Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Phép Vua Còn Thua Lệ Chàng

Taehyung thầm nghĩ. Không còn là Jungkook hay dỗi anh rồi lén nhìn trộm, hay bị anh kéo vào lòng thì mặt đỏ tới mang tai nữa. Giờ là Jungkook ngồi cùng một người con trai khác, cười, trò chuyện, và không hề thấy anh đâu trong ánh mắt ấy.

Hộp sữa chuối bị anh quăng nhẹ vào thùng rác gần đó. Và rồi anh quay người bước đi, không để lại một âm thanh nào.

Không khí ở ký túc xá như đông cứng lại kiểu im lặng khó chịu đến mức một cái ho khan cũng khiến người ta giật mình. Jungkook thì im re, ôm laptop ngồi gõ gì đó nhưng cả buổi chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình không gõ nổi một dòng. Taehyung thì nằm trên giường trên, đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc. Chỉ là để che đi tiếng thở dài và cái nhíu mày âm ỉ.

Jinwoo và Dohyun vốn là chuyên gia "bung trò" khuấy động bầu không khí, cũng thấy chột dạ. Jinwoo vỗ tay bồm bộp, đứng giữa phòng tuyên bố:

- Tối nay chơi ma sói không tụi bay! Tao mới in cả bộ thẻ mới nè!

Không ai trả lời. Dohyun bèn hùa theo:

- Không thì coi phim ma? Cái phim hôm bữa thằng Kook hét banh phòng á? Hôm nay có Taehyung che cho chắc đỡ hơn á!

Jungkook không buồn phản ứng. Taehyung cũng chẳng ngẩng đầu.Cả hai thằng cùng nhìn nhau, lặng lẽ gỡ cặp thẻ trên tay, thì thầm:

- Bỏ đi mày 2 đứa tụi nó đang toang nhẹ rồi.

- Ờ mà nhìn như sắp cháy nhà tới nơi rồi chứ nhẹ gì nữa.

Sau mấy màn giả điên giả khùng, đùa cợt không ăn thua, tụi nó tự hiểu "chuyện này ngoài tầm xử lý của tụi mình rồi".Một đứa liếc qua Jungkook mặt cậu đang tối thui, mắt nhìn trân trối màn hình nhưng tay thì ngừng từ lâu. Một đứa liếc lên Taehyung vẫn nằm im, nhưng tay bóp chặt tai nghe, như đang kìm nén điều gì đó. Cả hai thằng bạn chỉ biết thở dài.

- Ờ...tụi tao...đi học nhóm nha?

- Đúng rồi, hôm nay tụi tao có lịch với lớp trưởng!

Và rồi hai bóng người vọt ra khỏi phòng như chạy trốn cơn bão sắp đổ bộ. Còn lại Taehyung và Jungkook trong phòng .Không ai nói gì. Không ai nhìn nhau. Không gian yên ắng tới mức có thể nghe được tiếng nứt vỡ từng chút một.

Jungkook thì khỏi phải nói mỗi lần thấy Taehyung quay đi là tim lại nhoi nhói. Cậu không quen với sự lạnh lùng này chút nào. Những lúc như thế, ánh mắt cậu vô thức lướt qua tìm bóng dáng Taehyung giữa đám đông. Nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Taehyung lại nhìn đi chỗ khác, như thể Jungkook chỉ là một người dưng xa lạ.

Jungkook buồn, nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Lúc ăn, cậu ngồi cùng Jiwoo, nở nụ cười nhẹ như sương mai, nhưng tay thì bấu chặt chiếc thìa trong khay cơm.

Jiwoo thì tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Anh ân cần gắp thức ăn cho Jungkook, kể vài chuyện cười nhạt nhẽo rồi lén nhìn phản ứng của Taehyung ở bàn đối diện. Có vẻ... hiệu quả.

Mặc dù mỗi lần đến khoa mỹ thuật, Jiwoo đều cười dịu dàng, sắp xếp chỗ ngồi ấm áp nhất cho Jungkook, bày bút chì và bản vẽ ngay ngắn, nhưng Jungkook thì cứ như con robot. Cậu vẫn ngồi yên để làm mẫu, vẫn cười khi được hỏi han, vẫn đáp lại vài câu bông đùa từ mấy sinh viên khác... nhưng ánh mắt thì vô hồn.

Hôm đó, khi Jiwoo thử mở nhạc nhẹ cho không khí bớt tĩnh lặng, Jungkook bỗng nghe thấy một giai điệu quen quen bản piano mà Taehyung hay bật khi cả hai cùng học bài ở kí túc . Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu lặng xuống, khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, như muốn trốn tránh chính mình.

Bề ngoài Taehyung có vẻ bận rộn với các buổi tụ họp, thảo luận nhóm... nhưng chẳng ai biết, mỗi lần bật laptop, anh lại vô nhấn vào đoạn chat của anh và Jungkook , soạn tin nhắn nhưng chẳng bao giờ nhấn "Enter".

Sáng hôm đó , Jungkook nhận được tin nhắn từ giáo viên

-Jungkook, cô cần người hỗ trợ sắp xếp lại phòng học D. Em rảnh thì giúp cô nhé?

Jungkook vốn chẳng có kế hoạch gì, nghĩ bụng giúp chút rồi về cũng được. Cậu đáp lại nhanh

- Dạ vâng ạ, em sẽ đến.

Cùng lúc đó, bên phía Taehyung cũng nhận được lời nhờ tương tự, nhưng là từ một giảng viên khác

- Taehyung, có thể hỗ trợ thầy chuyển đồ trong phòng D không? Chỉ mất một chút thôi.

- Được ạ.

Khi Jungkook mở cửa phòng học D, định bụng sẽ tranh thủ dọn nhanh rồi chuồn, thì vừa xoay lưng lại...

Cạch.

Taehyung bước vào vừa nhìn thấy người bên trong là ai, anh lập tức khựng lại. Jungkook thì khỏi nói, mắt tròn xoe, đứng đơ người ra.Không khí ngưng đọng trong vài giây, như thể cả hai vừa bị búng vào một đoạn ký ức lưng chừng.Jungkook bối rối quay mặt đi, giọng lí nhí:

- Nếu biết anh cũng tới thì em đã không nhận lời.

Taehyung cười nhạt, nhún vai:

- Ừ, còn tôi thì không nghĩ là em lại có mặt.

Anh tiến vào, đặt túi găng tay lên bàn:

- Cùng làm rồi biến. Không cần nói gì đâu.

Jungkook cắn môi, chẳng nói thêm gì nữa. Nhưng tim thì lại đập mạnh không biết vì bực, vì tủi hay vì gặp lại người mình đang nhớ.Jungkook vẫn túm nhẹ vạt áo Taehyung, đầu cúi gằm, giọng nhỏ như muỗi:

- Em...xin lỗi... vì đã đi chơi với Jiwoo.

Taehyung đứng im một lúc, rồi khẽ thở dài, quay lại nhìn cậu.

- Không phải vì em đi chơi với ai.Là vì em nói dối.

Một câu nói thẳng mà lạnh. Jungkook ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt bắt đầu dâng lên theo bản năng.

- Em không cố ý.Em... chỉ không muốn anh biết.

- Chính vì vậy mà nó mới gọi là nói dối, Jungkook à.

Câu đó như kim đâm vào tim cậu. Cậu mím môi thật chặt, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rớt xuống. Má ửng hồng, mắt hoe đỏ, môi mím lại, run run. Cả người cậu trông như con cún bị mắng oan.

Taehyung thoáng khựng lại. Biểu cảm sắc lạnh trước đó như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Jungkook mà khóc, thì mọi lý lẽ của anh đều biến thành tội lỗi.

- Em....xin lỗi mà.Đừng lạnh lùng như vậy với em nữa.

Giọng cậu lạc đi, nước mắt trào ra. Và thế là như mọi lần anh chính thức thua. Taehyung khẽ thở hắt ra, tiến lại gần, nhẹ nhàng gạt nước mắt trên má cậu, giọng trầm thấp mà đầy bất lực:

-Anh ghét em khóc lắm đấy, biết không?

Rồi vòng tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy như thể để giữ cho những giọt nước mắt kia không còn đường rơi xuống nữa. Taehyung ôm Jungkook trong lòng, tay khẽ vuốt tóc cậu, giọng dịu đi hẳn:

- Lần sau đừng nói dối nữa, nghe chưa?

Jungkook vẫn dúi mặt vào ngực Taehyung, giọng ấm ức:

- Biết rồi...em biết rồi mà...

Không khí đang chùng xuống, dịu dàng, tưởng đâu hai đứa có thể làm lành nhẹ nhàng như thế... thì....

-AHEM!!! Hai em làm gì đấy?

Giọng giáo viên vang lên ngay sau lưng họ.Hai người đồng thời giật bắn, quay phát lại.Cô giáo đứng ở cửa phòng đạo cụ, trên tay còn cầm xấp giấy, ánh mắt không hề ngạc nhiên, mà chính là kiểu

- Tôi biết mà, tôi nói có sai đâu.

Taehyung lập tức buông Jungkook ra như bị bỏng. Jungkook thì khỏi nói, đỏ bừng cả mặt, hoảng loạn lùi lại ba bước, suýt vấp vào cái ghế sau lưng.Cô giáo vẫn bình thản:

- Tôi chỉ nhờ các em đến phụ sắp đồ, không bảo ôm nhau đâu nhé.

- Dạ... dạ tụi em....

-Không có gì đâu ạ!!

Jungkook hoảng lên giành nói trước, hai tay vẫy vẫy như chống cháy.

-Tụi em xong việc rồi, em xin phép về trước!!

Nói xong là Jungkook cúi chào một cái rõ sâu rồi chạy mất dạng như một cơn gió.
Taehyung thì đứng im, thở dài bất lực, chỉ còn biết gãi đầu nói nhỏ:

- Em xin lỗi cô.

Cô giáo nhìn anh, khẽ mỉm cười:

- Thôi, tha cho em. Nhưng lần sau, nhớ chọn chỗ kín hơn nhé.

Sau khi chào cô giáo xong, Taehyung lặng lẽ quay người rời khỏi phòng đạo cụ. Anh không nói gì thêm, gương mặt vẫn lạnh lạnh, kiểu "Tôi chưa hết giận đâu nhé". Nhưng chưa đi được hai bước, phía sau đã có cảm giác vạt áo bị túm lại.

- Anh ơi...

Là Jungkook. Cậu rụt rè kéo lấy áo sơ mi sau lưng anh, giọng nhỏ xíu như mèo con bị mắng.Taehyung nhướng mày, ngoái đầu lại.

- Gì?

-Anh đi nhanh quá.

- Thì em đi chậm.

- Thì...thì chờ em với chứ.

Nói rồi cậu lại bước nhanh lên nửa bước, túm lấy vạt áo anh tiếp tục đi sát phía sau như cái đuôi, đầu cúi gằm, bước chân lạch bạch mà vẫn quyết không buông tay.Taehyung tặc lưỡi, giả vờ bực

-Lớn đầu rồi còn bám người ta như con nít.

Jungkook nhỏ giọng:

-Chứ anh cũng có buông em ra đâu.

Taehyung nghe xong thì bước chân chậm một nhịp, rồi đột ngột nắm tay Jungkook kéo cậu đi luôn.

- Bám thì bám hẳn cho tiện.

Từ sau lưng, Jungkook lí nhí mà mặt thì đỏ lựng, mồm lầm bầm:
- Bị người ta thấy thì sao.

Taehyung thản nhiên:
- Thấy thì thấy. Này là em dính anh chứ anh có theo em đâu.

Jungkook nghe xong muốn xì khói tai, nhưng tay vẫn nắm tay anh chặt không buông.Dưới căn tin giờ trưa, không khí nhộn nhịp người ra người vào. Vừa bước tới cửa, Jungkook đã có cảm giác cả không gian như chững lại một nhịp. Bao ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cậu và cái bàn tay đang bị Taehyung nắm chặt.

- Anh ơi...

Jungkook giật nhẹ

- Thả ra đi, người ta nhìn.

Taehyung tỉnh bơ bước tiếp, tay còn nắm chặt hơn:

- Kệ họ. Nhìn thì nhìn. Em ngại anh à?

Jungkook đỏ mặt, chớp chớp mắt, nhỏ giọng:

- Không phải ngại...mà em xấu hổ.

Taehyung nghiêng đầu cười cười, kéo cậu thẳng tới bàn ăn gần cửa sổ, nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy. Mọi người vừa thấy cảnh đó liền nhốn nháo:

- Ủa tụi nó... dắt nhau đi ăn công khai luôn rồi hả??
- Chứ mày không thấy hồi sáng tụi nó túm áo nhau à?
- Lúc trước giận mà giờ như keo dính sắt vậy luôn?

Taehyung ung dung gọi phần ăn cho cả hai.Jungkook thì ngồi cúi đầu, vân vê khăn giấy, thỉnh thoảng lén lút nhìn mấy ánh mắt xung quanh.

- Ăn đi, cứ nhìn người khác hoài làm gì?

- Tại anh tự dưng nắm tay em vô đây, ai mà không nhìn.

Taehyung gắp miếng thịt bỏ vô khay đồ ăn của cậu:

-Tại em bám theo trước chứ bộ.

-Em nắm áo chứ có nắm tay đâu.

Là anh cố tình đấy, thì sao?

...

Jiwoo đứng cách đó không xa, trên tay còn cầm khay cơm chưa kịp chọn chỗ ngồi. Đôi mắt hơi nhíu lại khi thấy Jungkook đang ngồi sát rạt bên cạnh Taehyung, gương mặt ngượng ngùng, còn Taehyung thì nhàn nhã gắp đồ ăn, cười như thể chiếm được kho báu.

Và rồi

-A!

Jungkook giật bắn người khi bất ngờ bị Taehyung ngậm lấy vành tai cậu, cắn nhẹ một cái xong còn cố tình thổi hơi vào đó :

-Tập trung ăn đi, đừng ngồi mơ mộng nữa.

Jungkook đỏ bừng mặt, co vai lại, lắp bắp:

- Anh...anh làm gì đấy?! Ở chỗ đông người á...!

Taehyung quay đầu, cố tình nhìn thẳng về phía Jiwoo, ánh mắt đầy khiêu khích và giễu cợt. Ánh mắt như muốn nói: "Thấy chưa? Em ấy là của tôi."

Jiwoo siết khay cơm trong tay, ánh mắt tối lại trong chớp mắt. Nhưng rồi lại rất nhanh điều chỉnh nét mặt, quay đi, tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng thì gợn lên một đợt sóng ngầm. Cảm giác bị loại ra khỏi thế giới nhỏ bé ấy... thật khó chịu. Jungkook thì vẫn lo cuống cuồng kéo áo che tai lại,giọng lí nhí:

-Anh làm cái trò gì vậy trời

Taehyung ngậm đũa, nhếch mép cười:

- Thấy có người nhìn chằm chằm nên phải đánh dấu chút thôi.

- Gì cơ!!Ai nhìn?

-Đùa thôi. 

Cả căn tin lúc này xôn xao không ngớt. Người này liếc người kia, ánh mắt đều dồn về phía cặp đôi đang phát cẩu lương trắng trợn

- Ủa? Mới hôm qua còn thấy lạnh như băng cơ mà?
- Taehyung với Jungkook ấy hả?
- Chứ ai? Hôm qua học chung lớp mà hai ông nội đó ngó lơ nhau muốn cháy lớp luôn.
- Giờ thì cắn tai nhau? Là sao trời?!
- Ghê thiệt... nhưng công nhận nhìn hai người họ đẹp đôi ghê...

Jungkook chỉ muốn độn thổ. Mỗi câu xì xào nghe lọt vào tai cậu đều như một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng. Cậu lườm Taehyung một cái:

-Thôi đừng có lố nữa.

Giọng cậu bé xíu, nhưng Taehyung lại cười toe:

- Giờ ai cũng biết em là của anh rồi, em định giấu gì nữa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com