Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Thể thao

Sáng hôm sau, khi vừa bước chân vào lớp, Jungkook đã nhận được một loạt lời mời từ các câu lạc bộ trong trường. CLB Âm nhạc mời cậu thử giọng. CLB Nhiếp ảnh tha thiết muốn có cậu làm mẫu. CLB Mỹ thuật cũng lấp lửng mời mọc cậu làm mẫu vẽ lại một lần nữa. Đâu đâu cũng là tiếng mời gọi. Jungkook giơ tay và nói:

- Em...muốn thử tham gia chạy điền kinh và bóng chuyền.

Cả lớp có vài tiếng "Hả?!" vang lên nho nhỏ. Hyein ngồi gần Jungkook quay sang nhìn cậu đầy nghi ngờ:
- Bé con nhà tao... biết cầm quả bóng chuyền không vậy?

Taehyung thì từ cuối lớp chống cằm, nhìn Jungkook bằng ánh mắt kiểu

- Ủa? Cái gì xảy ra với bé con dịu dàng của anh vậy trời?

Mãi đến khi tan học, anh mới níu tay Jungkook lại, hỏi:

- Em nói thật đấy à? Thể thao ?

Jungkook cười hề hề, tay chống nạnh như kiểu đang có chí lớn:

- Thì em muốn thử mấy cái mới thôi! Biết đâu em lại có năng khiếu thì sao?

Taehyung nhíu mày, giọng không giấu được lo lắng:

- Anh tưởng em chọn nhiếp ảnh hay hội họa gì cơ... thể thao vất vả lắm, nhỡ đau thì sao?

- Anh cứ lo xa.

Jungkook nhún vai.

-Thể thao cũng thú vị mà! Với lại em muốn khỏe hơn.

Taehyung im lặng một lát, rồi đột ngột vòng tay ôm lấy Jungkook giữa sân trường:

- Vậy anh sẽ cổ vũ cho em. Nhưng mà... nếu có đau thì về méc anh nghe chưa?

Buổi chiều đầu tiên Jungkook đến sân thể thao, không ít ánh mắt tò mò dõi theo cậu. Ai cũng nghĩ cậu chỉ là một người mẫu đẹp trai, học hành cũng siêng, mà thể thao thì... chắc cho vui.

Nhưng rồi huấn luyện viên vừa thổi còi xuất phát buổi chạy thử đầu tiên, Jungkook đã cho mọi người thấy: nhìn nhỏ con không có nghĩa là yếu.

Cậu chạy với tốc độ ổn định, nhịp thở đều đặn, đôi chân dẻo dai lướt đi như không hề tốn sức. Chạy xong cả 1500m mà mặt cậu vẫn không đỏ bừng lên như mấy bạn khác, chỉ lau mồ hôi và uống nước nhẹ nhàng.

Một đàn anh trong đội ngồi gần đó nhìn theo, huých vai cậu :
- Thằng nhóc này... nhìn vậy mà khỏe phết nha. Được á.

Huấn luyện viên cũng ngạc nhiên:

-Em từng tập chạy chưa?

Jungkook lắc đầu, cười hiền:

- Dạ chưa ạ, chắc do hồi ở đảo em hay chạy chơi ngoài bãi biển á.

Tới buổi tập bóng chuyền, Jungkook vẫn hơi lóng ngóng khi xử lý kỹ thuật ban đầu, nhưng phản xạ cực kỳ nhanh. Lúc đội bạn đập bóng mạnh, cậu lao người đỡ lấy mà không do dự, trượt dài trên sàn đầy ngoạn mục khiến cả đội vỗ tay rần rần.Jungkook phủi tay, cười tươi rói, mắt sáng lên vì hứng thú rồi bảo với mọi người:

- Em tính thử hết mấy môn thể thao trong trường á, sau bóng chuyền với điền kinh, em muốn thử bơi lội, cầu lông, bắn cung luôn!

Taehyung đứng phía xa nhìn cảnh đó mà chỉ biết dở khóc dở cười. Bé con của anh rõ là sinh ra để được ôm ấp nâng niu, giờ lại lao đầu vô hết môn vận động nặng này tới môn khác. Nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời ấy... anh lại không nỡ cản.

Vừa nhìn theo, Taehyung vừa lẩm bẩm:

- Ừ, giỏi lắm... nhưng nhỡ chấn thương thì sao đây,lỡ xước làn da ngọc ngà của tôi thì sao.

Tối hôm đó, Jungkook về ký túc xá với vẻ mặt hơi nhăn nhó. Cậu đi chậm hơn bình thường, tay cũng ôm ôm cánh tay trái như đang cố tránh va chạm.Taehyung vừa nhìn thấy là bay tới ngay:

- Sao vậy bé con?!

- Không sao đâu, em chỉ hơi nhức cơ với bầm nhẹ thôi.

Jungkook cố gắng cười trấn an, nhưng khi cậu nhấc tay lên thì gương mặt lại nhăn nhó. Taehyung ngồi thụp xuống ngay trước mặt cậu, nhẹ nhàng kéo tay áo Jungkook lên, và đúng như cậu nói bắp tay cậu đã bắt đầu tím nhẹ, da vốn trắng nên vết bầm nhìn càng rõ hơn.

- Trời ơi... cái tay này là để anh hôn, chứ không phải để đi đỡ bóng nha!

Taehyung rên rỉ như thể chính mình bị thương vậy.Jungkook bật cười:

- Anh nói cái gì vậy trời.

Ở một góc xa hơn trong phòng, Jinwoo với Dohyun nhìn mà chỉ biết thở dài. Jinwoo bĩu môi, rót nước uống mà chẳng ai để ý. Dohyun thì gục đầu lên bàn thở dài:

- Đừng nói tụi mình đang xem phim truyền hình nha...

-Phim thể loại nuông chiều bạn trai tới tận trời mây đó.

Jinwoo đáp, mắt vẫn không rời hai nhân vật chính.Lúc đó, Taehyung vừa cúi xuống hôn nhẹ vào chỗ bầm trên tay Jungkook:

-Mai không đi tập nữa, nghỉ một ngày, anh xin cho. Không thì anh cũng theo em luôn , thấy bóng bay tới là anh che cho, hiểu chưa?

Jungkook đỏ mặt rút tay về:

- Gì mà làm như em sắp liệt tới nơi vậy.

-Em không xót nhưng anh xót chứ .Anh chăm em từ a đến z mà giờ hôm nào về tay chân em cũng bầm tím thế kia.

-Nhưng em vui mà , anh không thích em vui à?

-Kh..không phải , anh chỉ là lo cho em thôi.

- Vậy em sẽ cận thận hơn,sau này sẽ không bị bầm tím nhiều nữa.

Lịch trình một ngày của Jungkook dạo này kín như mít, đến thở cũng phải tranh thủ.Sáng cậu lên lớp như bình thường, cứ có tiết trống là lại lôi sách vở ra học thêm. Mà học đâu? Thư viện .Dĩ nhiên là với một người đàn ông tên Kim Taehyung luôn ngồi đối diện, giả vờ học nhưng thật ra là dòm bé con.Cứ mỗi khi Jungkook nhăn trán không hiểu bài, Taehyung sẽ nghiêng người lại gần, giọng trầm trầm:

- Câu này khó à? Để anh chỉ.

Trưa về ăn xong, nghỉ chưa được bao lâu là chiều lại thấy Jungkook chạy te te ra sân vận động. Hôm thì điền kinh, hôm thì đánh bóng chuyền. Cái thân hình nhỏ nhỏ ấy nhưng dẻo dai và dai sức lắm, nhìn bé nhảy lên đỡ bóng mà ai cũng tròn mắt.Tối đến, nếu không ôn bài thì bé lại bị Taehyung lôi đi ăn vặt, hoặc ra quán cà phê học nhóm. Ngày nào về đến phòng là Jungkook lăn ra giường thở phì phò, miệng than "mệt quá", nhưng mắt lại lấp lánh vui vẻ.

- Bận lắm hả?

Taehyung hỏi, tay đắp chăn cho cậu.

- Ừm... nhưng em thích vậy. Mỗi ngày đều làm được điều mình muốn.

- Có muốn yêu anh không?

- Không!

- Thế mà tối nào cũng tự động ôm anh ngủ, lạ ha.

Jungkook nhắm mắt, đỏ mặt:

- Ngủ chung quen rồi, chứ ai thèm ôm anh.

Tại sân vận động chiều hôm đó, Jungkook vừa kết thúc vòng chạy 800m thì đã nghe thấy tiếng Taehyung vọng lại từ khán đài:

- Bé con ơi! Uống nước đã!

- Anh đừng gọi vậy nữa!

Jungkook xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn chạy lại cầm chai nước anh đưa.Taehyung nhìn cánh tay cậu, nhíu mày:

- Tay em bầm rồi, còn hơn hôm qua nữa ! Học thể thao hay hành xác thế hả?

- Em tự lo được.

- Không. Đưa tay đây.

Thế là giữa sân, anh ngồi xuống nhẹ nhàng xoa bóp cơ cho cậu, còn dán cả miếng gel lạnh mà anh thủ sẵn trong túi. Mọi người xúng quanh cũng lén nhìn, cười khúc khích vì sự đánh yêu của hai bạn trẻ.

Chỉ còn đúng một tháng nữa là đến đợt thi cuối kỳ 2, trường học bắt đầu siết lịch, thầy cô tăng cường ôn tập, còn sinh viên thì người thì cuống cuồng học, người lại lén lút... cầu nguyện. Riêng Jungkook thì lịch trình của cậu kín mít. Sáng học, trưa ăn nhanh rồi vào thư viện với Taehyung, chiều ra sân tập chạy bộ và bóng chuyền. Tối lại ngồi học đến tận khuya. Mỗi lần cậu về tới phòng, mồ hôi nhễ nhại, quần áo dính đầy đất cát là Taehyung liền kéo vào nhà tắm, mắng yêu một câu:

-Có phải bé con đang định luyện để thi Olympic không vậy? Sao siêng thế hả?

Jungkook lè lưỡi, cười trừ:

- Thi xong còn đại hội thể thao nữa mà... em muốn thử thi đấu luôn.

Taehyung ngẩn ra một giây rồi nhếch môi cười, kéo cậu ôm sát vào lòng:

- Được. Vậy cố gắng học xong rồi anh sẽ cổ vũ em hết mình. Em thắng thì có phần thưởng. Không thắng thì vẫn có thưởng.

- Đừng có lén lút quy đổi phần thưởng kiểu đó nha!

- Anh đã nói gì đâu~

Chiều hôm đó, khi cả hai vừa rời khỏi thư viện, Taehyung cười khẽ, liếc sang cậu nhóc đang ôm cả chồng sách lẫn vở:

- Bé con này siêng thật. Nhưng vẫn không thắng được anh đâu.

Jungkook chun mũi, ngẩng mặt thách thức:

- Anh tưởng mình anh top 1 được à? Chờ đấy, lần này em sẽ vượt mặt anh luôn!

Taehyung khoanh tay, ra chiều đăm chiêu:

- Thế này đi. Thi cuối kỳ này, nếu anh vẫn giữ hạng 1...

Anh cúi người xuống, thì thầm bên tai Jungkook, môi chạm khẽ vào vành tai cậu

-Em sẽ phải nghe theo một yêu cầu của anh, không được từ chối.

Jungkook đỏ mặt, lùi lại một chút, giơ tay chỉ:

- Anh chơi gì kỳ vậy! Thế nếu em top 1 thì sao?

Taehyung cong môi, gật đầu luôn:

- Được thôi. Nếu em top 1, thì anh cũng sẽ làm bất cứ gì em nói."

- Chốt luôn! Đừng có lật kèo nha!

Jungkook hăng máu, mắt sáng lên, hoàn toàn không để ý tới nụ cười nham hiểm của Taehyung.

- Ừm...nhưng lỡ cả hai cùng hạng 1 thì sao ta?

-Thì hai bên cùng thắng!

Jungkook hớn hở.

-Không đâu. Khi đó... mình phải hôn nhau một cái.

Anh cười gian, không quên xoa đầu Jungkook một cái thật mạnh.

- Anh!!!

Cậu nhóc đỏ rực mặt, đập nhẹ sách vào lưng Taehyung, nhưng vẫn không ngừng cười tủm tỉm. Từ sau hôm đó, ai đi ngang thư viện hay nhà đa năng cũng đều thấy một nhóc thỏ cực kỳ nghiêm túc ôn bài và một anh hổ không ngừng trêu chọc cậu.

Chiều muộn, trời vừa ngả sang sắc cam nhạt thì Taehyung đã có mặt ở sân vận động. Anh đứng sau rào chắn, tay đút túi quần, mắt chăm chú dõi theo cái bóng nhỏ đang chạy với tốc độ đều đều. Jungkook mặc đồng phục thể thao màu trắng áo thấm mồ hôi bám nhẹ vào lưng, đôi chân nhỏ nhưng rắn chắc chứ bước đều không ngừng nghỉ.

-Thằng nhóc này... chăm tới điên rồi còn gì.

Taehyung thở khẽ, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ cưng chiều.

Khi Jungkook kết thúc vòng chạy thứ ba, cậu dừng lại thở hổn hển. Vừa ngồi xuống bó gối, cậu ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc từ phía xa. Ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cười tít mắt, đưa tay vẫy vẫy:

-Anh đến từ lúc nào thế?!

Taehyung nhướng mày đi tới gần, đưa cho cậu chai nước lạnh.

-Từ lúc em bắt đầu chạy vòng đầu tiên rồi. Còn không thèm chào anh một tiếng luôn.

Jungkook uống nước, thở ra:
- Tại em tập trung mà.

Taehyung ngồi thụp xuống cạnh cậu, mắt nhìn vết tím ở khuỷu tay Jungkook, tay vươn ra xoa nhẹ:

- Cái này do bóng chuyền?

-Ừ, hơi đau chút thôi, không sao đâu.

Jungkook lí nhí.Nhưng Taehyung chẳng buông tha, ngón tay anh lướt chậm trên làn da cậu, giọng trầm xuống:

- Về kí túc nhớ để anh bôi thuốc. Mà lần sau đỡ bóng thì để ý, đừng cứ lao vào như kiểu mình là chiến binh cứu thế giới vậy.

Jungkook bật cười, nheo mắt

- Tại em thích cảm giác được vận động mà.

Taehyung lặng vài giây. Nhìn cái cách Jungkook tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt hồng lên vì nắng và vận động ,tim anh như bị ai bóp nhẹ một cái.

-Thật đấy... đến thở thôi em cũng làm người khác muốn yêu mà.

Anh thì thầm, tay đưa lên lau giọt mồ hôi nơi thái dương Jungkook.

- Anh nói gì đấy?

Cậu nhóc đỏ mặt.

- Không gì cả.

Taehyung cười bí ẩn, đứng dậy phủi tay.

- Tập tiếp đi, anh ngồi coi. Tập chăm lên, không thì hạng 1 lại về tay anh nữa cho coi.

Jungkook lườm yêu:

- Được rồi! Anh chờ đấy!

Và rồi, suốt cả buổi chiều hôm đó, Taehyung chỉ ngồi ở khán đài chẳng làm gì cả, chỉ để nhìn một người duy nhất giữa sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com