Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Hạng 2!!!

Tối muộn. Jungkook vừa học xong, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, chưa kịp mở miệng thì Taehyung ở bên cạnh đã cười rúc rích như con nít cầm kẹo.

- Anh cười cái gì đấy?

Jungkook nhíu mày.

- Không có gì~

Taehyung chui vào chăn, giọng vẫn rất hớn hở .Cậu lườm một cái, bực mình:

- Lại coi phim dở hơi hả?

- Ừm, phim tình cảm đời thực, diễn viên chính là anh với em á.

Jungkook nghe vậy thì bật dậy luôn:

- Gì cơ?!

Taehyung vẫn cười, không giải thích thêm. Trong khi đó, cái page Anh Hổ-Bé Thỏ đang nổ tung vì loạt ảnh mới được một sinh viên ẩn danh chụp và gửi về.

Caption hôm nay:

Không ai cần nói , chỉ cần ánh mắt nhìn là đủ biết ai thuộc về ai. Hôm nay, Kim Taehyung đã ngồi ở sân vận động gần 2 tiếng chỉ để chờ một người. Cảnh tượng ngồi lau mồ hôi, ngắm nhìn từ xa với ánh mắt như muốn ôm cả thế giới của cậu bé đó chính là định nghĩa của yêu dịu dàng."

Bức ảnh chính là lúc Taehyung lau mồ hôi cho Jungkook, góc nghiêng nghiêng của anh, ánh mắt khẽ cúi xuống, môi mím nhẹ đầy dịu dàng. Không khí xung quanh gần như tan biến hết, chỉ còn lại hai người. Ánh chiều ngả vàng hắt nhẹ lên mái tóc đen óng của Jungkook.

Vừa cập nhật bài mới được 5 phút, đã hơn 500 react cùng hàng loạt bình luận xôm như chợ phiên:

- Tôi thề tôi chưa thấy ai nhìn người yêu mà dịu dàng đến vậy luôn, Kim Taehyung là định nghĩa của 'ánh mắt si tình'!
- Bé thỏ nhà mình cười lên là tan chảy.
- Tấm mới hôm nay đúng là bắt trọn khoảnh khắc! Ai chụp, giơ tay để tôi cảm ơn bằng cả trái tim.
- Ủa trời, học thể dục thôi mà ngọt vậy sao? Cái này là phim truyền hình dài tập rồi chứ không phải đời thực nữa!

Trong khi đó, Taehyung nằm dài trong phòng, cười ngặt nghẽo. Anh thậm chí còn rep vài comment bằng acc clone bí mật của mình. Jungkook thì vẫn ngủ ngon ơ , đâu hay rằng mình đã thành bé thỏ quốc dân, được cả trường bàn tán rôm rả.

Sáng thứ Hai đầu tuần, hành lang học viện đông nghẹt. Ai cũng ôm theo tập tài liệu dày cộp, gương mặt căng thẳng không khác gì sắp bước vào trận chiến sinh tử. Không khí "nặng mùi" bài vở và cà phê sặc sụa.

Jungkook vừa ngồi xuống ghế đã thở dài thườn thượt.
Cậu mở tập ra, chưa đọc được dòng nào đã bị Taehyung từ đâu chen tới ngồi sát rạt, hỏi nhỏ:

- Em nhớ cá cược không đấy? Anh vẫn top 1 suốt từ đầu kỳ tới giờ nha.

-Đừng có nhắc! Em mà không vô được top 5 là tại anh á!

Jungkook lườm một cái sắc như dao.

- Ủa? Gì kỳ vậy? Anh kèm cho em từng chút mà giờ em đổ lỗi cho anh á? Tối nay khỏi massage luôn nha?

Jungkook nghiến răng:

-...Thì thôi. Em học đây. Đừng phá.

Rồi cũng đến ngày thi. Trên đường tới phòng thi, Jungkook vừa đi vừa đọc thầm công thức. Taehyung đi sau, tay đút túi quần, bước chậm rãi mà ánh mắt thì chăm chú dõi theo từng bước của cậu .

Khi Jungkook quay lại, mặt vẫn căng cứng:

-Anh, lỡ em quên hết thì sao?

Taehyung cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu:

- Không có chuyện đó đâu. Em giỏi lắm mà,tự tin lên.

Jungkook cười nhẹ, rồi gật đầu bước vào phòng thi.

Sau buổi thi cuối cùng, cả học viện như được tháo xích. Sinh viên ùa ra hành lang như ong vỡ tổ. Người thở phào, người nằm vật ra ghế đá, người thì nhảy tưng tưng như thể vừa thoát kiếp nạn. Còn Jungkook, bé thỏ nhỏ xinh bước ra khỏi phòng thi với nụ cười sáng chói.

Taehyung chạy tới ngay, vừa đi vừa hỏi:

-Sao rồi? Có câu nào làm không được không?

Jungkook nhún vai, miệng cười toe:

-Không có luôn á! Em làm êm ru như nước suối mùa thu.

-Thiệt không đó?

-Thiệt! Hạng 1 chắc là em rồi!

Cậu còn vừa nói vừa đấm nhẹ vô vai anh, mặt hề hề như mèo ăn vụng.Taehyung ngơ người mất vài giây, sau đó nheo mắt lại, nghiêng đầu hỏi:

-Thế vụ cá cược giờ tính sao?

Jungkook vẫn còn cười ngốc:

-Thì...ai hạng 1 người đó ra lệnh chớ gì?

Taehyung thở ra một hơi:

-Rồi chết anh rồi.

-Gì mà chết?

-Vì người giành được hạng 1 là bé thỏ đáng yêu kia kìa.Mà anh thì sẵn sàng làm theo bất kỳ lệnh nào của em rồi.

Jungkook đứng hình một chút, hai má ửng đỏ, lắp bắp:

-Ơ...ờ... em chưa nghĩ ra lệnh gì đâu á.

Taehyung cười ranh mãnh:

- Không sao. Vậy giờ về ký túc tắm rửa nghỉ ngơi rồi nghĩ cũng chưa muộn.

-Ơ mà...anh cũng đừng có nghĩ linh tinh nghe chưa!

-Anh đâu có nói gì, chính em tự nghĩ đó nha.

Tại sân vận động chiều hôm đó, Jungkook mặc đồng phục thể thao, tóc buộc kẹp gọn lại , đang làm động tác khởi động bên cạnh mấy bạn trong đội điền kinh.

Taehyung ngồi trên khán đài, áo sơ mi trắng xắn tay, kính râm nửa chừng, vừa uống nước vừa nhìn xuống sân mà khóe môi cứ cong cong. Jungkook từ xa thấy anh vẫy tay, liền giơ tay đáp lại như con sóng nhỏ, cười toe toét. Cậu chạy lại khi được nghỉ giữa buổi, vừa ngồi xuống đã xoa bắp chân, than thở:

- Tự nhiên thấy nhớ cái tay mát xa quá trời.

-Của ai vậy ta?

Taehyung giả ngơ.

-Còn ai vô đây nữa?

Jungkook lườm lườm.

-Vậy về ký túc nha...lát anh dùng 'tay quá phận' xoa cho một trận nhớ đời luôn.

Jungkook giả vờ hoảng hốt:

- Không! Không cần quá phận đâu! Em khỏe mà! Rất khỏe luôn!

Taehyung bật cười, xoa đầu em:

- Chơi thể thao thì chơi, nhưng nhớ giữ sức. Thi xong rồi mà gục xuống vì đau cơ thì tiếc lắm đó.

- Em biết rồi... nhưng mà vui lắm anh. Ở sân thể thao em thấy mình tự do.

- Ừ. Nhìn em chạy, anh thấy em tỏa sáng luôn.

Giọng Taehyung trầm xuống, mắt không rời Jungkook dù chỉ một giây.

Từ hôm đó, lịch trình của bé thỏ Jungkook đúng nghĩa là full time athlete luôn.
Sáng đi chạy, trưa ăn vội, chiều lại tới nhà đa năng luyện bóng chuyền, tối bò về ký túc chờ Kim Taehyung mát xa.Mọi người xung quanh thì kiểu:

- Cặp này mà chưa công khai là tại chưa nộp đơn kết hôn thôi chứ gì nữa.

Trưa hôm đó, bảng điểm được công bố. Jungkook đứng trước bảng thông báo, mắt nhìn chằm chằm cái tên "Jeon Jungkook – hạng 2 toàn khóa" mà tim như rớt một nhịp. Bình thường ai được top 2 thì vui lắm, nhưng với Jungkook – người từng tuyên bố hùng hồn "hạng 1 chắc chắn là em", thì lúc này chỉ thấy mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Cậu nuốt nước bọt, kéo mắt qua bảng của sinh viên năm 3 thì thấy...

Kim Taehyung - hạng 2.

Cậu lại nhìn chăm chăm về bảng của mình, mắt lướt lên trên.

Choi Min Ho - hạng 1.

Jungkook chớp mắt mấy lần, cố nhớ lại cái tên này. Hình như đã từng nghe ai nhắc rồi. Cậu móc điện thoại ra tìm tin nhắn cũ, quả nhiên kì trước Choi Min Ho hạng 2. Một người cực kỳ kín tiếng, ít ai thấy xuất hiện mấy ở thư viện hay câu lạc bộ nào, nhưng thành tích lúc nào cũng khủng.

Jungkook xụ mặt xuống, đứng thẫn ra giữa sân trường. Bé thỏ hôm nào giờ xìu như bánh tráng nhúng nước. Taehyung từ xa đã thấy rồi. Anh rảo bước tới, đứng cạnh Jungkook mà không nói gì, chỉ im lặng nhìn bảng điểm một lát, rồi nghiêng đầu nói khẽ:

- Hạng 2 là siêu giỏi rồi. Em đã tiến bộ nhiều lắm.

- Nhưng em nói là em sẽ đứng nhất...

Jungkook nhỏ giọng, viền mắt hơi đỏ.

- Ừ. Nhưng em đã nhảy từ hạng 18 lên hạng 2 rồi.Phải thấy vui chứ.

...

- Em làm anh tự hào chết được.

Taehyung đưa tay lên đầu cậu, xoa xoa nhẹ như vỗ về.Jungkook hít một hơi, gật đầu. Nhưng rõ là bé vẫn buồn lắm, mặt cụp xuống nhìn điện thoại rồi lại tắt màn hình.Taehyung bật cười, kéo bé lại ôm nhẹ một cái ngay:

- Anh thua em vụ cược rồi ha. Hạng 2 mà. Vậy thì từ giờ... anh sẽ là người phải tuân theo lệnh của em rồi đúng không?

Jungkook ngước lên:

- ...em chưa nghĩ ra lệnh nào đâu.

- Không sao. Miễn là em vui, anh tuân theo tất.

Jungkook dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn gợn chút gì đó không cam lòng. Cậu ngồi ở ghế đá sau sân vận động, mở danh sách hạng nhất các kỳ cũ ra xem lại.

Choi Min Ho.

- Người này là ai nhỉ?

Page "Anh Hổ & Bé Thỏ Năm Nhất" đúng giờ vàng lên bài ngay sau khi bảng điểm được công bố.

[UPDATE BẢNG VÀNG CUỐI KỲ]
Bé Thỏ của tụi mình đã có cú nhảy vọt thần kỳ từ hạng 18 lên hẳn hạng 2 toàn khóa!!

Người ta gọi đây là "động lực tình yêu" chứ còn gì nữa. Ai chứ Kim Taehyung- anh Hổ siêu nhân kèm học tận tình thế kia, không lên top mới lạ á .Một số hình ảnh lúc anh Hổ ngồi bên thì thầm:
"Câu này sai nè, để anh chỉ lại cho."vẫn còn đang viral trong page mình đó!

Mọi người nhớ không, mỗi lần bé Thỏ làm bài điểm cao là được anh thưởng hôn một cái hông? Hạng 2 chắc thưởng nguyên buổi luôn quá!!

Bình luận phía dưới thì bùng nổ:

- Ủa trời, sao bé vừa cute vừa giỏi nữa zị?
- Công khai rồi cưới nhau luôn đi tụi bây!!!
- Từ nay tớ quyết tâm ôn bài với crush, biết đâu được như bé Thỏ.

Chiều đó, Taehyung vừa cầm điện thoại vừa cười cười, mặt hí hửng lướt tới gần Jungkook đang ngồi ăn bánh cá nướng trong phòng ký túc.
Anh chìa màn hình ra:

- Em coi nè.

-Coi gì?

-Page fan của tụi mình mới đăng bài hot hổi luôn.

Jungkook nhăn mày, gặm miếng bánh:

- Fan gì của tụi mình?

- Page Anh Hổ và Bé Thỏ

-Cái gì mà anh hổ với bé thỏ??

Jungkook nhìn anh như thể Taehyung bị tẩu hỏa nhập ma.

Taehyung không trả lời, thay vào đó kéo xuống cho cậu xem loạt bài post:

Ảnh hai đứa ngồi học cạnh nhau, ảnh Jungkook cúi đầu làm bài mà Taehyung đang nhìn bằng ánh mắt như muốn ăn luôn ấy.
Ảnh Taehyung ôm eo cậu lúc ra khỏi thư viện.
kèm caption kiểu:
"Tình yêu học đường thật sự đó mấy bà ơi"

Jungkook thì trố mắt, đỏ mặt rồi lập tức giật điện thoại lại:

-Trời đất ơi... cái gì đây??? Mấy cái này... mấy cái này sao lại có?!

- Chắc tụi admin học cùng trường, theo dõi tụi mình suốt mà em không biết đó thôi.

Taehyung cười gian.

- Anh... anh biết từ lúc nào?

-Từ hồi tụi mình đi làm mẫu ảnh chung á~

Jungkook á khẩu. Cậu dụi mặt vào gối, la lên:

-Không chịu đâu! Xấu hổ chết mất!!!

Taehyung bật cười rồi kéo cậu lên:

- Không sao, để anh đi nhắn kêu admin đăng thêm mấy tấm dễ thương nữa. Hạng 2 rồi mà, phải ăn mừng chớ.

- Anh...anh đúng là... đáng ghét.

Jungkook nhìn xong chỉ biết ú ớ, nhưng rồi... cậu sực nhớ:

- Khoan đã... cái page này, sao em chưa bao giờ thấy nó hiện trên newfeed của em vậy?!

- À.

Taehyung hơi ho một tiếng, mắt đảo qua chỗ khác

- Thì... lúc trước em hay xài điện thoại quên khóa, nên anh có... tiện tay block nó rồi.

- CÁI GÌ???

- Tại anh biết em mà thấy chắc xấu hổ chạy trốn luôn, cho nên anh bảo vệ em đó Jungkookie à~

Taehyung nói tỉnh bơ. Jungkook há hốc mồm nhìn anh, trong đầu replay lại cả chục lần cái khoảnh khắc mình hí hửng học bài không biết có nguyên fandom ngoài kia đang ship mình và anh Kim Taehyung.Cậu đập gối vào người anh:

- Anh dám lừa em hả?!

- Anh đâu có lừa~ Anh chỉ giúp em đỡ ngại thôi.

Jungkook gào  trong khi Taehyung cười toe, kéo cậu ôm chặt vào lòng:

- Em nổi tiếng là tại vì em dễ thương quá chứ bộ~ Mà nhờ có anh kèm cặp bé thỏ mới từ hạng 18 lên hạng 2 đó nha~ Nên bé thỏ tính cảm ơn anh sao đây?

Jungkook ngồi im vài giây, rồi đỏ mặt:

- Cảm ơn anh Kim Taehyung. Nhưng lần sau đừng có lấy điện thoại em nữa!

Taehyung cười cười, chọt nhẹ má cậu:

- Ừa, không lấy nữa. Nhưng mà theo dõi page lại cho anh, để em cập nhật được chuyện của chính mình nha bé thỏ~

Từ hôm đó, Jungkook thêm cái page vô yêu thích, ngày nào cũng thấy người ta đăng ảnh mình với anh Taehyung,nhưng mà bé thấy cũng vui... một chút thôi... thiệt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com