Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Hôn thưởng

Chiều chiều, Jungkook vẫn chăm chỉ cắm đầu cày cuốc bài vở trong thư viện. Cậu nhăn mặt, vừa làm bài vừa lẩm bẩm:

- Tại sao Taehyung chẳng học gì mà vẫn top 1 được nhỉ? Không công bằng chút nào.

Đang lúc tập trung, Taehyung bất ngờ xuất hiện, ngồi sát bên, nở nụ cười quỷ quyệt:

- Thì anh có tài riêng của anh mà.

Jungkook cằn nhằn, mắt liếc nghiêng:

- Anh quấy rối em lúc em học hành á! Đừng cản đường em nữa, em đang học!

Taehyung giả bộ làm mặt xin lỗi rồi nhếch mép:

- Tại anh sợ em ngồi lâu đau lưng.

Jungkook đỏ mặt, cố gắng tập trung lại, nhưng bị Taehyung bày đủ trò như nghịch tay nghịch chân, lôi cặp sách ra chơi đùa, khiến cậu vừa bực vừa buồn cười. Cuối cùng, Jungkook cũng gục đầu xuống bàn, thở dài:

- Thật là gian xảo, anh đúng là quái vật.

Taehyung cười khẩy, vuốt mái tóc Jungkook:

- Thỏ ngoan à, để anh giúp em giải trí tí rồi học tiếp nhé?

Jungkook chỉ biết cười trừ, vừa bực vừa thích thú, kiểu gì thì cũng chẳng thoát được "anh hổ" này!

Jungkook bực quá chịu không nổi nữa, gập mạnh cuốn sách lại rầm một cái rồi quay ngoắt sang Taehyung, trợn mắt cảnh cáo:

- Nói trước nha, nếu em không vô được top 5 kỳ này là em nghỉ chơi với anh luôn đó!

Taehyung nghe xong thì chớp chớp mắt như thể chưa kịp xử lý thông tin, rồi bật cười:

- Gì mà căng vậy? Là lỗi của anh hả?

Jungkook trừng mắt:

- Không lỗi của anh thì lỗi của ai? Ai suốt ngày phá em học, ai cứ rủ em đi ăn, đi dạo rồi nói chuyện vô nghĩa?

Taehyung chống cằm nhìn cậu, cười tà:

- Ừ, nhưng anh cũng là người xoa bóp vai cho em khi học quá mệt, mua sữa cho em, đút trái cây cho em ăn lúc ôn bài mà.

Jungkook nghẹn họng, nhưng vẫn cố giữ thái độ cứng rắn:

- Không quan tâm! Em nói là làm! Không top 5 thì cạch mặt nhau!

Taehyung khoanh tay lại, nhướn mày:

- Vậy thì để anh dạy cho em học nha? Bảo đảm vừa học vừa đậu top 5, vừa được anh thưởng nụ hôn mỗi khi làm đúng bài.

Jungkook mặt đỏ tưng bừng, lắp bắp:

-Ai... ai thèm!?

Taehyung cười gian:

- Vậy thì ráng mà học cho vô top 5 đi. Anh không ngại hôn em đâu.

Cậu nhóc Jungkook chỉ biết che mặt, gục xuống bàn, rên rỉ:

- Đồ xấu xa...

Dĩ nhiên là Taehyung nghe vậy cũng chột dạ liền. Mồm miệng thì hay chọc ghẹo Jungkook thế thôi, chứ khi cậu dọa "nghỉ chơi" là anh lo lắm. Nghĩ tới cảnh bé con của mình kéo sách vở chạy đi kiếm anh Namjoon nhờ dạy kèm ,rồi được khen ngợi, rồi được quan tâm kiểu trưởng thành, lại còn cười ngoan ngoãn nữa là Taehyung thấy bất ổn vô cùng.

Thế nên tối hôm đó, sau màn trêu chọc, anh rút lại thái độ đùa giỡn, lặng lẽ lấy bút dạ quang, sách bài tập của Jungkook rồi nói rất đàng hoàng:

- Ngồi vô đây. Anh dạy thật. Không có giỡn nữa.

Jungkook nhìn anh nghi ngờ:

- Anh dạy nghiêm túc thiệt hả?

Taehyung liếc cậu, giọng trầm hơn:

- Thiệt. Không để em kiếm ai khác đâu. Namjoon thì càng không.

Jungkook thấy thái độ anh nghiêm túc lạ thường thì cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Taehyung bắt đầu giảng từng đề, phân tích cách làm, rồi còn chuẩn bị thêm đề minh họa in ra sẵn đúng kiểu có tâm như gia sư chính quy.

Có lần, Jungkook nheo mắt hỏi:

- Anh làm hết cái này từ khi nào vậy?

Taehyung lơ đãng đáp:

- Lâu rồi. Nhưng anh biết kiểu gì em cũng học nước rút, nên giữ đó chờ dịp.

Jungkook im lặng, lòng hơi ấm. Dù bình thường có hơi gian xảo nhưng Taehyung vẫn luôn để ý và chuẩn bị vì mọi thứ vì cậu.

Tối đó, không còn tiếng càm ràm hay kêu gào nữa. Chỉ còn ánh đèn bàn, hai chiếc bóng chụm đầu vào nhau một người nghiêm túc giảng giải, một người chăm chú ghi chép. Và tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn có một vài nụ hôn thưởng cho "học sinh giỏi", nhưng đúng lúc, đúng chỗ.

Từ ngày Jungkook buông câu tuyên bố "không được top 5 thì nghỉ chơi với anh", cậu như bật chế độ học sinh mẫu mực, vùi đầu vào sách vở nghiêm túc hơn hẳn. Các buổi làm mẫu ảnh hay mẫu vẽ trước đây vốn là lịch trình gần như đều đặn mỗi tuần thì nay thưa thớt hẳn . Jungkook từ chối gần như tất cả, chỉ lâu lâu nhận lời một buổi để giữ mối quan hệ.

Jiwoo cũng nhận ra điều đó. Gặp Jungkook giờ không còn dễ như trước nữa, thậm chí chỉ lướt qua nhau trong sân trường, cậu cũng vội vã xin lỗi vì phải lên thư viện học gấp. Nụ cười vẫn có, nhưng không còn thoải mái như trước, thay vào đó là ánh mắt mệt mỏi và chút căng thẳng. Nhưng điều khiến mọi người xôn xao hơn hết chính là việc Jungkook thường xuyên bị bắt gặp ở thư viện, ngồi cùng Kim Taehyung.

Mới hôm nào còn đồn nhau hai người giận nhau rồi tránh mặt, vậy mà giờ ngày nào cũng thấy bóng hai người đó ngồi cùng bàn, thỉnh thoảng Taehyung còn đưa tay gõ gõ vào trán Jungkook khi cậu làm sai. Có hôm bạn nào vô tình chụp được ảnh, thấy rõ Taehyung đang cầm chai sữa chuối dúi cho cậu nhóc trong lúc cậu chăm chăm giải đề và thế là tin couple lại nổi lên rầm rộ trong mấy hội nhóm sinh viên.

Dĩ nhiên, Jiwoo cũng biết. Biết nhưng chẳng thể làm gì, vì người kia rõ ràng chẳng để tâm đến ai ngoài Kim Taehyung nữa rồi.

Page Anh Hổ - Bé Thỏ vẫn hoạt động đều đều như chưa từng có biến cố nào xảy ra. Ngày nào cũng có ảnh mới, caption dài như sớ, phân tích ánh mắt Taehyung nhìn Jungkook, rồi Jungkook nhíu mày học bài ra sao, Taehyung đưa nước thế nào. Thậm chí có hôm một admin còn hì hục đến thư viện từ sớm, ngồi cách hai người đúng hai dãy bàn mà viết bài "tường thuật trực tiếp" như thể đang xem concert:

Cảnh Taehyung hôn thưởng Jungkook mỗi khi cậu làm đề điểm cao đã trở thành truyền thuyết mới của thư viện trường. Không hiểu có camera ẩn nào cắm trong kệ sách không, chứ cái khoảnh khắc đó được ghi lại rõ mồn một, rồi bị post lên ngay page Anh Hổ - Bé Thỏ :

15:47 – Bé thỏ vừa làm xong đề, đưa cho anh hổ xem. Vài phút sau anh hổ gật gù, xong cúi xuống... hôn nhẹ vào má bé.Tôi repeat cảnh đó 23 lần không thấy chán. Gào thét trong im lặng vì đang trong thư viện đó mấy má

Phía dưới comment như vỡ trận:

- Ủa đây là học hay là hẹn hò trá hình vậy ạ .

- Bé thỏ còn đỏ mặt kìa, tôi chết đây trời ơi .

- Tự học cái gì mà được hôn thưởng vậy, chỉ em với anh ơi.

Cộng đồng mạng gào rú bao nhiêu thì Taehyung tỉnh bơ bấy nhiêu, hôm sau còn công khai lấy tay nâng cằm Jungkook lên, xong thì thầm:

- Làm tốt thì thưởng tiếp, chịu không?

Jungkook đâu biết clip bị leak. Chỉ thắc mắc sao mỗi lần tới thư viện lại thấy ánh mắt mọi người nhìn mình như đang xem fanmeeting vậy đó. Thư viện trường mấy hôm nay đông kinh hoàng, đặc biệt khu góc gần cửa sổ nơi thường thấy cặp đôi "Hổ – Thỏ" học bài. Nhiều người không tới để học, mà tới để hóng diễn biến tình cảm lộ thiên của hai nhân vật chính thì đúng hơn.

Jungkook ngồi cúi đầu làm bài, nhưng xung quanh cứ xì xào rì rầm, thi thoảng còn nghe mấy tiếng "á trời ơi hôm nay thỏ mặc hoodie trắng kìa dễ thương quá", "sao hôm nay anh Hổ lại nựng ẻm nhiều vậy, tôi rụng tim".

Cậu bực mình đóng bút lại, nghiêng đầu nhìn Taehyung, lẩm bẩm nhỏ xíu:

- Học không vô nữa rồi, mấy người kia cứ nhìn hoài...

Taehyung nhướn mày, không buồn quay ra đám đông, chỉ kéo nhẹ mũ áo của Jungkook lên trùm kín đầu cậu lại, còn ghé tai nói:

- Mặc kệ họ, em chỉ cần nhìn mỗi anh thôi là đủ.

- Làm như tại anh không bằng...

Mà đúng là tại anh. Nhưng thôi, bị làm phiền cỡ nào mà được học cùng người mình thích, được hôn thưởng thì cũng đáng... ha 

Tối hôm đó, khi cả hai đã nằm trên giường, đèn phòng chỉ còn ánh vàng dịu nhẹ, Jungkook vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Cậu nằm nghiêng, ôm gối ôm sát vào người, giọng nhỏ như muỗi:

- Anh Taehyung...

Taehyung lười biếng đáp lại, mắt nhắm nghiền, tay ôm lấy eo Jungkook như thói quen:

- Hử?

Jungkook do dự một chút rồi mới dám nói tiếp:

- Lần sau, mình ra quán cà phê học bài được không? Ở thư viện... đông người nhìn em ngại lắm.

Taehyung mở mắt, quay đầu sang nhìn cậu bé con đang khẽ rụt cổ lại, ánh mắt long lanh vì chưa buồn ngủ nhưng cũng có chút lúng túng đáng yêu. Anh khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu Jungkook rồi nhẹ nhàng nói:

- Ừ, em muốn đi đâu học anh đưa đi. Miễn là em chịu học chăm là được.

Jungkook mím môi, quay người lại đối mặt với anh, lí nhí đáp:

- Em có học chăm mà, tại anh cứ hôn em hoài đó.

Taehyung bật cười, siết cậu vào lòng một cái, rồi thản nhiên dỗ dành:

- Thưởng thôi mà. Nhưng nếu bé thích im lặng, thì anh nhịn... một chút cũng được.

Jungkook nhỏ giọng lầm bầm rồi rúc vào ngực anh:

- Thôi khỏi nhịn... mà... hôn nhẹ thôi nhé.

Con người này, sao có thể đáng yêu đến nhường vậy? Anh nghĩ thầm, và bất giác mỉm cười. Với Taehyung, dường như cả vũ trụ của anh đều thu bé lại vừa bằng một Jeon Jungkook.

Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng nằm bên nhau thế này, Taehyung thường gửi lời cảm ơn thầm lặng đến định mệnh. Cảm ơn vì đã mang đến cho anh một thiên thần, một người dịu dàng như vầng trăng, ngây thơ như trang giấy trắng, và lại dễ dàng tan chảy trước mọi ngọt ngào của anh đến mức không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com