhưng vẫn cố lấy dũng khí:
- Anh đang làm trò gì vậy hả? Bỏ ra! Anh làm em mất mặt đấy!
- À, em biết mất mặt hả?
Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh.
- Thế lúc em nói dối rồi cười đùa với người khác, em có nghĩ là làm anh mất mặt không?Hay đối với em anh chỉ là thằng yêu đơn phương không danh không phận.
Taehyung nói xong không cho Jungkook phản kháng nữa, kéo cậu rời khỏi quán. Jiwoo định bước theo, nhưng ánh mắt của Taehyung đủ khiến người khác không dám tiến thêm bước nào. Anh siết chặt cổ tay Jungkook, ánh mắt tối lại như bầu trời đang dồn cơn giông. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo đi trong ánh mắt bất ngờ của Jiwoo.
- Taehyung...buông ra, em đau!
Jungkook hốt hoảng giãy nhẹ nhưng càng vùng vẫy thì tay anh càng siết chặt. Gương mặt điển trai kia giờ đây chẳng chút dịu dàng, chỉ còn lại sự ghen tuông và giận dữ. Cuối cùng, Taehyung kéo cậu vào một phòng trống trong dãy học cũ, sập cửa cái rầm. Không đèn, không người, chỉ có hai hơi thở va vào nhau trong khoảng không chật hẹp.
- Em giỏi lắm, Jungkook.
Giọng Taehyung khàn đặc, nửa tức giận nửa ghen tuông.
-Em chỉ đi uống nước với bạn.
- Bạn?
Taehyung cười khẩy, tay đập mạnh vào tường sau lưng Jungkook khiến cậu giật mình.
- Em nói dối anh . Em biết rõ anh không thích nghe em nói dối mà em vẫn làm.
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt có chút hoảng loạn, có chút tức giận:
- Anh là gì của em mà em phải báo cáo?
Câu nói ấy như châm dầu vào lửa.
Taehyung không đáp, chỉ áp sát hơn, mùi hương đặc trưng của Alpha bao phủ lấy không khí khiến Jungkook thoáng chột dạ. Ánh mắt anh nhìn cậu, vừa như muốn cắn nuốt vừa như cầu xin một điều gì đó.Rồi, anh cúi đầu xuống. Môi chỉ cách da cổ Jungkook chưa tới một phân.
- Anh là gì à?
- Là người duy nhất từng khiến em phải rên rỉ trong nhà vệ sinh đấy.
Jungkook đỏ bừng mặt, ngẩng lên định phản ứng thì Taehyung đã cúi xuống, hôn mạnh vào cổ cậu nơi mà hôm đó anh đã suýt đánh dấu nhưng cố kiềm lại. Hơi thở Jungkook vỡ ra thành từng đoạn. Cậu run rẩy đẩy anh ra, nhưng vô dụng. Tay anh trượt vào dưới lớp áo mỏng, những ngón tay cứ vuốt dọc cơ thể cậu. Jungkook thì thầm qua hơi thở đứt quãng:
-Ai cho phép...anh làm thế...
- Em dám nói là không thích à?
Taehyung nghiến răng, giọng lạc đi vì kiềm chế.
Căn phòng trống vang lên thứ âm thanh hỗn loạn giữa giận dỗi và ham muốn. Lần này, Taehyung vẫn dừng lại ở ranh giới cuối cùng, không đánh dấu, không làm gì quá giới hạn nhưng vừa đủ để Jungkook phải dựa vào tường thở gấp, tim đập loạn .Taehyung ép trán mình vào trán cậu, ánh mắt nặng nề:
- Đừng khiến anh phát điên, Jungkook.
Jungkook vẫn còn tựa lưng vào bức tường lạnh, môi hơi sưng lên vì nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy, cổ còn hằn rõ vết đỏ mơ hồ từ bàn tay siết chặt của Taehyung. Nhưng không hiểu sao, thay vì tức giận hay sợ hãi... cậu lại cảm thấy trống rỗng. Taehyung đã đứng ở đó, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn lại một tầng mệt mỏi.
- Em làm anh thất vọng thật đấy.
Anh nói khẽ, như một lời thú nhận chứ không phải trách móc. Jungkook hơi ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Taehyung có điều gì đó đang vỡ vụn. Anh cười nhạt, nụ cười chưa từng thấy trên gương mặt anh.
- Anh cứ nghĩ dù em có giận, có cãi, có bướng...thì vẫn thật lòng với anh. Nhưng em lại đi nói dối, rồi còn đi chơi với người khác, cười với người khác, trong khi anh vì em mà không dám để ai lại gần.
Không đợi Jungkook phản ứng, Taehyung quay lưng bước đi. Không ồn ào, không kéo cậu đi nữa. Không còn là Taehyung bám riết lấy cậu nữa.Tiếng bước chân của Taehyung vang lên trong hành lang trống. Cánh cửa khép lại cạch một tiếng khô khốc.
Jungkook chợt cảm thấy cái lạnh của căn phòng trống áp vào lưng mình. Tim đập thình thịch, nhưng chẳng rõ là vì gì......vì tội lỗi, vì day dứt, hay vì hụt hẫng khi thấy anh quay lưng đi mà không còn níu kéo nữa.Cậu siết chặt hai tay. Bất giác, cảm thấy hốc mắt mình nóng lên.
Tối đó, Jungkook trở về ký túc xá với tâm trạng rối bời. Cậu mở cửa thật khẽ, sợ đánh thức những người còn lại. Nhưng khi vừa bước vào, đã thấy ánh đèn đầu giường phía trên vẫn còn sáng.
Không như mọi hôm , Taehyung sẽ lẽo đẽo theo cậu vào tận phòng tắm, giành gối giành chăn, rồi càm ràm không ngủ nếu Jungkook không nằm bên cạnh nhưng hôm nay, anh lặng im. Không một tiếng chào, không một câu hỏi. Cả bầu không khí như đông cứng lại.
Jungkook chui vào giường mình, nằm im như một cục tròn vo. Tấm chăn kéo lên tận mặt, tay siết lại bên ngực. Nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không tối mờ phía trên đầu.
Cậu nghĩ đến lúc Taehyung nhìn mình hôm nay ánh mắt đó không còn sự ngang ngược quen thuộc, mà là tổn thương thật sự. Một nỗi buồn chạm sâu vào lòng người khác. Jungkook không quen với việc Taehyung im lặng như vậy. Tim cậu nhói nhói.
Jungkook thấy Taehyung ngồi một mình trong giờ nghỉ, bị người khác hỏi chuyện cũng chỉ gật đầu nhẹ. Thậm chí khi có người lại gần tán tỉnh nếu là trước đây anh sẽ đuổi đi ngay nhưng giờ Taehyung lại đáp lại rất thoải mái.
Không hiểu sao Jungkook lại thấy nhói ở ngực. Lúc tan học, cậu rón rén theo sau Taehyung. Cậu không biết mình định làm gì, chỉ là sợ anh biến mất khỏi tầm mắt.Khi Taehyung sắp ra khỏi cổng trường, Jungkook gọi khẽ:
- Anh Taehyung.
Taehyung dừng lại. Nhưng anh không quay đầu. Chỉ đứng yên đó, trong ánh nắng nhạt chiều tà. Jungkook bước tới, tay nắm chặt quai cặp.
- Em xin lỗi vì đã nói dối. Em chỉ không muốn anh khó chịu. Nhưng em cũng không muốn anh như bây giờ.
Taehyung cuối cùng cũng quay đầu lại. Ánh mắt anh không giận nữa, mà là một nỗi thất vọng đã phai, chỉ còn lại sự lạnh nhạt.
- Vậy giờ em muốn tôi phải thế nào?
Jungkook mím môi. Cậu cúi đầu, lồng ngực phập phồng như đang nuốt nghẹn:
- Ít nhất thì đừng lơ em nữa.
Im lặng một lúc, rồi Taehyung thở ra, bước lại gần. Tay anh khẽ chạm vào tóc Jungkook, như từng thói quen quen thuộc, nhưng lại rút về ngay sau đó.
- Nếu em thích người khác thì tôi không ép. Nhưng nếu em thực sự chút gì đó dành cho tôi, thì đừng dối lòng.
Jungkook đứng lặng. Cậu không trả lời. Nhưng lần đầu tiên... cậu cảm thấy muốn giữ anh lại, hơn cả mọi lần trước. Jiwoo đến tìm Jungkook sau buổi học, trên tay cầm ly nước ấm:
- Em uống đi, dạo này trông em xanh xao lắm đó.
- Em không sao.
Jungkook đón lấy ly nước, cười nhạt. Nhưng rõ ràng tâm trạng cậu chẳng tốt tí nào.Jiwoo ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng mà chân thành:
- Anh nghe chuyện hôm trước rồi... Jungkook, em có chắc là Taehyung thực sự quan tâm đến cảm xúc của em không? Anh thấy lúc đó cậu ta quá đáng thật sự.
Jungkook cúi mặt xuống, tay siết nhẹ lấy vạt áo. Cậu lưỡng lự, ánh mắt có phần dao động:
- Nhưng ảnh cũng lo cho em. Có lẽ là do em nói dối trước nên anh ấy mới phản ứng vậy.
- Ừ, có thể. Nhưng cách cậu ta phản ứng mới là điều đáng lo.
Jiwoo nhẹ giọng, mắt không rời khỏi Jungkook.
- Nếu thật sự yêu thương em , cậu ta sẽ không dùng hành động để ép em như thế.
Jungkook cắn môi, rõ ràng trong lòng có chút bối rối. Cậu vẫn chưa hoàn toàn gạt đi cảm xúc dành cho Taehyung. Nhưng Jiwoo không thúc ép. Anh mỉm cười, tiếp lời bằng giọng trầm ấm:
- Anh không bắt em phải ghét Taehyung. Anh chỉ muốn mày suy nghĩ lại... ai là người khiến em cảm thấy an toàn và được trân trọng. Anh không muốn thấy em tổn thương nữa.
Sự dịu dàng và điềm tĩnh của Jiwoo như lớp sương mỏng phủ lên đầu óc Jungkook, khiến cậu mơ hồ, lấn cấn... nhưng không phản bác được gì. Cậu cúi đầu:
-Em sẽ suy nghĩ thêm.
Jiwoo gật nhẹ, mỉm cười. Anh biết mình không cần vội. Cứ từ từ mà dẫn Jungkook đi xa khỏi Taehyung, bằng cách chính Jungkook tự thuyết phục mình.
Buổi chiều muộn, trời âm u nhẹ. Taehyung vốn định đến tìm Jungkook để đưa cậu hộp sữa chuối , thứ mà thằng nhóc ngốc ấy rất thích uống . Anh bước chậm về phía khu vực ghế đá sau tòa nhà mỹ thuật, nơi mà cậu thường ngồi sau giờ giải lao khi làm mẫu vẽ.
Và đúng như anh đoán, Jungkook đang ngồi đó. Nhưng không chỉ một mình.
Jiwoo đang cười rất nhẹ, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo cho Jungkook một cách tự nhiên. Còn Jungkook... lại không né tránh. Cậu có chút ngượng ngùng, nhưng không hề né tránh như thường lệ khi có ai khác chạm vào.
Cảm giác trong Taehyung như một nhúm giấy bị đốt cháy.
Anh đứng yên, tay siết chặt hộp sữa đến mức nó hơi móp lại. Ánh mắt anh không rời khỏi Jungkook, lạnh như đá. Nhưng thay vì bước đến ngay, anh lùi lại nửa bước, nấp sau hàng cây nhỏ. Lặng lẽ nhìn hai người họ cười nói, một bên là ánh nắng cuối ngày nhạt dần, một bên là trái tim đang lạnh đi từng chút một.
- Thằng nhóc đó... thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com