Chap 15 : Anh Thích Em
Tuy đã làm hòa với Taehyung, nhưng Jungkook vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái kiểu quan tâm âm thầm của Jiwoo. Cậu không muốn phũ phàng, cũng không đủ tinh tế để biết lúc nào nên giữ khoảng cách.Nhưng cậu cũng thấy áy náy. Jiwoo tốt quá, mà cậu lại chẳng thể thích nổi người ta theo cái cách mà Jiwoo muốn.
Thỉnh thoảng, khi thấy Jiwoo dúi vào tay Jungkook một hộp bánh nhỏ, hay cúi sát xuống hỏi han gì đó, ánh mắt Taehyung lại tối đi vài phần. Nhưng anh không chen vào. Không còn là cái kiểu giành giật ngang tàng nữa, giờ Taehyung chọn cách ở lại sau lưng Jungkook và đợi cậu tự bước về phía mình.
Một lần, khi cả ba vô tình gặp nhau trong sân trường, Jiwoo vừa định mở lời thì Taehyung đã bước đến, không nhanh cũng chẳng chậm, chỉ là đúng lúc. Tay anh vòng qua eo Jungkook, kéo cậu lại gần, vừa đủ để Jiwoo hiểu mà Jungkook cũng nghe rõ giọng nói trầm thấp bên tai:
-Đừng để anh phải ghen nữa.
Jungkook đỏ bừng mặt, giãy ra nhưng không nổi. Jiwoo đứng yên nhìn hai người họ khuất dần sau bãi cỏ. Anh ta vẫn cười, nhưng trong mắt đã không còn dịu dàng như trước nữa. Hôm đó, khi Jungkook đang chuẩn bị rời khỏi ký túc, túi xách đeo chéo, tóc còn chưa khô hẳn, Taehyung ngồi vắt chân trên ghế nhìn cậu từ phía sau.
- Đi đâu?
- Làm mẫu vẽ.
Jungkook quay đầu lại trả lời, nụ cười vô tội đến mức đáng ghét.Taehyung chẳng đáp, chỉ nhướng nhẹ mày, giọng trầm xuống hẳn:
- Lại là tên Jiwoo đó à?
Jungkook mím môi. Cậu biết ngay kiểu gì Taehyung cũng nhắc đến.
- Còn nhiều người khác nữa mà. Với lại...
Jungkook xoay người lại, giọng nhỏ dần
-Em thích giúp mọi người, cũng vui nữa. Đông bạn lắm.
Taehyung không đáp, chỉ khịt mũi một tiếng đầy khó chịu, ánh mắt lướt qua bộ đồ đơn giản mà Jungkook đang mặc. Không hở hang gì, cũng không kiểu cách gì, nhưng nhìn sao cũng thấy muốn giấu đi.
- Anh biết...
Giọng Taehyung thấp hơn bình thường
- Anh không có quyền điều khiển em, cũng không định giam em lại. Nhưng mà... tên Jiwoo đó nguy hiểm.
Jungkook ngẩn ra, mắt chớp nhẹ.
- Hắn chỉ mới dịu dàng một tí là em đã mềm lòng rồi, Jungkookie à.
Taehyung đứng dậy, tiến sát tới gần, ánh mắt nghiêm túc đến lạ
- Không phải ai tử tế cũng là người tốt đâu.
Jungkook rụt cổ, lùi lại một bước. Cậu biết Taehyung đang ghen. Nhưng cậu cũng đâu làm gì sai?
- Anh đa nghi quá rồi.
Cậu lẩm bẩm, mắt cụp xuống
- Em đi đây, không thì trễ mất.
Taehyung không giữ lại, chỉ nhìn cậu bước ra khỏi cửa. Nhưng bàn tay vẫn siết chặt đến trắng cả khớp. Jungkook đi rồi. Phòng trống hẳn. Nhưng trong đầu Taehyung chỉ toàn hiện lên hình ảnh Jiwoo , kẻ lúc nào cũng lặng lẽ dịu dàng đúng lúc, khéo léo tỏ ra tốt bụng để khiến Jungkook tin tưởng.
Ghen còn không được công khai.
Ở phòng vẽ hôm đó, Jiwoo vẫn là người đón Jungkook đầu tiên. Anh cười dịu dàng, tay đưa cho cậu chai nước mát lạnh.
- Đường hôm nay nắng lắm, chắc em đi bộ tới mệt rồi.
Jungkook cười toe, nhận lấy
- Anh lúc nào cũng chu đáo ghê á.
Mọi người trong phòng vẽ đã quen với cảnh đó , Jiwoo luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ Jungkook cần ghế ngồi êm hơn, ánh sáng vừa tầm, khăn giấy đặt gọn trên bàn. Những người khác chỉ biết nhìn nhau cười:
- Biết yêu là gì chưa? Là như vậy đó.
Nhưng chỉ có Jiwoo biết, mỗi chi tiết nhỏ ấy đều nằm trong kế hoạch. Anh biết hôm nay Jungkook mặc áo trắng, nên ánh sáng phải ấm. Anh biết Jungkook hay quên mang nước, nên luôn chuẩn bị trước. Anh thậm chí còn biết khi Jungkook lo lắng, cậu sẽ vô thức cắn nhẹ môi dưới và mỗi lần như vậy, Jiwoo chỉ im lặng ngắm nhìn, trong mắt ánh lên thứ gì đó không rõ tên.
Buổi vẽ kết thúc, mọi người giải tán dần, chỉ còn Jiwoo và Jungkook ở lại dọn nốt.
- Em có buồn không?
Jiwoo đột nhiên hỏi, khi đang lau sạch mấy vết màu dính trên bàn.Jungkook ngơ ngác ngẩng đầu lên:
- Buồn gì ạ?
- Về chuyện với... người đó.
Jiwoo không nói tên, nhưng Jungkook hiểu.
- Tụi em làm hòa rồi.Không sao đâu.
Jiwoo mỉm cười, đặt tay lên vai cậu, ấm áp vừa đủ, không quá mức.
- Anh không có ý can thiệp. Chỉ là nếu có lúc em thấy mệt... thì nhớ là ở đây vẫn có người lắng nghe em.
Jungkook vừa rời khỏi phòng vẽ thì Taehyung đã đứng đợi sẵn trước cửa, dáng cao lớn dựa hờ vào tường, tay đút túi, mắt liếc vào trong. Vừa thấy Jungkook ló ra, anh bước tới kéo cậu sát vào lòng, tay còn tiện thể ôm trọn eo, siết chặt như sợ ai đó giành mất.
- Xong chưa, cưng ?
Giọng trầm khẽ bên tai khiến Jungkook đỏ bừng mặt. Jiwoo vừa từ trong đi ra, bắt gặp cảnh đó liền khựng lại một nhịp. Nhưng anh vẫn mỉm cười, bước đến
-Em về à? Mai có buổi vẽ nữa đấy, đừng quên nha.
Taehyung chẳng thèm che giấu, chỉ lạnh nhạt liếc qua Jiwoo:
-Anh ta lo giùm em nhiều ghê ha.
-Taehyung...
Jungkook nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng đã muộn.
Ngay lúc đó, Taehyung thản nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn ngay lên cổ Jungkook. Tay anh thì cứ trượt dần xuống lưng, đến mức mấy sinh viên đi ngang cũng phải há hốc mồm.
-Ồ má... Tao tưởng chỉ là tin đồn thôi chứ.
- Đù, Jiwoo kia kìa. Vậy là tình tay ba thiệt hả?
Jiwoo vẫn im lặng, nhưng tay siết chặt lại sau lưng. Nụ cười trên môi anh hơi cứng lại, ánh mắt đảo qua chỗ Taehyung đang gác cằm lên vai Jungkook. Còn Jungkook thì xấu hổ gần chết, muốn độn thổ luôn cho rồi.
- Anh làm cái gì vậy.
Jungkook lúng túng vùng ra nhưng Taehyung không buông, chỉ cười nham hiểm:
-Khẳng định chủ quyền.
Jiwoo nhướn mày, bước tới nghiêm nghị nhìn Taehyung:
- Taehyung , nơi công cộng mà còn làm mấy trò đó thì không hay chút nào đâu.
Taehyung cười khẩy, hai tay chống nạnh:
- Thôi đi, Jiwoo. Đừng có tỏ vẻ thanh cao nữa, không ai quan tâm mấy chuyện công cộng đâu.
Jungkook vội xen vào, giọng ngọt ngào kiểu "giải hòa"
-Anh Taehyung chỉ giỡn thôi mà, lần sau tụi em sẽ để ý hơn mà.
Jiwoo liếc nhìn Jungkook, nụ cười dịu dàng hiện lên:
- Ừ, anh tin em biết điều.
Taehyung nhếch mép cười, nhẹ nhàng khoác tay Jungkook kéo đi:
-Thôi, về thôi. Mấy người nhìn tụi mình nãy giờ chắc cũng hiểu hết rồi.
Cả hai bước đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng pha chút tò mò của đám sinh viên quanh đó. Ai cũng cảm nhận được chuyện tình tay ba này còn căng thẳng, phức tạp hơn họ tưởng.
Sau mấy tuần chuẩn bị, cuối cùng bộ ảnh concept "Thiên thần và Ác quỷ" của Jungkook và Taehyung cũng chính thức được trình làng trên website của trường.Cả hai đứng cạnh nhau, như một cặp đối lập hoàn hảo mà chẳng ai có thể rời mắt. Jungkook trắng tinh, nhẹ nhàng, còn Taehyung đen tuyền, lạnh lùng, tạo nên một tổng thể vừa đối nghịch vừa hòa hợp kỳ lạ.
Cũng nhờ concept đó mà page "Bé Thỏ-Anh Hổ" được lên sóng.Fanpage này nhanh chóng thành "điểm hẹn" của mấy bạn cùng trường và dân mạng quanh đó, khiến cặp đôi ngày càng nổi tiếng hơn nữa.
Khi hát hiện ra cái page Anh Hổ-Bé Thỏ, Taehyung cười sặc cả nước, kéo hẳn cái ghế ngồi đọc từng bài post, từng comment. Đọc tới đâu là gật gù tâm đắc tới đó, còn thỉnh thoảng tự bình luận bằng nick clone kiểu:
- Anh hổ hôm nay hơi hiền rồi nha, đè bé thỏ mạnh tay hơn chút đi!!
Chơi lớn hơn, Taehyung còn gửi ảnh lén selfie chung với Jungkook , lên page luôn, giả vờ như là fan gửi góp nội dung. Còn Jungkook thì vẫn ngây thơ vô số tội, chẳng biết gì về page đó vì... từ lâu đã bị Taehyung lén lấy điện thoại block page và lọc hết từ khóa liên quan luôn.
Hôm nọ đi trên hành lang , Jungkook thấy ai cũng nhìn mình liền hỏi
- Dạo này sao ai cũng nhìn em kì lạ vậy?
Thì Taehyung kiểu tỉnh bơ đáp:
-Chắc tại em dễ thương quá đấy~
Jiwoo không chỉ thấy page đó mà còn đọc kỹ từng caption, từng bình luận :
- Tay anh hổ đặt ở đâu vậy trời.
- Bé thỏ hôm nay cười đáng yêu quáaaa, chắc mới được anh hổ hun đó!!!
- Nhìn ánh mắt kia là biết yêu thiệt rồi còn gì.
Lúc đầu Jiwoo còn cố tỏ ra không quan tâm. Cậu để điện thoại xuống, thở một hơi dài... nhưng chưa tới 5 phút sau lại lén vào đọc tiếp.
Jiwoo không nói ra, nhưng trong lòng rối như tơ vò.Vì cậu ấy biết Taehyung chẳng phải kiểu người dễ từ bỏ, nhất là khi nhìn cách anh ta chiếm lĩnh mọi không gian quanh Jungkook như thế... Dù vậy, Jiwoo vẫn rất giỏi giấu. Vẫn dịu dàng với Jungkook, vẫn an ủi nhẹ nhàng khi cậu kể chuyện stress vì lịch học hay khi mệt vì bị Taehyung " quấy rối" .Nhưng ánh mắt Jiwoo, mỗi lần lướt thấy hình ảnh hai người kia, ngày càng khó giấu nỗi xót xa.Lòng thầm nghĩ
- Cứ đứng yên thế này, người ta cướp mất thật.
Hôm đó , Jungkook vừa rời khỏi lớp học, đi bộ đến phòng vẽ thì bất ngờ thấy Jiwoo đứng đợi sẵn. Không nụ cười quen thuộc. Không câu "đi mệt không?" thường ngày. Mà là...
- Jungkook, em có thể... đừng gặp Taehyung một thời gian được không?
Jungkook đứng sững lại, ngơ ra một lúc. Cậu cười cười, tưởng anh đang giỡn nhưng Jiwoo tiến gần hơn, mắt nhìn thẳng:
- Anh không đùa. Em biết anh luôn ở bên em, luôn quan tâm em...Anh không thể ép em thích anh. Nhưng anh cũng không thể giả vờ mãi nữa. Taehyung có thể mạnh mẽ, có thể dám làm mọi thứ nhưng anh cũng có cách của riêng mình để giữ lấy người mình thích.
Câu cuối đó, Jiwoo nắm tay Jungkook. Không đợi cậu phản ứng, anh nói tiếp, khẽ nhưng dứt khoát:
- Anh thích em. Từ rất lâu rồi.Từ lần đầu thấy em anh đã thích em rồi Jungkook à.
Jungkook lúc này tim đập loạn xạ. Cậu lùi lại một bước theo bản năng, nhưng Jiwoo vẫn giữ lấy tay không siết, chỉ giữ. Nhẹ nhàng, như cái cách anh vẫn luôn đối xử với Jungkook từ đầu đến giờ. Jungkook luống cuống , ấp úng:
- A-Anh...đừng làm thế, em chưa từng nghĩ tới
Jiwoo mỉm cười, lần đầu tiên để lộ một ánh nhìn mang chút chiếm hữu:
-Em không cần phải nghĩ ngay bây giờ. Nhưng anh sẽ không đứng yên nữa đâu.
Jiwoo còn chưa kịp buông tay, Jungkook đã rút phắt ra, lúng túng cúi đầu:
- E-Em xin lỗi...em phải về ký túc, em có hẹn rồi!!
Nói dối trơn tru xong là chạy mất dép. Cậu chạy thẳng về ký túc xá, không dám quay đầu lại.Taehyung lúc đó đang ở trong phòng, vừa từ nhà tắm ra thì thấy Jungkook mở cửa cái rầm, lao vào như bị ai dí.
- Gì vậy? Bị chó đuổi à?
Jungkook không nói gì, chui tọt vào trong chăn, chỉ thò mông ra thôi . Taehyung nhíu mày nhìn, rồi tiến lại gần, vỗ mông em :
- Này, nói coi. Ai làm gì em rồi hả?
Jungkook ậm ừ trong chăn:
- Không có gì hết...
Taehyung biết rõ ràng là có, nhưng vì nét mặt Jungkook lúng túng đáng yêu quá nên anh cũng không hỏi cặn kẽ.
- Vì em dễ thương nên anh tha đó.
Từ sau hôm đó, Jungkook không còn nhận lời làm mẫu vẽ như trước nữa. Những buổi cuối tuần từng đều đặn, giờ lại thấy vắng bóng cậu. Jiwoo nhắn tin, cậu chỉ đáp lại bằng mấy câu từ chối lịch sự kiểu:
- Em bận rồi ạ... tuần này chắc không đi được đâu ạ.
Taehyung thì để ý rõ lắm. Đột nhiên không đi, đột nhiên cứ chui rúc trong phòng, đột nhiên cứ như người mất hồn không nghi mới lạ. Một buổi tối, Taehyung nằm lật sách mà chẳng đọc nổi chữ nào, mắt cứ liếc Jungkook ngồi bên laptop mãi không gõ chữ nào xong lại xóa hết.
-Em bị sao vậy?
Jungkook giật mình, rồi vội vã lắc đầu:
- Không sao hết! Em chỉ đang...suy nghĩ vài thứ...
Taehyung hơi nheo mắt, gập sách lại, nghiêng người chống tay nhìn Jungkook:
- Không sao mà bữa giờ không đi làm mẫu nữa? Hôm trước còn nói là thích giúp mọi người mà?
Jungkook mím môi, mắt lảng đi chỗ khác, cắn nhẹ môi dưới.
- Em thấy... em nên nghỉ vài hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com