Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Taehyung không nói gì thêm. Nhưng trong lòng thì có cảm giác rất rõ ràng có gì đó đã xảy ra. Và anh biết, có thể liên quan đến Jiwoo. Còn Jungkook thì thật sự đang rất rối bời . Cậu chẳng ghét Jiwoo, nhưng cũng không thích kiểu tình cảm đó. Cậu nghĩ đến Taehyung thì tim lại đau nhói nhưng cũng chẳng biết lý do gì để đau.

Một chiều mưa rả rích, Taehyung đi thẳng đến khu mỹ thuật, nơi Jiwoo hay lang thang vẽ vời hoặc sửa tranh sinh viên. Vừa bước vào khu tầng ba, mùi sơn dầu còn phảng phất trong không khí, Taehyung thấy Jiwoo đang ngồi một mình bên khung vẽ lớn, áo sơ mi trắng dính vài vệt màu xanh lam.Taehyung không vòng vo, bước lại gần, tay đút túi quần:

- Rảnh không, nói chuyện một chút.

Jiwoo ngẩng lên, nheo mắt nhìn anh rồi gật đầu. Vẫn kiểu điềm tĩnh dịu dàng, hắn đứng dậy phủi áo:

- Chuyện gì vậy, Taehyung-ssi?

Taehyung cười nửa miệng, ánh mắt chẳng có chút thân thiện nào:

- Về Jungkook.

Jiwoo nghiêng đầu, vẫn bình tĩnh:

- Em ấy không sao mà, chỉ là nghỉ một thời gian thôi. Tôi không làm gì khiến em ấy khó xử cả.

- Không khó xử mà bỏ chạy giữa đường? Không khó xử mà cắt luôn mấy buổi làm mẫu?

Jiwoo không phản ứng, chỉ nhàn nhạt đáp:

- Tôi thích em ấy. Tôi không có ý che giấu điều đó. Nhưng tôi cũng không ép buộc.

Giây phút đó, Taehyung nghiến răng, tiến thêm một bước, giọng hạ xuống, đầy cảnh cáo:

- Jungkook không thuộc về ai hết. Nhưng cậu nên biết giới hạn.

Jiwoo hơi nheo mắt, vẫn không hề lùi lại:

-Tôi biết giới hạn của mình. Vấn đề là... liệu anh có biết không?

Taehyung bật cười khẩy, bước lại gần Jiwoo, đứng sát đến mức chỉ còn cách nhau vài centimet. Ánh mắt anh sắc như dao, giọng trầm thấp kéo dài từng chữ:

- Tôi không cần biết. Vì tôi là người Jungkook chọn.

Jiwoo không hề nao núng. Hắn thản nhiên như thể đã lường trước, tay đút túi, mỉm cười dịu dàng:

- Chọn? Anh chắc không? Em ấy chỉ đang bị cảm xúc nhất thời dắt mũi thôi. Lúc yếu lòng thì bám anh, lúc vui thì lại theo người khác , như hôm trước ấy.

Taehyung thoáng siết chặt nắm tay, nhưng vẫn kìm chế:

- Cậu tưởng cậu hiểu em ấy à? Người như cậu chỉ biết tỏ ra tử tế rồi lừa Jungkook tin vào thứ gọi là 'quan tâm'. Nhưng tôi thì khác, tôi yêu em ấy bằng mọi cách, kể cả khi em ấy ghét tôi.

Jiwoo hơi khựng lại.Rồi hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh hơn mọi khi:

- Yêu mà không để Jungkook được tự do à? Yêu kiểu chiếm hữu, bóp nghẹt người ta à? Nếu vậy thì... ai mới là kẻ thao túng thật sự?

Ngay khoảnh khắc cả hai còn đang lườm nhau, cửa phòng bật mở cái "rầm"

- Ủa, thầy kêu tụi em lên lấy đạo cụ...

Là Min Ah, theo sau còn có một đám sinh viên đi cùng. Cả nhóm đứng khựng lại khi thấy Taehyung và Jiwoo đang... đứng sát rạt, ánh mắt tóe lửa như sắp đánh nhau tới nơi.

Min Ah chớp mắt, hỏi như không khí đang quá đặc quánh mùi drama:

- Ủa...? Hai anh làm gì vậy... Định vẽ chân dung nhau bằng nắm đấm hả?

Một đứa phía sau chen vô:

- Ê ê phải không đó? Tôi nghe nói anh đẹp trai mặc áo đen kia là người yêu của bé mẫu vẽ tụi mình á.

Min Ah nheo mắt lại, nhìn hai người, rồi liếc sang bộ bàn ghế ngổn ngang, ánh mắt cực kỳ đáng nghi:

- Chà... Không khí này... căng còn hơn dây đàn.

Jiwoo liền nhấc tay khỏi túi quần, quay lại với vẻ nhẹ nhàng thường thấy:

- Không có gì đâu. Chỉ là trao đổi một chút về... quan điểm yêu đương thôi mà.

Taehyung cũng điều chỉnh lại vẻ mặt, lùi nửa bước, đáp gọn:

- Cũng sắp xong rồi. Xin lỗi đã làm phiền mấy bạn.

Min Ah khẽ nhướng mày, nhìn qua nhìn lại hai người rồi khẽ nhếch môi, biết thừa nhưng không nói ra. Cả đám kéo nhau vào gom đồ, nhưng mắt không ngừng tia tới hai nhân vật chính. Drama tình tay ba này, chính thức ra sân khấu lớn rồi.

Taehyung về kí túc, lòng có chút nặng nề nhưng cũng không mấy muốn tìm kiếm Jungkook ngay. Anh đoán cậu chắc lại lặn vào thư viện, ôm đống sách học tới tận khuya như mọi khi.

Thế nên anh không mấy bận tâm, lôi đại cái chăn đắp lên người rồi nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu đủ thứ suy nghĩ lẫn lộn vừa buồn, vừa bực, lại có chút nhớ.

Nhưng dù sao thì, anh vẫn đợi, dù chẳng chắc chắn Jungkook có về hay không.Im lặng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, kéo dài cái cảm giác ngột ngạt khó tả.

Jungkook thì đúng thật đang ngồi ở thư viện. Cậu đã lôi hết đống tài liệu ra bàn, quyết tâm ôn bài cho bằng được nhưng mắt chỉ lướt qua chữ, đầu thì cứ quay vòng vòng với đủ thứ chuyện.Trang sách trước mặt cứ mờ dần vì đôi mắt không tập trung, Jungkook thở dài cái thượt, tay vò nhẹ tóc, bứt rứt thấy rõ.Cậu lẩm bẩm:

- Trời ơi... học hoài không vô... sao tự nhiên thấy bực mình quá vậy nè.

Chuyện với Taehyung, với Jiwoo, tất cả cứ quay mòng mòng trong đầu. Dù có cố gắng vùi mặt vô bài vở thì tâm trí cậu vẫn trôi đâu mất tiêu.Trong cơn bứt rứt, Jungkook rút điện thoại ra nhắn liền cho hai người bạn chí cốt – Hyein và Seung:

- Ê tụi bây rảnh không... cứu tao với . Đang học bài mà đầu óc tao cứ nghĩ bậy bạ tùm lum hết á, không vô được chữ nào luôn á...

Chưa tới hai phút, Hyein rep trước:

- Ủa alo? Cái gì mà nghĩ bậy bạ?? Mày đang ở đâu, thư viện phải hôn?

Seung cũng nhảy vào:

- Tao tới liền, đang chán đây. Có drama gì kể tao nghe đi.

Jungkook thở phào. Cậu chỉ cần ai đó nghe mình xả chút thôi, chứ không phải nhồi vô đầu đống kiến thức này nữa. Và may là Hyein với Seung luôn hiểu đúng lúc. Chỉ ít phút sau, hai người kia lù lù xuất hiện trước mặt, mỗi đứa cầm theo một hộp bánh nhỏ cùng nước ép.

- Đây, ăn vô cho tỉnh táo!

Hyein đẩy cái bánh tới trước mặt Jungkook.Seung vừa hỏi vừa ngồi phịch xuống đối diện cậu.

- Xong rồi kể tụi tao nghe, ai chọc mày bực?

Jungkook mím môi, nhìn hai người rồi thở dài nhẹ một cái.

-Chuyện dài lắm á...

-Vậy kể từ từ, tụi tao rảnh.

Cả hai cùng đồng thanh, rồi cười khì.Không khí bắt đầu nhẹ nhàng trở lại với Jungkook một chút.Jungkook vừa nhai miếng bánh vừa kể sạch sành sanh mọi chuyện từ lúc bắt đầu làm mẫu vẽ, thân thiết với Jiwoo, rồi tới mâu thuẫn với Taehyung, cái lần bị bắt tại trận lúc đi chơi... Cả hai đứa bạn im lặng lắng nghe, mỗi đứa với biểu cảm khác nhau.Hyein chống cằm, nhíu mày rồi buông ra kết luận:

- Tao thấy Taehyung vẫn tốt hơn. Anh đó hơi dữ, nhưng rõ ràng là để tâm mày thật. Còn chuyện cãi nhau hay bực bội, tao thấy cũng tại vì ghen thôi.

Seung thì bật cười khẩy, nhướng mày cãi lại:

- Còn tao thì nghiêng về Jiwoo nha. Người ta nhẹ nhàng, biết quan tâm, không có suốt ngày cắn mày trước mặt bàn dân thiên hạ. Taehyung rõ ràng nguy hiểm hơn nhiều.

Jungkook nhìn qua nhìn lại hai đứa bạn mà muốn chôn luôn tại chỗ.

-Ê khoan, đừng phân tích tao như nhân vật truyện nha. Tao rối gần chết rồi...

-Thì tụi tao giúp mày chọn team thôi mà.

Jungkook đập nhẹ tay xuống bàn, mặt đỏ bừng.

-Thôi đi má ơi!

Dù đang loạn tâm trí, nhưng có hai người bạn chịu ngồi phân tích cả drama giúp mình như thế này, Jungkook lại thấy trong lòng bớt nặng hẳn. Dù kết quả thì... vẫn rối y chang lúc đầu.Jungkook nằm dài ra bàn, mặt úp lên cánh tay, tóc rũ xuống che cả nửa gương mặt. Cậu chẳng buồn nhúc nhích, chỉ khẽ thở dài đầy não nề.

Đúng lúc đó, Namjoon đi ngang. Anh định tìm một góc yên tĩnh để đọc sách, nhưng lại bị cái bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Nhìn thấy bộ dạng chẳng lấy gì làm tươi tỉnh của Jungkook, Namjoon nhíu mày, bước lại gần rồi cúi xuống hỏi nhỏ:

- Nằm ra bàn thế kia là sao đấy? Mới đầu tuần thôi mà trông em như mất gốc vậy?

Jungkook ngẩng đầu lên, gương mặt bầu bĩnh nhăn nhúm lại, mếu máo:

- Anh Namjoon... Em bị rối loạn cảm xúc trầm trọng...

Namjoon ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn, ra vẻ nghiêm túc lắng nghe:

- Nói nghe coi. Lại dính tới Taehyung hay anh nghệ sĩ rồi đúng không?

Jungkook khịt mũi:

- Anh biết á ?!!

- Tưởng bí mật chắc? Cả khoa rì rầm mấy bữa nay rồi.

- Em không biết mình nên làm gì luôn. Ai cũng có lý hết, ai cũng đối xử tốt với em. Mà em thì kiểu... chỉ muốn yên ổn thôi á.

Namjoon gật gù, gõ nhẹ ngón tay lên bàn:

- Yên ổn mà em nói là không chọn ai hết, hay là được cả hai luôn?

Jungkook sặc luôn miếng nước vừa uống, ho khù khụ. Namjoon thì cười nghiêng ngả.

- Đùa thôi. Nhưng nghiêm túc nè, em cần gì thì cứ nói, anh không khuyên kiểu lý trí đâu, anh khuyên kiểu người từng dính nợ tình cảm nặng nề rồi.

Jungkook tròn mắt:

- Anh từng...?

Namjoon đặt ngón tay lên môi:

- Suỵt. Bí mật nhé. Giờ lo cái của em trước đã.

Jungkook khẽ mỉm cười. Có vẻ, hôm nay cậu gặp đúng người rồi.Hyejin và Seung vừa định lên tiếng góp vui thêm vài câu thì đã thấy Jungkook quay sang, gương mặt bất ngờ nghiêm túc hiếm có:

- Hai người về trước đi, tớ cần nói chuyện riêng với anh Namjoon một chút.

Cả hai đứa bạn ngớ người ra trong một giây. Seung nhướng mày đầy ẩn ý, còn Hyejin thì cười khúc khích trêu:

- Gớm, có anh lớn tới là đá tụi tui đi lẹ vậy đó hả?

- Không phải vậy mà... chuyện hệ trọng thiệt á.

- Rồi rồi biết rồi~ Ở lại mà giải sầu đi cưng.

Seung và Hyejin vừa dứt lời đã lỉnh kỉnh thu dọn sách vở, lùi đi mà không quên để lại vài cái nháy mắt kiểu "tụi tui hiểu mà".

Namjoon chỉ mỉm cười, chờ đến khi cả hai rời khỏi rồi mới quay lại nhìn Jungkook — lúc này đã chống cằm ngồi yên, ánh mắt nhìn xuống bàn, như đang gom lại hết can đảm để mở lời.

- Nào, giờ thì nói đi. Anh nghe.

Jungkook khẽ thở dài, ngón tay vẽ nguệch ngoạc gì đó vô nghĩa lên mặt bàn gỗ.

- Em... không nghĩ là mình rối như vậy đâu. Em chỉ... muốn làm đúng. Nhưng không biết đúng là cái gì nữa.

- Vậy em kể hết mọi chuyện cho anh nghe đi. Anh không phán xét. Chỉ giúp em xếp lại mớ cảm xúc lộn xộn này thôi.

Jungkook gật đầu khẽ, rồi như vỡ òa, bắt đầu kể lại từ đầu. Từ những buổi làm mẫu vẽ cho Jiwoo, đến những lần bị Taehyung bắt gặp, rồi cả lần nói dối bị phát hiện, cảm giác giận dỗi, tổn thương, cả mềm lòng, cả rối ren... Một Jungkook rất khác, không phải idol lung linh, không phải con trai nhà giàu kiêu kỳ, mà là một cậu bé đang đi tìm chỗ đứng cho chính cảm xúc của mình.

Namjoon ngồi nghe, lặng im. Chỉ gật đầu, hoặc đôi khi đặt một câu hỏi nhỏ, như để Jungkook có thêm chỗ để dốc lòng.Giữa thư viện yên ắng, cuộc trò chuyện nhỏ ấy như một chỗ dựa bình yên hiếm hoi. Và có lẽ, chính Jungkook cũng không ngờ mình lại dễ mở lòng với Namjoon đến thế.

Namjoon im lặng một lúc sau khi nghe hết, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng không kém phần thẳng thắn khi nhìn Jungkook:

- Anh hiểu rồi. Nhưng nè, Jungkook... em không thể cứ để mọi thứ trôi như vầy hoài được. Cứ thế này thì ba người đều mệt.

Jungkook khẽ gật đầu, nhưng môi mím chặt, không nói gì. Namjoon nhẹ nhàng tiếp tục:

- Anh không bắt em chọn ai hết. Nhưng anh nghĩ... em cần ngồi lại với chính mình, xác định rõ xem cảm xúc của em dành cho mỗi người là gì. Có người em quý mến, thấy thoải mái, dễ chia sẻ. Nhưng cũng có người làm em đau, làm em giận, rồi lại khiến em không dứt ra được.

- Cái kiểu khiến tim em đập nhanh, khiến em thấy vừa giận vừa thương , thường là cái kiểu yêu đấy, Kook à.

Jungkook vẫn im lặng, nhưng hàng mi khẽ run. Cậu biết rõ Namjoon nói đúng, chỉ là chưa dám đối mặt.

- Nhưng nếu em làm tổn thương một người thì sao? Em sợ mất họ

- Em không thể làm hài lòng tất cả. Và em cũng không nên tự làm đau chính mình vì điều đó.

Namjoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn một chút:

- Nói thật lòng với họ. Cả hai người. Dù kết quả là gì, thì ít nhất em cũng không còn phiền lòng nữa.

Jungkook nhìn anh, chớp mắt vài lần như để ngăn nước mắt dâng lên. Rồi cậu khẽ gật đầu.

- Em sẽ thử.

Namjoon vỗ nhẹ vai Jungkook, giống như một người anh lớn từng trải trao cho cậu em mình chút sức mạnh.

- Tốt. Còn nếu không biết mở lời thế nào... thì cứ gọi anh, anh sẽ tới giúp.

Jungkook bật cười khẽ, nhẹ hẫng hơn rất nhiều. Có lẽ lần đầu tiên sau bao ngày, cậu cảm thấy mình đang đứng đúng hướng rồi.

Cuộc gặp giữa Jungkook và Jiwoo diễn ra vào một buổi chiều yên ắng trong khuôn viên trường. Jungkook run nhẹ khi đứng trước Jiwoo, ánh mắt người anh ta vẫn dịu dàng, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy áp lực lạ thường.

- Em... em có chuyện muốn nói.

Jiwoo không cắt lời, chỉ mỉm cười gật đầu. Cậu để Jungkook tự nói ra, như thường lệ.Jungkook hít sâu, cố không né tránh ánh mắt kia.

- Chắc anh cũng cảm thấy... gần đây em hơi khác. Em nghĩ là... em không nên tiếp tục làm mẫu vẽ cho anh nữa.

Một chút sững người, nhưng Jiwoo vẫn giữ bình thản.

- Lý do?

Jungkook cúi đầu, siết nhẹ vạt áo.

- Vì... em nghĩ mình đã hiểu nhầm một vài cảm xúc. Em rất quý anh. Nhưng... không phải kiểu quý đó.

Một thoáng lặng giữa hai người. Jiwoo nhìn cậu, im lặng. Rồi đột nhiên anh đứng dậy, tiến gần một bước khiến Jungkook lùi lại theo bản năng. Cánh tay Jiwoo vươn ra – không phải để làm gì quá khích – chỉ để giữ lấy vai cậu.

- Vậy còn những lúc em cười với anh? Những tin nhắn em chủ động nhắn trước? Em không có cảm giác gì sao, Jungkook?

Giọng anh không to, nhưng đầy nỗi khẩn thiết khiến Jungkook có chút sợ. Cậu lùi thêm một bước, ánh mắt bắt đầu dao động. Nhưng rất nhanh, Jiwoo nhận ra điều đó. Anh siết nhẹ tay lại rồi buông ra ngay lập tức.

- Xin lỗi. Anh không nên khiến em sợ.

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.

- A...Anh chỉ là, hơi hy vọng nhiều quá. Nhưng nếu như em đã chắc chắn...thì anh tôn trọng quyết định đó.

Jungkook khẽ gật đầu, cắn môi.

- Em xin lỗi...

Jiwoo gượng cười, có chút buồn:

- Anh không trách gì em đâu. Chỉ là, mất đi một người như em thì... đáng tiếc thật.

Jiwoo vội níu lấy tay Jungkook khi cậu định rời đi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chân thành:

- Anh hy vọng... dù chuyện gì xảy ra, tụi mình vẫn có thể làm bạn, được không?

Jungkook đứng im, nhìn vào mắt Jiwoo một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười mỉm thoáng qua trên môi, ấm áp và thật lòng.

- Ừ, mình vẫn là bạn.

Tối đó Taehyung kéo Jungkook lại giường, ánh mắt lạnh nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó khó đoán. Jungkook nhìn anh hoài hỏi:

- Anh sao thế? Có chuyện gì à?

Taehyung chỉ im lặng, không nói một lời, chỉ kéo Jungkook ngồi sát bên mình, nắm chặt tay cậu mà không buông. Jungkook thấy lạ, lòng dấy lên chút bối rối và hoang mang, nhưng vẫn không rời tay anh. Cảm giác ấy vừa nặng nề, vừa... ấm áp kỳ lạ.

Taehyung bỗng nhẹ nhàng hờn dỗi, giọng khẽ run run:
- Thật ra anh cũng sợ... sợ em sẽ bỏ anh mà theo thằng Jiwoo đó thật đấy.

Anh nắm chặt tay Jungkook hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt vừa nghiêm túc vừa có chút làm nũng:
- Đừng làm anh lo như vậy nữa được không? Anh chỉ muốn em ở bên anh thôi.

Jungkook nghe mà thấy tim mềm nhũn, cậu cười hề hề, vừa đứng dậy vừa nói:
- Thôi anh, để em đi tắm đã.

Taehyung lập tức nhảy dựng, mắt lườm lườm, giọng nửa đùa nửa nghiêm:
- Nói cho anh nghe rõ ràng đi, không trả lời thì thôi khỏi tắm luôn, anh khóa cửa phòng tắm luôn cho biết mặt!

Jungkook vừa bất ngờ vừa buồn cười, quay lại nhìn Taehyung với ánh mắt tinh quái:
- Thế thì anh phải chuẩn bị tinh thần đứng canh cửa suốt đêm rồi đấy nhé!

Không khí bỗng nhiên vui nhộn hẳn lên, Taehyung thì vừa giận vừa thích, còn Jungkook thì lém lỉnh như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com